ZingTruyen.Xyz

Lizkook Khe Uoc Cua Mo Tu

Lệ Sa bước ra khỏi cổng nhà bà Mười Chi, nhìn lên bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu, cảm thấy màu trời hôm nay lại rất giống với tương lai của tôi sắp tới. Thở dài một hơi, tôi uể oải bước vào trong xe taxi, trong tay vẫn giữ chặt cây dù mà người làm vừa đưa tới.

Ngước nhìn căn biệt thự đồ sộ của bà Mười, lòng tôi rối bời với những tính toán riêng. Đây là lần đầu tiên mà tôi có cái loại cảm giác bức bối giống như thế này kể từ sau khi tôi kí khế ước với bà Mười. Không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là tôi thấy rất khó chịu, rất bực mình, rất rất nóng giận…

Sao lại thế này nhỉ? Rõ ràng là yêu cầu mà cô Lụa đặt ra rất là tốt cho tôi, sao tôi lại thấy bức xúc như vậy? Là do nguyên nhân gì? Khó hiểu quá đi mất!

___________________________

Trời quả thật là đổ mưa, lại đổ một trận mưa rất lớn, Lệ Sa đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm mưa đến ngẩn người. Bữa nay tự dưng tôi buồn, cũng không tha thiết làm gì, chỉ muốn ngơ ngơ ngáo ngáo đến hết ngày. Chắc là do mãi ngớ người nhìn mưa mà Chính Quốc vào phòng lúc này tôi cũng không hay biết. Mãi tới lúc cậu đi tới bên cạnh tôi, tay vỗ lên vai tôi, tôi mới giật mình phát hiện ra sự hiện diện của cậu.

Nhìn thấy tôi mặt mày ngáo ngơ, Chính Quốc hơi nhíu mày, cậu cất giọng, hỏi:

– Mặt mày như thế là thế nào?

Nghe cậu hỏi, tôi vội bình tâm lại, sau đó liền nở một nụ cười mỉm chi xinh xắn, tôi trả lời.

– Dạ, đâu có gì, em đang ngắm mưa nên tâm trạng vậy mà. Cậu mới về ạ?

Chính Quốc gật đầu, cậu dựa lưng vào thành cửa sổ, gương mặt tuấn mỹ cùng khí chất ngời ngời nhìn Lệ Sa. Đột nhiên cậu đưa cho tôi một cái túi giấy, không biết bên trong đựng cái gì, lại nghe cậu nói.

– Cái này cho em, xem xem có thích không?

Tôi tò mò nên liền mở túi giấy ra xem thử, bên trong là một chiếc túi xách, mẫu mã rất đẹp, trông có vẻ rất đắc tiền. Chiếc túi này tôi khá là thích, bất giác cũng quên mất là mình đang buồn, Lệ Sa liền cười tươi, nói lớn:

– Thích chứ. Nhưng mà em ít ra ngoài, cậu tặng túi cho em, biết khi nào em mới mang được.

Chính Quốc cười đáp.

– Vậy thì để đó, khi nào đi thì mang. Hoặc em mang ở trong nhà cũng được, ai dám nói gì em?

Lệ Sa bỉu môi:

– Em không có khùng, em mà mang túi xách này đi trong nhà, người ta sẽ chửi em là đồ khoe của.

– Thì có làm sao, em sợ người ta chửi em à?

Tôi ôm túi xách vào trong lòng, mặc dù hơi tiếc nuối vì ít được ra ngoài nhưng thú thật là tôi rất thích chiếc túi này. Tâm trạng đang bất ổn liền trở nên vui tươi hơn hẳn. Tôi nhìn cậu, vu vơ hỏi vui:

– Cảm ơn quà của cậu nha. Mà hôm nay cậu về sớm vậy ạ? Không tăng ca?

Chính Quốc nhàn nhạt đáp:

– Vẫn bận lắm, nhưng đã mua quà cho em thì phải đem về cho em chứ. Sẵn tiện anh về thăm mẹ một chút.

– Dạ, vậy tối cậu về sớm không?

Nghe tôi hỏi, Chính Quốc đột nhiên nở nụ cười tà mị, cậu nhướn mày, khàn giọng, hỏi:

– Hỏi vậy là có ý gì? Muốn cảm ơn anh à? Định lấy thân báo đáp?

Lệ Sa chề môi phản bác, dọa:

– Cậu đừng có như vậy, người có suy nghĩ tà dâm sẽ có quỷ đeo bám đó.

Nghe tôi nói như vậy, Chính Quốc thoáng chốc bật cười, càng cười càng đẹp trai tới chết người. Lúc này, cậu đột nhiên kéo Lệ Sa về phía cậu, hai tay cậu vòng qua eo tôi, ép sát cơ thể tôi dựa hết vào người cậu. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, tôi còn ngửi được cả mùi thơm của nước hoa trên người cậu, là một kiểu hương thơm cực kỳ cuốn hút. Người gì mà vừa đẹp trai lại còn thơm tho sạch sẽ nữa, thật quá xứng đáng để làm bạn trai của tôi!

Thấy Lệ Sa cứ tròn mắt nhìn mình, Chính Quốc cười tươi, cậu hỏi:

– Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa, trời thì đang mưa, rất là dễ tức cảnh sinh tình đó vợ à.

Lệ Sa thuộc tuýp người hiện đại, cũng không ngại va chạm thân thể khi yêu nhau. Với lại tôi cũng đã xác định sẽ chơi khô máu với Chính Quốc, vậy nên tôi cũng không ngại ngùng gì. Cậu ôm eo tôi, Lệ Sa liền vòng tay lên cổ cậu, cố tạo ra tư thế quyến rũ cùng nụ cười gợi cảm nhất, tôi nói:

– Vậy á, nhưng tiếc là cậu phải đi làm rồi, thiệt là tiếc…

Chính Quốc cũng không vừa gì, tay thì xoa xoa hông tôi, miệng cười nhếch, cậu nói khẽ:

– Cho em nợ lần này, lần sau trả đủ, em chạy không thoát đâu, đừng có mạnh miệng.

Dứt câu, Chính Quốc liền siết nhẹ lấy eo tôi, khiến Lệ Sa giật nảy người vì hồi hộp. Chết thật, vẫn là tôi quá thiếu kinh nghiệm, mới bị cậu dọa có vài câu đã thót tim rồi, eo ơi…

Nhưng mà cái người đàn ông này, trông vậy chứ cũng biết đưa đẩy lắm, trai ngoan trai hư đều làm được, bảo sao gái nó không mê, thiệt tình hà!
________________________

Chính Quốc nói bận thì đúng là bận, cậu đi công tác suốt, có được rảnh rỗi ngày nào đâu. Má chồng tôi xót con trai, ngày nào cũng gọi cho Chính Quốc nhắc nhở đủ thứ. Hai má con hết giận nhau rồi, tình cảm coi bộ thắm thiết lắm. Tôi đã nói mà, mẹ con hai người họ thì giận được bao lâu, kiểu gì thì cũng làm hòa thôi.

Mà sau cái bữa nói chuyện thẳng thắn về việc sinh con, má chồng tôi coi bộ đối xử với tôi dễ chịu hơn hẳn. Điển hình nhất là thái độ của vú Tám dành cho tôi, bà ta không còn nhìn tôi kênh kiệu nữa, ngược lại tỏ ra rất thân thiện và đón tiếp. Nói chung thì mưa tới đâu mát mặt tới đó, Lệ Sa đây không có dám trông mong gì nhiều.

Còn về việc điều tra chuyện của cô Gấm thì tôi với cô Lụa có cho nhau số điện thoại để tiện bề trao đổi qua lại. Thời gian này cô Lụa sẽ ở lại nhà, có gì cô ấy sẽ hỗ trợ tôi điều tra. Thú thật thì tôi cũng không thể hiểu được mối quan hệ chị em của cô Lụa và cô Gấm. Mặc dù nói họ là chị em song sinh tâm ý tương thông nhưng tôi lại cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Nếu thật sự chị em họ thân thiết thì tại sao cô Gấm lại không tâm sự nhiều với chị gái mình? Để tới khi xảy ra cớ sự thì cả mẹ lẫn chị đều không một ai hay biết gì về cuộc sống của đứa con gái nhỏ, lại phải nhờ tôi nhảy vào điều tra giúp? Lại còn chưa nói tới việc vì sao cô Gấm lại bị người ta hại, và người hại cô ấy là ai và vì lý do gì?
Câu chuyện bắt đầu phức tạp dần đều rồi, coi bộ việc đều tra sẽ không dễ dàng gì đâu. Chưa kể tới việc cô Gấm còn thuộc kiểu người quá mức hiền lành, bao nhiêu lanh lợi đều bị chị gái lấy sạch, hèn gì bảo sao cô ấy lại bị nhà chồng đè đầu cưỡi cổ như vậy. Thật là đáng thương cho cô Gấm, cũng là đáng thương cho tôi!

Lệ Sa cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu muốn biết rõ nguồn cơn của sự việc, vậy thì sai phạm ở đâu, ta bắt đầu điều tra ở đó. Cô Gấm bị ghét do có liên quan tới ba của cậu Tư… nếu đã vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ hướng này… hy vọng sẽ điều tra ra được một chút manh mối gì đó…
________________________

O Lan càng ngày càng thân với tôi, việc lớn nhỏ trong nhà thế nào, chỉ cần là có thời gian rảnh rỗi thì bà ấy sẽ kể cho tôi nghe hết. Cũng giống như hôm nay, O vừa nấu bún bò, vừa nói với tôi một chuyện.

– O nghe nói… có thể là sang tháng… bà Ba sẽ trở về.

Tôi vừa tò mò mà cũng vừa ngạc nhiên, tôi liền hỏi.

– Bà Ba… tức là mẹ của cậu Ba hả O?

O Lan khẽ gật.

– Ừ, là mẹ của cậu Ba…

Dừng chốc, O lại nhíu mày, giọng cũng trầm xuống hẳn.

– Chỉ là O không biết… lần này bà Ba về đây là có nguyên nhân gì?

Thấy thái độ của O nghiêm trọng, Lệ Sa quá đỗi tò mò, vội hỏi:

– Sao O lại nói vậy? Bộ bà Ba không được sống ở đây hả O?

O Lan dừng tay, O đặt cái giá nấu canh xuống bàn, giọng của O trầm ấm, trả lời câu hỏi của tôi.

– Cũng không phải là như vậy, chỉ là bà Ba và bà Hai không thuận nhau, không ở chung được. Như bà Tư thì khác, tính tình bà ấy dễ chịu, không tranh giành cái gì, vậy nên bà Hai rất phóng khoáng với bà Tư. Nhưng còn riêng bà Ba, O cũng không biết phải nói làm sao…

Thấy tôi càng lúc càng đực mặt ra, O Lan trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên O lại hỏi:

– Mợ có thấy cậu Ba và cậu Tư giống nhau không? Mợ có thấy lạ không?

Lệ Sa gật gật đầu, không cần nghĩ mà trả lời ngay.

– Dạ giống, cậu Ba và cậu Tư giống nhau lắm… hay đừng nói hai người họ là cùng một mẹ nha O?

O Lan lắc đầu, bà cười đáp:

– Mợ coi phim nhiều quá rồi đúng không, làm sao có chuyện đó được?

– Vậy thì là gì hả O? O hỏi vậy làm con tò mò quá hà!

O Lan biết tôi sốt ruột, O cũng không chần chừ nữa, liền nói rõ ràng sự việc.

– Sở dĩ mà cậu Ba và cậu Tư giống nhau là vì… bà Hai và bà Ba là hai chị em ruột!

Lệ Sa ngỡ ngàng, không tự chủ được mà thốt lên:

– Thiệt? Họ là chị em ruột?

O Lan nghiêm túc gật đầu, O kể lại:

– Thiệt đó mợ, ngày xưa là ông chủ cưới bà Hai trước, nhưng vì ngoại hình của bà Hai và bà Ba khá là giống nhau… vậy nên mới có chuyện ông chủ nhầm lẫn qua đêm cùng với bà Ba. Sau đó thì bà Ba phát hiện có thai, mà cùng năm đó bà Hai cũng mang thai cậu Tư… vậy nên hai cậu mới sinh cùng một năm, có cùng một tuổi. Mà cũng kể từ sau chuyện đó, bà Hai giận bà Ba cho tới tận bây giờ. Hai bà mang tiếng là chị em nhưng coi nhau như chó với mèo, lây sang cả cậu Ba và cậu Tư. Mà theo O thấy thì chỉ có bà Hai là ghét bà Ba thôi, còn về tâm tính bà Ba thế nào thì O không rõ, tại O không có thân thiết… Nhưng mà bà Ba đã dọn tới khu từ đường sống được một thời gian lâu lắm rồi, không hiểu sao lần này lại về… cái này thì O cũng chịu, đoán không được.

Quào, ra là lại có một câu chuyện đầy mùi cẩu huyết như vậy, hảo sao cậu Ba với cậu Tư lại đấu nhau tới sứt đều mẻ trán trong công việc như thế. Do là hai bà mẹ đã tranh đấu từ trước, vậy nên con cái mới nối gót theo sau…

Nhưng mà nghĩ cũng lạ, bà Ba đã chọn mai danh ẩn tích lâu như vậy, cớ vì sao lại đột nhiên xuống núi quay trở về?
Có phải là vì chuyện con cháu nối dõi của nhà họ Điền hay là ẩn sau chuyện này còn có một nguyên nhân bí ẩn nào khác nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz