ZingTruyen.Xyz

LingOrm | Sips and Sentences

Dọn nhà

Keilayyyy

Orm nghe hết, nhưng em làm như không có gì. Chọc được Lingling tức đến độ dám mắng em như vậy là em toại nguyện rồi.

Orm để mặc cho Lingling không một mảnh vải che thân, hai tay còn bị trối chặt nằm đó, tay ôm chồng quần áo, ngúng nguẩy đi thẳng vào phòng tắm. Cửa vừa khép, nước chảy ào ào.

Lingling chật vật cởi trói, chị khẽ lẩm bẩm:"Còn bé này... đúng là tức chết được mà. Trói gà không chặt mà trói mình.. chặt dữ vậy?"

Chị lăn lộn một hồi cũng đã cởi được cà vạt ra, chị nhanh chân bước đến cửa phòng tắm, định vào đánh úp Orm nhưng.... "cạch", cửa đã khoá rồi. Lingling mếu máo sắp khóc rồi. Không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể chấp nhận số phận tội nghiệp của mình.

Chị thay đồ, rồi ngồi lên giường, hai tay khoanh trước ngực. Đèn ngủ phủ ánh sáng cam ấm, phản chiếu khuôn mặt đang đen sạm lại vì đã khởi mà không xướng được.

Orm tắm xong, mở cửa bước ra, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước trượt xuống xương quai xanh. Trên người Orm chỉ có đúng mỗi chiếc sơ mi ngủ màu trắng, vài giọt nước thấm qua giúp Lingling nhìn rõ được bên trong không có gì cả. Em chẳng nói gì, chỉ thong thả đi qua đi lại, lúc thì dọn quần áo dưới sàn, lúc thì cong người sắp xếp lại bàn trang điểm, mắt lơ đãng như thể không hề thấy người đang ngồi chờ.

"Chị không đi làm sao?" – giọng em khẽ, "Sao thay đồ ngủ rồi..."

Lingling đáp cộc lốc, không nhìn em: "Không đi."

Orm nhún vai, làm vẻ vô tội, rồi thản nhiên ngồi xuống mép giường bên cạnh. Giọng em mềm đi, mang cái tông vừa năn nỉ vừa trêu chọc:

"Uiii... nhìn sói lớn của em này. Em chọc chị có một chút, chị đã giận em rồi..."

Lingling thở hắt ra, ngồi thẳng hơn, vẫn còn cục tức trong lòng:

"Nhưng mà... em đưa người ta lên, rồi em đạp người ta xuống như vậy... ác lắm đó."

Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng buồn, giọng em trầm xuống, không còn đùa nữa:

"Vậy so sánh với chị đi."

"Chị đến bên đời em, cho em biết yêu, biết hạnh phúc... rồi chị lặng lẽ rời đi. Ai ác hơn ai?"

Lingling cứng người, ánh mắt chị khẽ dao động. Im lặng vài giây, Orm cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào mép áo của chị, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến không khí quanh họ lặng lại.

"Em không trách chị đâu," – em nói khẽ, "nhưng cũng sẽ không tha thứ lần nữa đâu."

Lingling ngước lên, bắt gặp ánh mắt Orm – vừa ấm vừa nghiêm, giống hệt lần đầu tiên hai người nói "yêu." Chị mím môi, rồi nhoẻn cười, cái cười nửa buồn nửa bất lực:

"Chị xin lỗi, sói nhỏ mà."

Orm thở khẽ ra một tiếng, kéo chị lại gần hơn, vẫn giữ nguyên cái giọng nũng nịu trêu mà thật:

"Vậy thì nhớ, sói lớn không được bỏ đi nữa."

Lingling đáp lại bằng tiếng cười nhỏ, cả căn phòng dường như ấm hơn hẳn – giữa đêm Bangkok, chỉ còn lại hai người, và một lời hứa nhỏ gọn trong không khí:

"Không ai rời đi nữa."

Orm chỉnh lại tư thế, em nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, dang hai tay ra. Lingling hiểu ý, ngoan ngoãn chui lại gần, ôm lấy eo em, đầu tựa lên bụng em, một tư thế vừa lạ vừa quen.

Orm khẽ cúi xuống nhìn, và trong giây phút ấy, mọi thứ như dịu đi hẳn. Sau tất cả những cãi vã, hiểu lầm, giận hờn, Orm vẫn là người mở vòng tay đón chị quay lại. Không cần hoa mỹ, không cần lời tha thứ, chỉ cần như vậy thôi — vì với em, Lingling mãi là người đáng được trở về.

Nếu thế giới bên ngoài xem Lingling là "xui xẻo," Orm chẳng trách họ. Nếu mẹ nghĩ Lingling sẽ khiến em gặp chuyện, Orm cũng chẳng trách mẹ. Vì khi người ta nhìn từ ngoài vào, người ta chỉ thấy những câu chuyện dở dang mà Lingling từng có.

Chỉ Orm là biết rõ — chị chưa từng làm ai tổn thương, chưa từng mang đến điều xấu cho ai cả. Ít nhất là với em, Lingling chưa từng làm hại em. Tất cả những gì chị làm đều là vì em. Orm còn là tiêu chuẩn yêu thương của Lingling nữa. Chỉ cần em thương ai, người đó sẽ là người chị yêu thương, ai là người em không thích, chị sẽ đứng chắn ngang giữa em và người đó, không để em một giây nào chịu đựng. 

Nếu phải tin vào lời người khác để đánh mất Lingling, thì Orm thà mang tiếng mù quáng còn hơn. Bởi lẽ, người ngoài có thể nghi ngờ, nhưng Orm thì tin. Và đã tin, thì không bao giờ đổi thay.

Orm khẽ cúi người, tay em đưa lên, xoa nhẹ mái tóc Lingling. Cử chỉ quen thuộc, nhịp điệu chậm rãi và dịu dàng — giống như lời ru, giống như cách Orm vẫn dỗ chị ngủ mỗi lần chị say hay mệt.

"Sói lớn có đói chưa?" – em hỏi khẽ, "Đi tìm gì ăn nhé?"

Lingling không trả lời ngay, chỉ khẽ dụi mặt vào bụng em, giọng chị lẫn trong hơi thở:

"Phải đi tìm sao?"

Lingling tinh nghịch nhìn lên, không để Orm kịp phản ứng, Lingling đã tìm đến môi em. Hai tay chị lần mò nắm lấy tay Orm, chị sợ Orm sẽ lại đang phạt chị, nên cứ chiếm thế ưu tiên vẫn là tiên quyết. 

Nhưng mà...  một khi đã hôn Orm rồi, Lingling đâu cần nghĩ nhiều như vậy. Đó là lý do tại sao Orm không để cho Lingling hôn mình lúc nãy. Chỉ cần chị hôn, em sẽ mềm lòng. 

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm, ngọn lửa trong lòng Orm đã bùng cháy lên lại rồi. Em nhớ chị, hai tuần qua em rất nhớ Lingling. Cũng may là trời còn thương, còn cho em biết trước chuyện này, còn bằng không. Cứ để Lingling và mẹ toại nguyện. Cứ thế để Lingling rời xa em, chắc em sẽ đau khổ lắm. Chỉ cần nghĩ đến đó... nước mắt em đã rơi rồi. 

Lingling đang ôm lấy mặt em, cảm nhận được giọt nước mắt, chị tách khỏi người Orm ngay, giọng đầy lo lắng. 

"Chị làm em đau sao..?"

Orm gật gật, có chút tủi thân. Em hít một hơi thật sâu, tay khẽ xoa xoa lên má Lingling

"Nghĩ đến chị định xa em.. em không chịu được" 

"Chị xin lỗi... chị không bao giờ như vậy nữa. Đừng khóc, chị đau lòng lắm"

"Hứa với em.." 

Lingling hôn nhẹ lên trán Orm, lên mũi, hai má, rồi một cái chạm nhẹ nơi cánh môi.

"Chị hứa... Chỉ có em mới có thể quyết định được em có bên chị hay không. Sẽ không có gì làm chị rời xa em nữa. Chị yêu em." 

Câu nói đó, vừa là lời hứa với Orm, là lời hứa với lòng, cũng là một lời cầu nguyện thành khẩn Lingling muốn gửi lên đến tai Chúa trời. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng xin Ngài đừng chia cách đôi người đáng yêu này.

Orm vòng tay ôm lấy cổ Lingling, kéo ghì chị xuống vào một nụ hôn. Em gấp gáp luồn lưỡi mình vào, tìm kiếm lấy sự ngọt ngào, mềm mại từ chị. Em muốn hôn chị thật sâu, cho thoả bao nhiêu khát khao trong lòng. Hai tuần, hai tuần trời cả hai tuy ở bên nhau, nhưng chỉ đi ra đi vào, em nói chuyện với Lingling còn ít hơn em nói chuyện với Jane nữa. Ngay lúc này, mọi thứ đều là lửa, nguồn cháy là bao nhiêu nhớ nhung hai tuần qua chị không chạm vào em. 

"Hmmmm..." 

Orm thở dốc khi Lingling đáp lại. Em nhớ Lingling bao nhiêu, thì Lingling cũng nhớ em bấy nhiêu, lưỡi chị lúc này như con rắn nhỏ, cứ bò loạn xạ trong khoang miệng Orm. Hai người hôn nhau đến hai cánh môi cũng ướt đẫm, có vài giọt đã tràn ra khoé môi. Lingling chỉ tách ra vai giây cho Orm lấy chút không khí, rồi lại tiến vào.

Bàn tay sói lớn chạm đến cổ áo, không cần quá nhiều lực đã có thể mở phăng nó ra. Đúng như Lingling đã nghĩ, em chẳng mặt gì, ngoài chiếc áo sơ mi ngủ rộng thùng thình này cả. Lingling gầm gừ ư ử vài tiếng trong cổ họng.

"Sao em không mặc gì hết vậy?" 

Orm cười khinh khỉnh, ngón tay xoa xoa bên tai đang đỏ ửng lên của Lingling. Giọng đầy khiêu khích. 

"Mặc rồi chị cũng cởi ra thôi..." 

"Cũng đúng..." 

Lingling nói chuyện với Orm, nhưng vốn không hề nhìn vào mặt đối phương, ánh mặt chị lúc này đúng là một con sói đói đang nhìn con mồi béo bỡ bày ra trước mặt. Lingling khẽ chép miệng, Lingling đói. Ngay lúc này, Lingling thật sự đói. 

Cánh môi Lingling nhanh chóng tìm đến cần cổ, cắn nhẹ vào cái, rồi xương quai xanh, lân la xuống hai khoả ngực căng tròn, Lingling thăm hỏi hết bên trái, rồi sang bên phải. Eo thon của Orm cũng bị Lingling thô bạo cắn vài cái. Mỗi cái hôn đều như muốn nuốt Orm vào bụng.

"Ling~..." - Orm rên vì đau, em cũng nở một nụ cười vì mãn nguyện.

"Chị... muốn nhìn em cười mãi thôi" 

Orm ngẩng đầu lên nhìn làn tóc đen đang cặm cụi ở dưới thân mình. Em cắn môi thở hắt ra. 

"Chị có nhìn em đâu..." 

Lingling ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt đầy tinh nghịch

"Môi ngang, môi dọc gì cũng là môi mà.." 

...

Orm thật sự không biết được, em đã rên rỉ trên giường bao lâu, Lingling đã ngắm Orm nhỏ "cười" bao lâu, cũng không đếm được bao nhiêu cơn cao trào em đã trải qua. Hình ảnh cuối cùng em có thể nhớ được là khi chiếc chăn in đầy hình của một chú Dachshund đáng yêu cứ nhấp nhô khi tay Lingling vận động. Em chỉ chắc chắn được chuyện sói lớn ăn không nhả xương, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không có dấu răng của chị. 

Orm giật mình thức dậy. Ánh sáng lọt qua rèm, điện thoại trên bàn nhấp nháy 11:28.

Em xoay người, thì thấy Lingling đang ngồi tựa đầu giường, mỉm cười toe toét nhìn em như vừa xem được bộ phim hài đầu ngày.

"Chị dậy sớm vậy..." – Orm nói nhỏ, giọng còn ngái ngủ.

Lingling nghiêng đầu, kéo chăn lại cho em, tay khẽ vuốt tóc: "Lúc nãy Jane về, nhưng em đổi mật khẩu cửa rồi, nên chị ra mở cho nó."

Orm ngơ ra vài giây, mắt chớp chớp, rồi khẽ "Ờ nhỉ..." – như thể chính mình cũng quên mất chuyện đó. Là chính em đêm qua sợ Jane về giữa chừng, nên đã cố tình đổi mật khẩu nhà, để có thể vui chơi với Lingling cả đêm. 

"Em đói." – em nói, giọng nhỏ xíu.

Lingling nhướng mày: "Em muốn ăn gì?"

Orm ngẫm nghĩ, rồi đáp không chút do dự: "Em muốn ăn mì thuyền."

Lingling bật cười, "Lúc nào cũng mì thuyền."

Orm nhắm mắt, cười trong ngực chị: "Tại vì chị chở em đi ăn lần đầu đó."

Tiếng điện thoại rung khẽ phá vỡ khoảng lặng. Orm với tay, thấy số của cô Ink – quản lý tòa nhà.

"Cô Ink..." – Orm mở máy, giọng còn vương ngủ.

Bên kia, giọng cô hơi ngập ngừng: "Orm... hmmm... hợp đồng thuê nhà của cháu... hết rồi."

Orm cau mày, ngồi bật dậy: "Sao lại hết rồi? Cháu ký đến cuối năm cơ mà."

Cô Ink thở dài, giọng ái ngại: "Là mẹ cháu... bà ấy đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Còn thanh toán luôn tiền phần còn lại."

Không gian bỗng lạnh đi một nhịp. Lingling nhìn Orm, mặt em tối lại, tay siết nhẹ điện thoại. Orm cúi đầu, thở ra một hơi thật dài. Căn nhà này... căn nhà mẹ đã thuê cho em suốt mấy năm qua, đột nhiên lại thấy chẳng muốn ở nữa.

"Vâng... cuối tháng cháu sẽ dọn ra ạ. Cháu cảm ơn cô." Orm cúp máy.

Im lặng. Chỉ còn tiếng tim mình đập.

Lingling chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai em. Orm ngẩng lên, cười nhẹ — nụ cười có cả sự mệt mỏi lẫn giải thoát:

"Chắc... mẹ vẫn giận em lắm."

Lingling không nói gì, chỉ kéo Orm lại gần, ôm lấy em, bàn tay khẽ xoa trên lưng như dỗ dành. Orm tựa đầu vào vai chị, khẽ nói:

"Không sao đâu. Nhà thì dọn được... em lúc nào cũng có chỗ ở mà."

Lingling siết chặt vòng tay hơn một chút, trả lời bằng giọng nhỏ, nhưng chắc chắn:

"Em luôn có nhà. Là đây."

Orm ngước nhìn chị, mọi vệt mệt mỏi đều tan biến trong ánh mắt. Em không nói thêm gì về mẹ, không nói thêm về nỗi đau. Chỉ còn lại Lingling, ánh sáng và mùi hương quen thuộc của một nơi trú ẩn.

Em gật đầu, đưa tay chạm lên môi chị, rồi mỉm cười, giọng dịu dàng như lời hứa cho một khởi đầu mới:

"Vậy thì... chở em bé đi ăn mì thuyền rồi dọn vào thôi."

Lingling bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng 11 giờ trưa.

Thật tốt khi mọi thứ không còn là một bộ phim bi kịch nữa.

...

Cả hai thay đồ xong. Lingling chờ Orm thắt xong dây giày, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu: "Đi thôi, bé con."

Orm gật đầu, bước theo chị xuống tầng hầm. Chiếc xe hơi quen thuộc sáng bóng dưới ánh nắng trưa, mùi da và mùi nước hoa hòa với hương gió nhẹ. Lingling mở cửa xe cho em, cẩn thận như thể sợ Orm sẽ lại giận dỗi vì một chuyện nhỏ nào đó.

Đường Bangkok trưa nay không đông, Orm ngồi ghé sát cửa, tay nghịch dây an toàn. Lingling liếc qua, ánh mắt chị mềm hẳn: "Vẫn muốn ăn mì thuyền hả?"

Orm mỉm cười khẽ: "Muốn. Em nói rồi mà."

Chị chỉ cười, không nói gì thêm. Một lát sau, xe dừng trước tiệm cũ – nơi cả hai từng ngồi ăn chung trong những ngày đầu mới quen.

Cả hai ăn trong im lặng, không ai nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, một cái gật nhẹ, một nụ cười rất khẽ – những điều nhỏ xíu nhưng đủ để người trong cuộc hiểu rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Trước khi rời quán, Lingling còn cẩn thận mua thêm một phần đem về cho Jane. "Nó mà biết mình đi ăn không rủ là giận đó."

Orm bật cười, "Chị chiều nó quá đó."

"Ai bảo nó đứng về phía em." – Lingling đáp, giọng nửa thật nửa đùa, rồi cười hiền.

Về đến nhà, Jane đang ngồi trước laptop, tai nghe treo hờ quanh cổ. Nghe tiếng cửa, cô quay ra ngay, mùi mì thuyền lan khắp phòng.

"Có phần của em nè," – Lingling đặt hộp lên bàn, "chị biết kiểu gì em cũng chưa ăn."

Jane bật cười, vừa ngửi mùi vừa nói: "Đúng thật... hai người tâm lý ghê." Cô mở hộp, húp một muỗng nước dùng, rồi thở dài nhẹ: "Lúc sáng chị mở cửa cho em... em cũng nghĩ tới cảnh này rồi."

Lingling không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Jane nhìn hai người trước mặt – một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười cố kìm; cô hiểu, nói thêm chỉ làm không khí nặng nề hơn.

Cô đặt muỗng xuống, giọng nhỏ đi: "Nhưng em không ngờ mẹ giận đến mức này. Có khác gì từ mặt đâu chứ."

Orm khẽ siết tay Lingling dưới bàn. Lingling cười nhạt, rồi lên tiếng, giọng chị vẫn trầm và ấm:

"Hay là em dọn qua nhà chị đi. Ở đó có phòng trống, ở với bọn chị cho vui."

Jane khựng lại, nhìn Lingling, trong mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm động. "Còn Danny thì sao?"

Lingling hừ nhẹ, lắc đầu, nụ cười pha lẫn chút bực: "Cho nó ra ngoài ở. Em sang với bọn chị nha, Jane."

Jane ngước nhìn chị, nụ cười dần nở ra. Thực ra, cô hoàn toàn có thể sống một mình, nhưng ở Bangkok – giữa thành phố ồn ào và đắt đỏ này – Orm là người bạn thân duy nhất của cô. Nếu chuyển sang ở cùng, ít nhất khi cô mệt hay bệnh, sẽ có người kề bên, và Lingling... thật ra lại là người luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ.

Jane gật đầu: "Dạ vâng.. vậy thì em cảm ơn. Tiền nhà, lấy rẻ một chút nhá."

Lingling mỉm cười, "Ừ, gấp đôi bây giờ thôi." Orm cũng cười, tựa đầu lên vai Lingling, mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng muỗng chạm vào thành hộp.

Jane nhìn cảnh ấy, ánh mắt cô khẽ chùng lại, vì trong khoảnh khắc này, cô chợt nhớ đến chuyện cũ — câu hỏi Lingling từng dành cho Danny, "Mày thích người yêu tao, đúng không?"

Jane chưa bao giờ kể cho Orm nghe. Không phải vì sợ, mà vì cô hiểu, để một người chị hỏi ra được câu đó, nghĩa là Lingling đã có câu trả lời, và hẳn khi ấy, chị đã rất thất vọng.

Jane mím môi, rồi nhìn Lingling – ánh mắt chị vẫn bình thản, chút mệt mỏi nơi đuôi mắt đã nhòe dần dưới ánh nắng chiều lọt vào phòng.

Tất cả, Jane nghĩ, chỉ là hợp tình, hợp lý mà thôi. Ai cũng đang cố gắng sống tốt nhất với phần lựa chọn của mình.

...

Chuyện dọn đồ diễn ra nhanh đến bất ngờ. Thật ra, Orm chẳng có bao nhiêu để mang theo. Từ lần Lingling bị nứt xương chân, em đã để sẵn ở nhà chị một nửa quần áo, vài quyển sách, và cả đồ dùng thường ngày cũng không ít. Phòng của chị gần như đã mang dáng dấp của hai người từ lâu, nên lần này dọn đi... chỉ là dọn nốt phần còn lại của sự chờ đợi.

Căn hộ cũ của Orm có sẵn nội thất, Orm chỉ thu lại vài món đồ decor nhỏ: vài tấm ảnh chụp phim, một bình gốm, và chiếc đồng hồ gỗ Jane từng tặng năm ngoái.

Nhà Lingling vốn đơn giản. Tường trắng, sàn gỗ, ít đồ đạc. Orm bảo: "Em sẽ mang theo để trang trí cho nhà của chị... nhà gì mà đơn điệu."

Căn hộ ấy có ba phòng. Một phòng lớn cho hai người, một phòng nhỏ cho Jane, và phòng cuối vốn của Danny. Danny không cần dọn đi, Lingling dù đã nói là để cho Danny dọn ra, nhưng chị vẫn chưa nói gì với cậu, nhưng chính cậu đề nghị dọn ra riêng. "Con trai lớn rồi, nên tự lập," cậu nói, rồi thuê một căn hộ nhỏ gần đó.

Việc dọn và trang trí mất mười ngày tròn. Ba cô gái, ai cũng cố gắng, nhưng dọn nhà không chỉ cần sức mà còn cần tay đàn ông. May sao Beanie xuất hiện đúng lúc. Cậu bartender trung thành ấy vẫn như mọi khi, rất tháo vác, rất nhiệt tình, dọn nhà giúp... Jane. 

Orm trêu: "Nếu không làm bar, anh làm dịch vụ chuyển nhà giàu to đó, Beanie." 

Beanie cười to: "Chuyển nhà cho chị Lingling thôi. Khách khác anh không nhận đâu."

"Ừ.. chuyển nhà cho chị mà.." - Lingling đang loay hoay đặt lại kệ tủ, cũng lầm bầm đáp lại

Đến tối ngày thứ mười, mọi thứ xong xuôi. Phòng khách sáng đèn, tường treo ảnh, nhà thơm mùi sáp nến cam quýt. Nồi lẩu bốc khói giữa bàn, năm người quây lại — Lingling, Orm, Jane, Danny, và Beanie.

Không khí tràn tiếng cười, đầy ắp, ấm, và có chút ngại ngùng. Nhưng không phải giữa Lingling và Danny — mà là giữa Beanie, Jane và Danny.

Beanie ngồi cạnh Jane, mỗi lần cậu gắp đồ ăn cho cô, Danny lại nhíu mày, và ngược lại, Jane gắp đồ cho Danny, Beanie cũng lườm.

Cái tam giác ấy... Orm ngồi nhìn mà không nhịn được cười, đưa tay khều chị. Lingling cũng cười, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng tinh nghịch: "Có gì đó... không đúng lắm."

Beanie đỏ mặt, vội đánh trống lảng: "À, chị Lingling ơi... em có thể sang chơi thường xuyên được không?"

Lingling gật đầu ngay, giọng chị mềm và thân: "Được chứ. Em theo chị từ những ngày đầu chị mở quán ở Bangkok còn gì."

Danny liền chen vào, giọng hơi cạnh khóe: "Còn em thì... sẽ về thường xuyên, để thăm chị hai."

Beanie liếc Danny, nhại lại: "...thăm chị hai."

"Tao là người thân mà!" – Danny phản pháo ngay.

Hai người cứ thế cự cãi ngầm, giọng lớn dần, mà chẳng ai giận ai. Lingling chỉ biết phì cười, đưa tay xoa thái dương, giọng nửa bất lực, nửa vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz