Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch
Chương 40: Cảnh cáo
Mấy hôm sau, An Chính đã trở về thành phố A. Giai Nghi vui vẻ đứng ngoài cửa đón anh từ rất sớm. Vừa nghe thấy tiếng xe buýt, cô liền khấp khởi không yên, hai tay xoắn xuýt lại với nhau. An Chính vừa xuống xe liền đi nhanh về phía cô. Vừa đến trước mặt Giai Nghi, anh liền ôm chầm cô vào lòng.
- Chúc mừng anh.
Ngay khi giành vé vào vòng chung kết, An Chính đã gọi điện báo cho cô. Nhưng phải chờ đến hôm nay cô mới chính thức được nói lời chúc mừng chiến thắng của anh.
- Cảm ơn em.
An Chính hôn lên đỉnh đầu cô. Trận đấu vừa rồi thực sự rất khó khăn. Hai bên đánh ngang tài ngang sức. Có điều An Chính với lợi thế hình thể cao lớn nên những hiệp đấu gần cuối mới có thể áp đảo được đối thủ. Sau trận đấu, hai người cũng vui vẻ bắt tay kết bạn với nhau. Một đối thủ chơi sòng phẳng như cậu ta thực sự rất đáng được tôn trọng.
- Đợi một chút, em có bất ngờ cho anh.
Giai Nghi hí hửng mở cửa. Đèn vừa sáng, cả căn phòng liền hiện lên rõ ràng. An Chính sững sờ đứng ngoài cửa. Rõ ràng là căn nhà của hai người, nội thất bên trong vẫn quen thuộc như thế, nhưng dường như có cái gì đó mới lạ đã làm thay đổi hoàn toàn căn phòng này.
- Em... căn phòng... rốt cuộc là?
- Bất ngờ chứ, anh có đoán được em thay đổi cái gì không?
An Chính ngẩn người. Nhìn thì rõ là khác, nhưng anh không tài nào đoán ra được cô đã thay đổi những gì.
- Theo em.
Giai Nghi nắm tay An Chính đi vào trong nhà. Cô dẫn anh vào từng căn phòng, chỉ anh những từng thay đổi nhỏ nhất mà cô tỉ mỉ làm suốt mấy ngày nay. Không ngờ tất cả những đồ đạc nguy hiểm trong nhà đều đã được thay thế bằng những vật dụng an toàn, hoặc mài mỏng đi, hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp. Nhìn tổng thể, ngôi nhà vẫn mang dáng vẻ như cũ, nhưng sau khi Giai Nghi chỉ điểm cho anh, An Chính liền không khỏi trầm trồ. Từng chi tiết được thay đổi trong căn nhà đều rất khéo léo và tinh vi, vừa giữ nguyên cấu trúc của ngôi nhà lại vừa tạo ra cảm giác mới mẻ, phi thường kỳ diệu.
- Tuyệt chứ?
- Thật sự rất đẹp. Giai Nghi, em quả thực là một thiên tài.
An Chính nắm lấy bàn tay cô, không tiếc lời ca ngợi.
- Nhưng em làm thế nào để thay đổi được vậy?
- Gọi điện đặt một số vận dụng cần thiết thôi, cộng với cuốn sách anh tặng em nữa. Không có nó, em cũng không nghĩ đến việc thay đổi bố cục ngôi nhà một chút. Tính ra, anh cũng có một phần công sức đấy chứ.
- Rất hân hạnh được giúp sức cho em.
Giai Nghi cười khúc khích. Kéo tay anh cùng ngồi xuống ghế.
- An Chính, trước khi làm điều này, em muốn bàn bạc với anh trước.
An Chính lặng lẽ lắng nghe lời cô sắp nói.
- Em muốn quay trở lại với nghề kiến trúc, cũng muốn thử thiết kế một vài ngôi nhà. Anh nghĩ, ý tưởng này có táo bạo quá không? – Giai Nghi dè dặt hỏi.
- Không hề. Giai Nghi, tôi luôn tin tưởng em sẽ làm được.
- Nhưng em vẫn sợ nó sẽ không khả thi. – Giai Nghi có chút lấn cấn.
- Vậy tôi sẽ giúp em.
Giai Nghi bất ngờ. Ánh mắt vui vẻ không giấu giếm.
Ngay tối hôm đấy hai người liền bắt tay vào công việc. An Chính cũng không phải làm gì quá nhiều, chỉ ở bên cạnh miêu tả thật kĩ những vật dụng cho Giai Nghi. Phần còn lại, cô sẽ tự mình nghiên cứu, lựa chọn và phối màu phù hợp cho từng mẫu nhà.
Hai người làm việc ăn ý, chỉ sau vài giờ đồng hồ liền hoàn thành gần 50 bản vẽ sơ lược.
- Chưa bao giờ thấy em vẽ, không ngờ lại khéo tay đến vậy.
- Đương nhiên rồi, sinh viên kiến trúc không ai là không khéo tay. Chẳng qua, giấy nổi thực sự quá khó vẽ mà.
- Cứ từ từ, không phải vội, em còn nhiều thời gian mà.
An Chính nhìn lên đồng hồ một chút, đoán rằng cô có thể đã đói liền yên lặng ra ngoài kiếm chút đồ ăn.
"Choang"
Một dị vật bị ném vào trong nhà họ, Cửa sổ phòng bếp cũng theo đó mà vỡ tan tành. Kẻ mặc áo đen bên ngoài nhanh chóng lẩn vào màn đêm. Đến khi An Chính chạy lại, hắn đã biến mất không để lại một dấu vết. Anh nhặt hòn đá lên, phát hiện bên trên đính hình ảnh của Giai Nghi. An Chính cau mày lật bức ảnh lại. Là một con rết chết ngắc bị dính đằng sau.
- Anh, có chuyện gì vậy?
- Ờm, không có gì, một vài đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào nhà chúng ta thôi. – An Chính trấn an.
Giai Nghi gật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. An Chính lúc này nắm chặt bức ảnh trên tay, không do dự liền lấy một mồi lửa thiêu cháy. Sắc mặt anh lúc này rất không tốt, nhiệt độ trong mắt cũng hạ thấp xuống vài phần. Không ngờ đám người đó lại có thể tìm đến tận đây. An Chính hướng tầm mắt ra bên ngoài, nhìn thật sâu vào bóng đêm trước mắt.
...
Ở một nơi khác...
Trong căn phòng tối tăm không ngừng vang lên tiếng hô hấp dồn dập cùng một vài âm thanh rên rỉ mật mờ. Một lúc sau, tiếng rên rỉ ấy cũng dừng lại. Một người đàn ông gầy gò bước ra khỏi tấm màn che, trên cơ thể hắn chằng chịt những hình xăm lớn nhỏ. Hắn ta ngậm một điếu xì gà trên miệng, hai ngón tay khẽ xoa bóp sống mũi. Chờ đến khi hắn ngồi xuống, một tên thuộc hạ mới tiến lại gần.
- Thế nào.
- Dạ, bọn đàn em báo lại là mọi việc ổn thỏa, hắn ta cùng ả đàn bà mù đó hẳn là đã nhận được ám thị của anh rồi.
- Ừm, thế còn phía Lão Chương?
- Dạ, chuyện này có chút phức tạp. Ông ta muốn chuyển lời đến anh là... là... muốn giải quyết, thì cho người lên sàn. Lão ta muốn nói chuyện bằng nắm đấm.
Tên thuộc hạ có chút lo lắng quan sát phản ứng của người đàn ông ngồi trước mặt.
- Aiya, lão già phiền phức. Nếu không phải hắn có vài mối làm ăn với bên Chính phủ, tao cũng không cần phải nhún nhường như vậy.
Hạo Chột tức giận dụi điếu xì gà vào trong gạt tàn. Con người màu trắng trong bóng đêm mập mờ càng trở nên dữ tợn.
"Cạch"
- Anh Hạo.
Minh Uy mở cửa bước vào, khẽ cúi người.
- Vào dọn dẹp đi.
Minh Uy và người áo đen theo lệnh tiến vào sau tấm rèm. Lúc hai người đi ra đang khiêng một cô gái trần truồng không biết còn sống hay đã chết. Cả cơ thể cô ta chằng chịt vết thương do dao cứa, dường như không có chỗ nào còn lành lặn. Tưởng như người phụ nữ này đã bất tỉnh nhân sự thì đột nhiên cô ả giống như trúng tà, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi tay mấy gã đàn ông. Cái khăn trong miệng bị cô ta rút ta. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô ta nhanh như cắt lao về phía Hạo Chột, quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
- Xin anh đừng làm thế, tôi không làm gì đắc tội đến anh mà, xin anh tha cho tôi một mạng.
Nhìn người phụ nữ thảm hại túm lấy ống quần mình, gã lạnh nhạt dùng chân đá văng ả ta ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Minh Uy. Hắn ta hiểu ý, liền tiến đến đánh mạnh vào gáy người phụ nữ.
- Xử lý sao đây anh Hạo?
- Vẫn như mọi khi, ném cho mấy tên thuộc hạ, chơi chán thì vứt đi. Dù sao, con nghiện này không có thuốc, chẳng mấy cũng chết khô bên ngoài.
Minh Uy không hỏi nhiều nữa, biết điều làm theo.
Hạo Chột xuất phát điểm là một tên đầu đường xó chợ không tên tuổi. Gần 10 năm nước nổi lên trong giới xã hội đen bởi bản tính tàn bạo cũng như suy nghĩ liều lĩnh không biết sợ là gì. Hắn không ngại tay mình nhuốm đầy máu tươi, giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối, lao đầu vào buôn bán thuốc phiện và cho vay nặng lãi. Nạn nhân của hắn đếm nhiều không xuể, như người phụ nữu vừa rồi, bị hắn lừa vay tiền, cho hít vài liều thuốc phiện, bây giờ phải sống một cuộc đời tàn tạ như thế này. Cái danh Hạo Chột từ đó đến nay vẫn khiến nhiều kẻ e sợ, nếu có thể nhất định sẽ tránh xa gã điên này.
- Chúc mừng anh.
Ngay khi giành vé vào vòng chung kết, An Chính đã gọi điện báo cho cô. Nhưng phải chờ đến hôm nay cô mới chính thức được nói lời chúc mừng chiến thắng của anh.
- Cảm ơn em.
An Chính hôn lên đỉnh đầu cô. Trận đấu vừa rồi thực sự rất khó khăn. Hai bên đánh ngang tài ngang sức. Có điều An Chính với lợi thế hình thể cao lớn nên những hiệp đấu gần cuối mới có thể áp đảo được đối thủ. Sau trận đấu, hai người cũng vui vẻ bắt tay kết bạn với nhau. Một đối thủ chơi sòng phẳng như cậu ta thực sự rất đáng được tôn trọng.
- Đợi một chút, em có bất ngờ cho anh.
Giai Nghi hí hửng mở cửa. Đèn vừa sáng, cả căn phòng liền hiện lên rõ ràng. An Chính sững sờ đứng ngoài cửa. Rõ ràng là căn nhà của hai người, nội thất bên trong vẫn quen thuộc như thế, nhưng dường như có cái gì đó mới lạ đã làm thay đổi hoàn toàn căn phòng này.
- Em... căn phòng... rốt cuộc là?
- Bất ngờ chứ, anh có đoán được em thay đổi cái gì không?
An Chính ngẩn người. Nhìn thì rõ là khác, nhưng anh không tài nào đoán ra được cô đã thay đổi những gì.
- Theo em.
Giai Nghi nắm tay An Chính đi vào trong nhà. Cô dẫn anh vào từng căn phòng, chỉ anh những từng thay đổi nhỏ nhất mà cô tỉ mỉ làm suốt mấy ngày nay. Không ngờ tất cả những đồ đạc nguy hiểm trong nhà đều đã được thay thế bằng những vật dụng an toàn, hoặc mài mỏng đi, hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp. Nhìn tổng thể, ngôi nhà vẫn mang dáng vẻ như cũ, nhưng sau khi Giai Nghi chỉ điểm cho anh, An Chính liền không khỏi trầm trồ. Từng chi tiết được thay đổi trong căn nhà đều rất khéo léo và tinh vi, vừa giữ nguyên cấu trúc của ngôi nhà lại vừa tạo ra cảm giác mới mẻ, phi thường kỳ diệu.
- Tuyệt chứ?
- Thật sự rất đẹp. Giai Nghi, em quả thực là một thiên tài.
An Chính nắm lấy bàn tay cô, không tiếc lời ca ngợi.
- Nhưng em làm thế nào để thay đổi được vậy?
- Gọi điện đặt một số vận dụng cần thiết thôi, cộng với cuốn sách anh tặng em nữa. Không có nó, em cũng không nghĩ đến việc thay đổi bố cục ngôi nhà một chút. Tính ra, anh cũng có một phần công sức đấy chứ.
- Rất hân hạnh được giúp sức cho em.
Giai Nghi cười khúc khích. Kéo tay anh cùng ngồi xuống ghế.
- An Chính, trước khi làm điều này, em muốn bàn bạc với anh trước.
An Chính lặng lẽ lắng nghe lời cô sắp nói.
- Em muốn quay trở lại với nghề kiến trúc, cũng muốn thử thiết kế một vài ngôi nhà. Anh nghĩ, ý tưởng này có táo bạo quá không? – Giai Nghi dè dặt hỏi.
- Không hề. Giai Nghi, tôi luôn tin tưởng em sẽ làm được.
- Nhưng em vẫn sợ nó sẽ không khả thi. – Giai Nghi có chút lấn cấn.
- Vậy tôi sẽ giúp em.
Giai Nghi bất ngờ. Ánh mắt vui vẻ không giấu giếm.
Ngay tối hôm đấy hai người liền bắt tay vào công việc. An Chính cũng không phải làm gì quá nhiều, chỉ ở bên cạnh miêu tả thật kĩ những vật dụng cho Giai Nghi. Phần còn lại, cô sẽ tự mình nghiên cứu, lựa chọn và phối màu phù hợp cho từng mẫu nhà.
Hai người làm việc ăn ý, chỉ sau vài giờ đồng hồ liền hoàn thành gần 50 bản vẽ sơ lược.
- Chưa bao giờ thấy em vẽ, không ngờ lại khéo tay đến vậy.
- Đương nhiên rồi, sinh viên kiến trúc không ai là không khéo tay. Chẳng qua, giấy nổi thực sự quá khó vẽ mà.
- Cứ từ từ, không phải vội, em còn nhiều thời gian mà.
An Chính nhìn lên đồng hồ một chút, đoán rằng cô có thể đã đói liền yên lặng ra ngoài kiếm chút đồ ăn.
"Choang"
Một dị vật bị ném vào trong nhà họ, Cửa sổ phòng bếp cũng theo đó mà vỡ tan tành. Kẻ mặc áo đen bên ngoài nhanh chóng lẩn vào màn đêm. Đến khi An Chính chạy lại, hắn đã biến mất không để lại một dấu vết. Anh nhặt hòn đá lên, phát hiện bên trên đính hình ảnh của Giai Nghi. An Chính cau mày lật bức ảnh lại. Là một con rết chết ngắc bị dính đằng sau.
- Anh, có chuyện gì vậy?
- Ờm, không có gì, một vài đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào nhà chúng ta thôi. – An Chính trấn an.
Giai Nghi gật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. An Chính lúc này nắm chặt bức ảnh trên tay, không do dự liền lấy một mồi lửa thiêu cháy. Sắc mặt anh lúc này rất không tốt, nhiệt độ trong mắt cũng hạ thấp xuống vài phần. Không ngờ đám người đó lại có thể tìm đến tận đây. An Chính hướng tầm mắt ra bên ngoài, nhìn thật sâu vào bóng đêm trước mắt.
...
Ở một nơi khác...
Trong căn phòng tối tăm không ngừng vang lên tiếng hô hấp dồn dập cùng một vài âm thanh rên rỉ mật mờ. Một lúc sau, tiếng rên rỉ ấy cũng dừng lại. Một người đàn ông gầy gò bước ra khỏi tấm màn che, trên cơ thể hắn chằng chịt những hình xăm lớn nhỏ. Hắn ta ngậm một điếu xì gà trên miệng, hai ngón tay khẽ xoa bóp sống mũi. Chờ đến khi hắn ngồi xuống, một tên thuộc hạ mới tiến lại gần.
- Thế nào.
- Dạ, bọn đàn em báo lại là mọi việc ổn thỏa, hắn ta cùng ả đàn bà mù đó hẳn là đã nhận được ám thị của anh rồi.
- Ừm, thế còn phía Lão Chương?
- Dạ, chuyện này có chút phức tạp. Ông ta muốn chuyển lời đến anh là... là... muốn giải quyết, thì cho người lên sàn. Lão ta muốn nói chuyện bằng nắm đấm.
Tên thuộc hạ có chút lo lắng quan sát phản ứng của người đàn ông ngồi trước mặt.
- Aiya, lão già phiền phức. Nếu không phải hắn có vài mối làm ăn với bên Chính phủ, tao cũng không cần phải nhún nhường như vậy.
Hạo Chột tức giận dụi điếu xì gà vào trong gạt tàn. Con người màu trắng trong bóng đêm mập mờ càng trở nên dữ tợn.
"Cạch"
- Anh Hạo.
Minh Uy mở cửa bước vào, khẽ cúi người.
- Vào dọn dẹp đi.
Minh Uy và người áo đen theo lệnh tiến vào sau tấm rèm. Lúc hai người đi ra đang khiêng một cô gái trần truồng không biết còn sống hay đã chết. Cả cơ thể cô ta chằng chịt vết thương do dao cứa, dường như không có chỗ nào còn lành lặn. Tưởng như người phụ nữ này đã bất tỉnh nhân sự thì đột nhiên cô ả giống như trúng tà, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi tay mấy gã đàn ông. Cái khăn trong miệng bị cô ta rút ta. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô ta nhanh như cắt lao về phía Hạo Chột, quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
- Xin anh đừng làm thế, tôi không làm gì đắc tội đến anh mà, xin anh tha cho tôi một mạng.
Nhìn người phụ nữ thảm hại túm lấy ống quần mình, gã lạnh nhạt dùng chân đá văng ả ta ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Minh Uy. Hắn ta hiểu ý, liền tiến đến đánh mạnh vào gáy người phụ nữ.
- Xử lý sao đây anh Hạo?
- Vẫn như mọi khi, ném cho mấy tên thuộc hạ, chơi chán thì vứt đi. Dù sao, con nghiện này không có thuốc, chẳng mấy cũng chết khô bên ngoài.
Minh Uy không hỏi nhiều nữa, biết điều làm theo.
Hạo Chột xuất phát điểm là một tên đầu đường xó chợ không tên tuổi. Gần 10 năm nước nổi lên trong giới xã hội đen bởi bản tính tàn bạo cũng như suy nghĩ liều lĩnh không biết sợ là gì. Hắn không ngại tay mình nhuốm đầy máu tươi, giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối, lao đầu vào buôn bán thuốc phiện và cho vay nặng lãi. Nạn nhân của hắn đếm nhiều không xuể, như người phụ nữu vừa rồi, bị hắn lừa vay tiền, cho hít vài liều thuốc phiện, bây giờ phải sống một cuộc đời tàn tạ như thế này. Cái danh Hạo Chột từ đó đến nay vẫn khiến nhiều kẻ e sợ, nếu có thể nhất định sẽ tránh xa gã điên này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz