ZingTruyen.Xyz

Long Fic Half Angel Mot Nua Thien Su T Ara Ri So Ji Jung

10 năm sau

Tại công ty giải trí Mnet

Ji Yeon đang quay cuồng với cả tá hồ sơ, tay cô chẳng rời khỏi màn hình vi tính nửa phút.

Những tài liệu, hồ sơ,con số khiến mắt cô bắt đầu hoa lên.

_Tan sở lâu rồi ngài giám đốc

Ji Yeon không cần quay lại cũng biết giọng nói đó của ai

_Một tí nữa thôi, Junggie

Eun Jung cười

_Ji Yeonnie, đã hơn sáu giờ tối rồi!

_Trời đất! Sao tối nhanh vậy!

_Cậu cứ lo chúi mũi vào máy tính có hay biết gì đâu, tớ đói lắm rồi nè

_Được rồi, về thôi, thư kí xinh đẹp của tôi

_Thư kí hay quản gia đây, cậu lúc nào cũng phải đợi tớ nhắc nhở mới chịu ngưng việc

_Cậu đừng nói thế, bao năm nay nhờ có cậu bên cạnh mà tớ không bị gục ngã, cậu chính là ân nhân của tớ!

_Thôi đừng có nịnh nọt

_Hehe, đi ăn thôi, đói quá rồi-Ji Yeon gãi đầu

Cả hai rời khỏi công ty, không lâu sau, một chiếc Porsche đen lao vút đi như một cơn gió, không để lại một dấu vết nào.

...

Tại nhà hàng , khi Ji Yeon và Eun Jung vừa tới thì đã thấy Hwa Young ngồi sẵn

_Ủa, sao có hai người vậy? bé Yi Miung đâu?

_Con bé đang đến, tớ làm xong việc ở công ty là phóng đến đây, có kịp đón nó đâu.-Eun Jung nói

Ji Yeon cũng chen vào

_Con bé càng lớn càng xinh giống tớ

Hwa Young cố nín cười

_Nó chỉ giống cái tính hung dữ của cậu thôi

_Ơ, cậu nói ai hung dữ, nên nhớ tớ là sếp ở đây đấy nhá- Ji Yeon giả làm mặt lạnh

Cả Eun Jung và Hwa Young đều phá lên cười.

Một giọng nói thình lình vang lên, cắt ngang cuộc vui của mọi người

_Tôi không nghĩ là cậu có sở thích ve vãn vợ người khác đâu đấy, giám đốc kính mến!

Eun Jung mừng rỡ quay lại, đón cô con gái yêu từ tay chồng mình.

Trong khi đó, gương mặt Ji Yeon nghiêm lại

_Tất nhiên nếu vợ cậu không tạo cơ hội cho tôi bằng cách ngày nào cũng lôi tôi ra và buộc tôi phải đưa cô ấy về với lý do "rất chính đáng": chồng cô ấy bận giữ con và đi spa

_Này, cậu hết làm sếp của tôi lâu rồi nhé Park Ji Yeon. Đứng có mà giở giọng bắt nạt tôi. Có tin tôi bắt vợ nghỉ ở nhà không cho đến công ty làm nữa không? Có biết công việc nhiếp ảnh của tôi kiếm tiền gấp ba lần tiền lương đó không?

_Thôi thôi, em xin lỗi, chị đừng bắt Eun Jung đi, Hyomin của chúng ta là tài giỏi nhất mà- Ji Yeon gãi đầu cười

Eun Jung không nói gì, cô hôn siết cô bé gái đang cười rạng rỡ trong bộ váy hoa màu vàng, sau đó hôn nhẹ lên má cô gái tóc đen đẹp tuyệt vời vừa đến.

_Đừng trêu Ji Yeon nữa, chồng yêu. Nếu không từ mai ai sẽ là tài xế đưa Junggie về mỗi khi Minnie bận đây chứ.

_Cậu trông lúc nào cũng lịch sự, đáng yêu, khác hẳn con người nhếch nhác kia suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc đến quên cả tắm rửa. Nên không cần ghen tuông vớ vẩn thế đâu, Hyomin. Hoạ có điên mới bỏ cậu mà theo cậu ta.- Hwa Young làm một tràng.

Eun Jung và Hyomin cùng bật cười.

Hyomin cúi xuống hôn lên trán Eun Jung, sau đó xoa đầu cô con gái nhỏ.

Hwa young vẫn tiếp tục tám chuyện.

_Thật không ngờ hai người lại kết hôn với nhau, bất ngờ hơn Hyomin lại là chồng nữa chứ

_Ơ, bộ nhìn tớ yếu đuối lắm sao?- Hyomin phùng miệng

Hwa Young gụt gặt

_Đúng là trên đời có nhiều chuyện bất ngờ

_Tớ lại thấy người thay đổi nhiều nhất là Ji Yeon- Eun Jung đột nhiên lên tiếng làm Ji Yeon muốn sặc nước

_Phải đó!- Cả Hyomin lẫn Hwa Young đồng thanh

_Sao chứ? –Ji Yeon nhăn mặt

_Cậu khác hẳn với Ji Yeon ngày trước, bây giờ điềm tĩnh và hòa nhã hơn rất nhiều- Eun Jung giải thích

_Bộ ngày xưa tớ cục cằn, đáng ghét lắm sao?

_Đúng vậy!- Lần này thì cả ba người cùng đồng thanh nói

Ji Yeon chỉ còn biết lắc đầu, cười trừ

_Cái đám người này, thật là...quá đáng mà...

Eun Jung quay sang Hwa Young

_ Con bé Yi Miung làm áo tớ dính vệt đồ ăn rồi, vào toalet giúp tớ với Hwa Young

Cả hai lục đục rời khỏi chỗ và nhanh chóng vào toalet

_Cậu...thật sự quên được Ji Yeon rồi à?

Eun Jung sững người.

_Xin lỗi nếu câu hỏi của tớ có làm cậu buồn- Hwa Young bắt đầu lo lắng khi nhìn phản ứng của Eun Jung

_Sao mà tớ quên được cái tên khó ưa đó chứ.- Eun Jung khúc khích

_Ôi trời, Jungie, cậu chọc tớ.

_Chúng tớ bây giờ chỉ là bạn tốt với nhau, cậu nói nhỏ thôi kẻo tên Minnie lại nổi cơn ghen đấy

Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng

_Chị ấy bỏ Ji Yeon đi cũng gần mười năm rồi nhỉ- Hwa Young trầm ngâm

Eun Jung nhớ lại đôi mắt đen u buồn, lặng lẽ của So Yeon nhiều năm về trước.

Nó khiến trái tim Eun Jung chùn xuống trước bao dự định ban đầu, là cô sẽ rất tức giận, sẽ quá mắng cô gái đã cướp lấy trái tim Ji Yeon của cô. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ấy, tất cả ý nghĩ của cô đều tan biến.

Bởi cô nhìn thấy sự đau khổ lẫn tuyệt vọng chứa trong ấy.

Bởi cô nhìn thấy sự chân thành và cả ai oán trong ấy.

Và bởi, cô nhìn thấy cả một tình yêu mênh mông vô bờ bến trong ấy.

Cô ấy đã yêu Ji Yeon nhiều hơn những gì mà cô nghĩ.

Rồi cô ấy ra đi.

Mang theo cả trái tim chằn chịt những vết sẹo của day dứt, ân hận, đau khổ của Ji Yeon.

Mang theo linh hồn của Ji Yeon.

_Eun Jung- Hwa Young vỗ vai cô

Eun Jung thoát khỏi những suy nghĩ của mình

_Thôi tụi mình ra ngoài đi , họ đang đợi đó

_Eun Jung, tớ hỏi cậu thêm một câu được không? Cậu thật sự hạnh phúc bên Hyomin chứ?

_Tớ rất hạnh phúc, Hwa youngnie.- Eun Jung cười rất tươi_Và tớ mong hạnh phúc của Ji Yeon cũng sẽ sớm trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz