Chương 28
...Mọi người đồng loạt nhìn về phía LingLing. Cô giật mình, đỏ bừng mặt, vội cúi xuống nhặt nhưng tay lóng ngóng khiến đũa trượt khỏi tầm tay. Orm lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt giúp cô. - Xin lỗi con nhé , chắc là đũa nhà bác cũ rồi nên dễ gãy !! - Dạ không phải !! Là do con nắm chặt đũa quá nên mới như vậy...+ Để em đi lấy đôi đũa khác cho ngài !!LingLing xua tay muốn nói gì đó nhưng Orm đã nhanh chóng bước vào bếp lấy ra cho cô một đôi đũa mới. Ryu đặt bát xuống bàn, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Orm đang đi vào bếp, lúc nàng bước ra , anh ta còn cười với nàng . + Của ngài !!- Cảm ơn Orm !!LingLing ngượng cười với nàng nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt vào nhau đến nổi gân xanh, cô cố gắng kìm ném cảm xúc của mình lại , dù sao cũng có người lớn ở đây , vả lại Ryu và Orm là bạn thân của nhau , cô chẳng có tư cách nào để..Ghen ...Sau bữa cơm, Ryu hình như muốn rủ Orm đi đâu đó nhưng nàng không đồng ý , vì LingLing đang ở đây, nếu đi như vậy thì cô sẽ chơi với ai bây giờ . Vì sự năn nỉ của Ryu và cái gật đầu của LingLing, nàng mới chấp nhận đi với anh ta . Orm rời nhà được nửa tiếng, LingLing bực bội đi dòng dòng trước nhà ngóng chờ. Tự nhiên hồi nãy khi không cô lại đồng ý cho nàng đi , bây giờ trong lòng cứ bứt rứt khó chịu kiểu gì . - Họ đi đâu vậy trời...aisss...tại sao hồi nãy mình lại gật đầu , sĩ diện chi vậy không biết !! LingLing bực bội ngồi xuống ghé đá, Arthit từ nãy giờ đứng ở cửa nhìn, thấy tâm trạng của dì Ling không được tốt , thằng bé liền chạy ra trèo lên ghế ngồi cạnh cô . - Dì Ling sao vậy ạ ?? + Arthit...mama của con lại bỏ dì Ling rồi !!!LingLing làm vẻ mặt tủi thân nói , Arthit không tin , lần trước dì Ling cũng nói như thế sau đó lại đổ thừa là thằng bé nói dối..- Không tin dì Ling nữa !! Lúc trước dì Ling nói Arthit nói dối.. LingLing khoác lấy vai Arthit lay lay.- Lúc đó là dì Ling sai...bây giờ mama của Arthit bỏ dì Ling thật đó !!- Vậy thì dì Ling chơi với Arthit đi !!- Không chơi đâu !!Arthit ngán ngẩm lắc đầu, thằng bé leo xuống ghế định đi ra vườn với ông ngoại cho lành , vừa đi được hai bước lại bị cô kéo lại đặt trên đùi.- Arthit này !! Con thấy dì Ling thế nào ? - Con thấy dì Ling tốt bụng nè, xinh đẹp nè, hiền nè, còn ngầu nữa !!LingLing có chút sĩ, cô cười cười hỏi tiếp.- Thế...Arthit có muốn dì Ling làm baba của con không ? - Baba á ?Cô gật đầu, chẳng biết Arthit nghĩ gì mà ngước đầu lên trời một hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời , đến khi cô mất kiên nhẫn định hỏi lại thì thằng bé lên tiếng .- Baba của Arthit...phải do mama lựa !! Nhưng..Arthit thích dì Ling lắm ạ, dì Ling là siêu anh hùng của Arthit...Câu nói đơn sơ ấy khiến LingLing cảm thấy mình như vừa được thăng chức không phải làm “baba”, mà là trở thành một phần quan trọng trong thế giới nhỏ bé của thằng bé. - Vậy..Arthit có thích chú Ryu không ?Arthit lắc đầu kịch liệt - Hong đâu..Arthit hong thích chú đó !! Chú đó giành mama của dì Ling...- Arthit...đi..dì Ling đi mua cho con 10 cây kem nhé ? ___Chiếc xe máy dừng lại trong quán cà phê trong thị trấn, Ryu xuống xe có ý muốn cởi nón giúp Orm, nàng vội tránh khỏi bàn tay của anh ta .+ Này..lớn cả rồi như vậy người ta sẽ hiểu lầm !!- Chậc !! Thì có sao đâu chứ, đó giờ anh với em vẫn như vậy mà...+ Bị hiểu lầm một cái đi !! Cho anh khỏi lấy vợ luôn..Orm cuộn tay đấm vào bắp tay Ryu sau đó bỏ vào trong quán trước . Ryu ôm lấy bắp tay vừa bị Orm đấm, mặt mày vui vẻ bước theo sau nàng . Sau khi order nước xong, hai người lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để hứng gió mát. Ryu thấy trán nàng có mồ hôi, định đưa tay lau giúp nàng thì một lần nữa bị nàng né ra. Ryu ngượng cười sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện nàng.+ Sao vậy ? Chở em ra đây có chuyện gì ?- Hả ?? Không..không có, chỉ là muốn nói chuyện uống nước xíu thôi à...+ Vậy em cứ tưởng có chuyện gì !!Cả hai đã lâu không trò chuyện, nên không gian trở nên im lặng, Orm chẳng biết nói gì, còn Ryu thì căng thẳng, chẳng biết bắt chuyện sao . Đến khi phục vụ bưng nước ra, nàng nhận nước sau đó dùng muỗng khuấy lên , định dùng nước thì anh lên tiếng.- Orm..Orm !!+ Ừ ? Em đây..Ryu Vachirawich căng thẳng đến mức đôi môi run run, đợi nàng nhiều năm đến vậy rồi , hiện tại nàng đang ở trước mắt, nếu lần này không nói chắc chắn sẽ lỡ mất cơ hội.Ryu im lặng vài giây. Ánh mắt anh như muốn nói gì đó từ rất lâu rồi nhưng mãi chưa tìm ra lời. Cuối cùng, anh hít một hơi, ngước nhìn Orm bằng ánh mắt dịu dàng.- Thật ra..anh..anh..anh thương em !! Thương từ rất lâu rồi..nhưng anh không dám nói...Orm khựng lại, mắt mở to.- Thương em..từ..từ lúc nào cũng chẳng nhớ rõ !! Có thể là khi thấy em dịu dàng, ân cần với mọi người, với lại..em xinh đẹp, em dễ thương. Anh thích em mọi thứ, nhưng anh không dám nói, sợ em ghét anh, em tránh mặt anh. Im lặng.Tiếng ve kêu ran giữa trưa hè bỗng như im bặt. Vừa dứt lời anh đã cúi gằm mặt xuống bàn chẳng dám đối diện với nàng , nàng nhìn anh đôi mắt nàng không tránh né không bối rối, chỉ là một nỗi buồn rất dịu hiện lên nơi khóe mi.+ Ryu… cảm ơn anh vì đã nói thật lòng.- Nhưng?Nàng khẽ gật.+ Có những điều đẹp… nhưng đến không đúng lúc. Trái tim em đã chọn rồi, dù em biết điều đó có thể làm anh buồn.Ryu không nói gì. Anh gật đầu, nhẹ như chấp nhận điều mà sâu trong tim anh đã đoán được từ trước. Nhưng rồi, anh lại cười một nụ cười chua chát nhưng rất đẹp – Ừ, anh đoán vậy mà. Nhưng ít nhất,em biết rồi.+ Anh là người tốt, Ryu. Rất tốt. Và ai đó sau này… sẽ rất may mắn khi có được anh.Anh mỉm cười gần đầu.- Vậy...chúng ta vẫn là anh em tốt được không ? + Tất nhiên rồi, em có nói là từ mặt anh trai đâu !Orm cười cười nói, cả hai im lặng một lúc. Không gian giữa họ không còn lúng túng, sau khi nói ta chuyện này, trong lòng Ryu cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Anh cứ tưởng nếu nói ra thì sẽ mất đi điều gì đó. Nhưng hóa ra, thứ mất đi lại là nỗi nặng nề trong lòng.- Orm thích cô LingLing gì đó sao ? Orm khựng lại, nàng ngước đầu nhìn Ryu, ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ .+ Làm sao anh biết được ? - Làm sao mà không biết được , hai người rõ ràng như vậy mà !!+ Vậy sao ?Ryu không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú. Orm cúi xuống hút một ngụm nước, bàn tay siết nhẹ và đáp nhỏ.+ Ừ..thích LingLing lắm !! Nhưng em và LingLing chưa là gì của nhau cả...Ryu bật cười búng nhẹ trán nàng . - Vấn đề là do em đó !! Lúc nãy LingLing vì ghen nên mới làm gãy đôi đũa, có phải là LingLing đang theo đuổi em không Orm gật gật - Đơn giản mà..chủ cần em đồng ý là hai người thành đôi ngay !!Orm gãi gãi đầu , với một người như nàng từ trước giờ chẳng có mối tình vắt vai nào thì làm sao mà biết được nên ngỏ lời như thế nào chứ .
...Đến khi bầu trời đổi sang màu cam, Ryu với Orm với trở về nhà . LingLing đang ở trong nhà xem tivi cùng ba mẹ nàng và Arthit , nghe tiếng xe liền ngó đầu ra nhìn . Thấy Ryu và Orm đang cười vui vẻ với nhau, cô bực bội quay mặt vào phía tivi giả bộ không quan tâm .Ở quê thường ngủ rất sớm để hôm sau còn dạy sớm đi làm nên sau khi dùng bữa xong , ông bà Sethratanpong ngồi trò chuyện một chút sau đó liền chui vào giường ngủ, Arthit cũng bị ông bà bắt đi vào theo . Bên ngoài chỉ còn có Orm và LingLing . LingLing vẫn còn hờn dỗi chuyện khi nãy nên không thèm dòm ngó đến Orm, nàng không ngốc đến nỗi không biết cô giận .+ Ngài Kwong...ra bờ sông ngồi với em không ? - Sao vậy ? Tối như vậy rồi ra đó làm gì chứ ? + Thì...hóng gió !! Ngài không muốn đi thì để em gọi anh Ryu đi cùng...Orm làm vẻ mặt bất mãn hay đó quay lưng đi ra cửa . LingLing vội tắt tivi, buổi tối đã lạnh còn ra bờ sông, Orm lại mặt đồ ngủ nên rất mỏng , cô chạy đi lấy áo khoác sau đó đi đến bắt lấy tay nàng.- Tôi có nói là không đi đâu !! Mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm...Orm mỉm cười cầm lấy áo khoác từ tay LingLing + Cảm ơn ngài !!...Bờ sông về đêm dịu lại trong sự tĩnh lặng,mặt nước lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm, nơi trăng non mảnh khuyết đang treo nghiêng, rải ánh sáng bạc xuống dòng nước trôi chầm chậm. Gió từ lòng sông thổi lên, mát rượi, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và hương bùn đất .Hai bên bờ, những bụi tre già khẽ lay động, tiếng lá va nhau xào xạc. Vài ánh đèn le lói từ những căn nhà lợp mái lá thấp thoáng sau rặng cây, tạo nên một khung cảnh yên bình. Orm phủi phủi lá sau đó kéo LingLing ngồi xuống+ Hôm nay trăng sáng nhỉ ?- Ừ! Trăng sáng..Orm quay sang nhìn LingLing, thấy cô vẫn còn có chút cảnh giác với nàng chắc là còn giận chuyện lúc nãy . + Ngài giận em sao ??- Hả ? Tôi không dám...Orm cười cười không nói gì, không gian dần rời vào im lặng, chỉ nghe tiếng lá cây lào xào, tiếng côn trùng và tiếng cá quẩy quẩy đuôi dưới nước. Một lát sau, LingLing đang mải nhìn xuống mặt nước thì giọng Orm khe khẽ vang lên bên tai.+ LingLing...chị đừng giận nữa !!Cô sững lại Mắt LingLing mở to, rồi từ từ quay sang nhìn Orm. Biểu cảm cô như bị dòng điện nhỏ giật qua bất ngờ, bối rối, không tin nổi, rồi chậm rãi lan ra một nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch.- Ơ...em vừa nói gì ?+ Em nói là LingLing chị đừng giận em nữa..- Ơ..nhưng..nhưng mà..em vừa gọi tôi là?Orm bật cười, cố nén một chút ngại ngùng trong giọng .+ Đúng vậy !! Ngài không thích sao..vậy em không gọi nữa...- Không..không có..thích thích lắm..LingLing bật cười thành tiếng, cô gật đầu liên tục như một đứa trẻ vừa được tặng món quà mong đợi từ lâu.- Em..em..vậy em chịu..chịu tôi sao ?LingLing nhìn Orm bằng vẻ mặt vừa mòn chờ, vừa hồi hộp . Nàng lắc đầu lên tiếng.+ Em vẫn chưa nghe người ta ngỏ lời thì làm sao chịu được !!LingLing nín thở nhìn Orm, mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Thời khắc này cô cứ như một kẻ ngốc chứ không phải là LingLing Kwong , chủ tịch tập đoàn Kwong L nổi tiếng lạnh lùng, khó tính. Orm cũng chẳng ngại gì cô, mặc dù đã ngại đến đỏ tai nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản ngồi ngắm cảnh vật xung quanh . Sau một lúc túm quần túm áo, đôi tay LingLing run run cầm lấy tay Orm , miệng lắp bắp lên tiếng.- Orm…Orm..LingLing yêu em, chị..chị muốn là người bảo vệ em, là người sẽ luôn luôn bên cạnh em nhưng lúc em buồn, là người sẽ che chở và yêu thương em và Arthit, sẽ yêu em bằng cả lòng mình và sự chân thành của chị . Orm..em..em đồng ý..làm người yêu của chị nhé ?LingLing nhìn Orm chờ đợi, không dám thở mạnh. Mặc dù như vậy nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất lo lắng.Nàng vươn tay chạm lên má LingLing. Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã nghiêng người, ghé sát lại hơi thở chạm nhẹ vào môi côMột nụ hôn.Rất ngắn, rất dịu dàng.Như cơn gió lướt ngang bờ sông.LingLing sững sờ, đôi mắt mở to, toàn thân như đông cứng trong một nhịp trống rỗng rồi sau đó là cảm xúc vỡ òa. Khuôn mặt cô ửng đỏ, đến tai cũng nóng ran. Orm lùi lại một chút, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh + Câu trả lời của em !!Orm cười khúc khích, nghiêng đầu dựa vào vai cô , LingLing vẫn còn vương vấn cảm giác lúc nãy. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, LingLing đưa tay ôm lấy Orm, kéo nàng vào lòng không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.Cô ghé sát lại, thì thầm gần như nghẹn ngào.- LingLing yêu em, Orm… Yêu nhiều lắm…Và rồi, nụ hôn ấy tìm đến, không còn là cái chạm khẽ của ngại ngùng, mà là một nụ hôn thật sự sâu, ấm và đầy cảm xúc. Orm nhắm mắt lại, tay bám nhẹ vào áo LingLing._____Mng ngủ ngoan hihi
...Đến khi bầu trời đổi sang màu cam, Ryu với Orm với trở về nhà . LingLing đang ở trong nhà xem tivi cùng ba mẹ nàng và Arthit , nghe tiếng xe liền ngó đầu ra nhìn . Thấy Ryu và Orm đang cười vui vẻ với nhau, cô bực bội quay mặt vào phía tivi giả bộ không quan tâm .Ở quê thường ngủ rất sớm để hôm sau còn dạy sớm đi làm nên sau khi dùng bữa xong , ông bà Sethratanpong ngồi trò chuyện một chút sau đó liền chui vào giường ngủ, Arthit cũng bị ông bà bắt đi vào theo . Bên ngoài chỉ còn có Orm và LingLing . LingLing vẫn còn hờn dỗi chuyện khi nãy nên không thèm dòm ngó đến Orm, nàng không ngốc đến nỗi không biết cô giận .+ Ngài Kwong...ra bờ sông ngồi với em không ? - Sao vậy ? Tối như vậy rồi ra đó làm gì chứ ? + Thì...hóng gió !! Ngài không muốn đi thì để em gọi anh Ryu đi cùng...Orm làm vẻ mặt bất mãn hay đó quay lưng đi ra cửa . LingLing vội tắt tivi, buổi tối đã lạnh còn ra bờ sông, Orm lại mặt đồ ngủ nên rất mỏng , cô chạy đi lấy áo khoác sau đó đi đến bắt lấy tay nàng.- Tôi có nói là không đi đâu !! Mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm...Orm mỉm cười cầm lấy áo khoác từ tay LingLing + Cảm ơn ngài !!...Bờ sông về đêm dịu lại trong sự tĩnh lặng,mặt nước lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm, nơi trăng non mảnh khuyết đang treo nghiêng, rải ánh sáng bạc xuống dòng nước trôi chầm chậm. Gió từ lòng sông thổi lên, mát rượi, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và hương bùn đất .Hai bên bờ, những bụi tre già khẽ lay động, tiếng lá va nhau xào xạc. Vài ánh đèn le lói từ những căn nhà lợp mái lá thấp thoáng sau rặng cây, tạo nên một khung cảnh yên bình. Orm phủi phủi lá sau đó kéo LingLing ngồi xuống+ Hôm nay trăng sáng nhỉ ?- Ừ! Trăng sáng..Orm quay sang nhìn LingLing, thấy cô vẫn còn có chút cảnh giác với nàng chắc là còn giận chuyện lúc nãy . + Ngài giận em sao ??- Hả ? Tôi không dám...Orm cười cười không nói gì, không gian dần rời vào im lặng, chỉ nghe tiếng lá cây lào xào, tiếng côn trùng và tiếng cá quẩy quẩy đuôi dưới nước. Một lát sau, LingLing đang mải nhìn xuống mặt nước thì giọng Orm khe khẽ vang lên bên tai.+ LingLing...chị đừng giận nữa !!Cô sững lại Mắt LingLing mở to, rồi từ từ quay sang nhìn Orm. Biểu cảm cô như bị dòng điện nhỏ giật qua bất ngờ, bối rối, không tin nổi, rồi chậm rãi lan ra một nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch.- Ơ...em vừa nói gì ?+ Em nói là LingLing chị đừng giận em nữa..- Ơ..nhưng..nhưng mà..em vừa gọi tôi là?Orm bật cười, cố nén một chút ngại ngùng trong giọng .+ Đúng vậy !! Ngài không thích sao..vậy em không gọi nữa...- Không..không có..thích thích lắm..LingLing bật cười thành tiếng, cô gật đầu liên tục như một đứa trẻ vừa được tặng món quà mong đợi từ lâu.- Em..em..vậy em chịu..chịu tôi sao ?LingLing nhìn Orm bằng vẻ mặt vừa mòn chờ, vừa hồi hộp . Nàng lắc đầu lên tiếng.+ Em vẫn chưa nghe người ta ngỏ lời thì làm sao chịu được !!LingLing nín thở nhìn Orm, mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Thời khắc này cô cứ như một kẻ ngốc chứ không phải là LingLing Kwong , chủ tịch tập đoàn Kwong L nổi tiếng lạnh lùng, khó tính. Orm cũng chẳng ngại gì cô, mặc dù đã ngại đến đỏ tai nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản ngồi ngắm cảnh vật xung quanh . Sau một lúc túm quần túm áo, đôi tay LingLing run run cầm lấy tay Orm , miệng lắp bắp lên tiếng.- Orm…Orm..LingLing yêu em, chị..chị muốn là người bảo vệ em, là người sẽ luôn luôn bên cạnh em nhưng lúc em buồn, là người sẽ che chở và yêu thương em và Arthit, sẽ yêu em bằng cả lòng mình và sự chân thành của chị . Orm..em..em đồng ý..làm người yêu của chị nhé ?LingLing nhìn Orm chờ đợi, không dám thở mạnh. Mặc dù như vậy nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất lo lắng.Nàng vươn tay chạm lên má LingLing. Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã nghiêng người, ghé sát lại hơi thở chạm nhẹ vào môi côMột nụ hôn.Rất ngắn, rất dịu dàng.Như cơn gió lướt ngang bờ sông.LingLing sững sờ, đôi mắt mở to, toàn thân như đông cứng trong một nhịp trống rỗng rồi sau đó là cảm xúc vỡ òa. Khuôn mặt cô ửng đỏ, đến tai cũng nóng ran. Orm lùi lại một chút, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh + Câu trả lời của em !!Orm cười khúc khích, nghiêng đầu dựa vào vai cô , LingLing vẫn còn vương vấn cảm giác lúc nãy. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, LingLing đưa tay ôm lấy Orm, kéo nàng vào lòng không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.Cô ghé sát lại, thì thầm gần như nghẹn ngào.- LingLing yêu em, Orm… Yêu nhiều lắm…Và rồi, nụ hôn ấy tìm đến, không còn là cái chạm khẽ của ngại ngùng, mà là một nụ hôn thật sự sâu, ấm và đầy cảm xúc. Orm nhắm mắt lại, tay bám nhẹ vào áo LingLing._____Mng ngủ ngoan hihi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz