ZingTruyen.Xyz

LINGORM-BÁ TỔNG OMEGA TÔI NHẶT ĐƯỢC ĐÃ CHẠY MẤT

Chương 29: Họ Không Thể Có Con

LINGORMfan

"Vừa rồi em thấy nó đáng thương quá, đi rồi thì thôi chị ạ, không cần phải tốn tiền mua đâu."

Trần Mỹ Linh lắc đầu.

Quảng Linh Linh thầm quyết định, lần sau đến thị trấn nhất định sẽ mua một con chó,

Tuy nhiên, điều mà cả hai không ngờ tới là buổi tối hôm đó, con chó đen lớn lại quay trở về.

Gâu gâu... Gâu gâu gâu...

Khi đó, Quảng Linh Linh vừa tắm xong, Trần Mỹ Linh đã sấy tóc cho cô xong và còn nói muốn mát-xa vai cho cô. Kết quả là, không ngoài dự đoán, hai người lại hôn nhau, suýt chút nữa đã lăn vào giường.

Tiếng chó sủa kéo Quảng Linh Linh ra khỏi cơn mê, cô vội vàng ngồi dậy, giúp Trần Mỹ Linh cài lại cúc áo sơ mi đã bung ra, rồi cả hai cùng đi ra ngoài,

Tiếng sủa của con chó đen lớn lập tức dừng lại, bên cạnh nó còn có một chú chó đen con.

Chú chó con nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, âu yếm cọ vào chân cô, trong khi con chó đen lớn nhìn con chó con một lúc từ xa rồi biến mất trong bóng tối.

"Đây là... Chị ơi, nó giao con cho em sao?" Trần Mỹ Linh ngạc nhiên, ôm chú chó nhỏ đang âu yếm cô, cười rất hạnh phúc.

"Có vẻ là vậy."

Quảng Linh Linh suýt nữa đã chìm đắm trong nụ cười của Trần Mỹ Linh.

Cô ấy quả thật rất nhân hậu, ngay cả chó con cũng thích gần gũi với cô ấy. Người như vậy làm sao có thể tàn nhẫn và lạnh lùng như trong đoạn video kia chứ?

"Vậy ngày mai chúng ta đưa nó đến bệnh viện thú y nhé?"

"Được."

"Chị đặt tên cho nó đi."

"Ừm... gọi là Tiểu Hắc được không?"

"Được, cứ gọi là Tiểu Hắc."

"Tiểu Hắc Tiểu Hắc, nhìn cái móng nhỏ của con bẩn quá, mẹ tắm cho con nhé."

Đáp lại là hai tiếng sủa yếu ớt đáng yêu.

Trong nhà có một chiếc thùng giấy từng đựng táo, Quảng Linh Linh lót một ít rơm khô vào trong đó, rồi Trần Mỹ Linh rửa sạch móng của chú chó con và đặt nó vào trong thùng.

Tiểu Hắc có lẽ mệt rồi, chỉ một lát sau đã nhắm mắt ngủ.

Trần Mỹ Linh ngồi xổm bên thùng giấy, nhìn chú chó nhỏ, còn Quảng Linh Linh thì lén nhìn cô ấy.

Dưới ánh đèn ấm áp, vẻ mặt dịu dàng của cô ấy thực sự giống như một người mẹ, họ giống như một gia đình ba người.

Quảng Linh Linh không kiềm được, đưa tay ra định chạm vào mặt của Trần Mỹ Linh. Nhưng đến nửa đường, cô bất ngờ bừng tỉnh.

Cô thật điên rồi, sao lại nghĩ đến chuyện một gia đình ba người chứ?

Khi Quảng Linh Linh định thu tay lại, thì đột nhiên bị Trần Mỹ Linh nắm lấy, kéo về phía mặt cô ấy. Cô nghiêng đầu cười nói: "Chị muốn như thế này phải không?"

"Ực..."

Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng mình nuốt khan.

Hương hoa hồng tràn ngập cả căn phòng, nhưng Trần Mỹ Linh giả vờ như không nhận ra, tiếp tục nói: "Chị muốn làm gì cũng được mà

"Chị... chị sẽ mang Tiểu Hắc qua phòng khác."

Giọng nói của Quảng Linh Linh không còn trôi chảy, và nếu nhìn kỹ, có thể thấy tay cô đang run rẩy khi nhấc thùng giấy.

Trần Mỹ Linh mỉm cười hiểu ý: "Cũng đúng, nghe nói chó nhỏ rất hiểu người, lỡ như nó nhìn thấy chị làm gì với em thì sao. Đúng là chị nghĩ chu đáo thật."

Quảng Linh Linh khựng lại, suýt nữa làm đổ thùng giấy.

Cô không nghĩ đến điều đó, cô chỉ đơn giản muốn tìm việc gì đó làm để giảm bớt sự ngại ngùng và cảm giác xấu hổ.

Nhưng bây giờ thì càng ngượng hơn,

Tiếng lắc lư của thùng giấy khiến Tiểu Hắc tỉnh giấc, nó mở đôi mắt mơ màng, không cảm thấy có nguy hiểm gì, lại nhanh chóng ngủ tiếp.

"Chó có mùi nặng, không nên để nó ở cùng phòng với chúng ta."

Quảng Linh Linh cảm thấy mình không thể để Trần Mỹ Linh hiểu lầm thêm nữa, nên cô hiếm khi mở lời giải thích.

"Được, chị mang Tiểu Hắc sang đó, rồi mau quay lại ngủ nhé."

Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, như thể không nhận ra lời nói của mình có thể gây hiểu lầm thế nào,

Quảng Linh Linh thở dài, mang chú chó nhỏ sang phòng chứa đồ.

Thật ra, cô thà ngủ chung với chú chó còn hơn.

Nếu không phải tiếng sủa của con chó đen lớn kéo cô lại, suýt chút nữa cô đã mất kiểm soát.

Tuy nhiên, rõ ràng sự lo lắng của Quảng Linh Linh là dư thừa, khi cô quay lại giường, Trần Mỹ Linh đã ngủ say,

Sáng hôm sau, khi Quảng Linh Linh tỉnh dậy, cô vẫn đang ôm Trần Mỹ Linh trong lòng.

Nhưng hôm nay, Trần Mỹ Linh dậy sớm hơn cô, đang nghịch tóc của Quảng Linh Linh. Thấy cô mở mắt, Trần Mỹ Linh lập tức cười và nói: "Chị ơi, hay chúng ta sinh một đứa con nhé, để Tiểu Hắc có bạn chơi."

Giọng điệu rất thoải mái, như thể đây chỉ là ý tưởng ngẫu hứng.

Khụ khụ...

Quảng Linh Linh suýt bị sặc, cô tránh ánh mắt nóng bỏng của Trần Mỹ Linh: "Để sau hẳng tính, chuyện con cái phải cân nhắc kỹ."

Làm gì có chuyện sinh con chỉ để làm bạn với chó.

Hơn nữa, họ cũng không thích hợp để có con.

Nhưng để tránh những sự cố ngoài ý muốn, có lẽ họ nên sớm có biện pháp ngừa thai.

"Được thôi."

Trần Mỹ Linh không bận tâm nhiều về chuyện này.

Cả hai thức dậy, cho chú chó ăn cháo loãng, rửa mặt, ăn sáng xong, rồi làm việc ở ruộng trước khi mang theo chú chó nhỏ đến bệnh viện thú y ở huyện.

"Anh Quý, Quảng Dương, mấy ngày tới nhờ hai em trông nom nhà cửa nhé," trước khi đi, Trần Mỹ Linh nói với Quảng Dương và Quảng Ngân, những người đang xây nhà vệ sinh.

Hai người tất nhiên đồng ý ngay: "Không vấn đề gì."

"Nhưng mà, chị à, hai người thật sự định nuôi con chó nhỏ này sao?" Quảng Dương tò mò hỏi.

"Ừ."

Trần Mỹ Linh vuốt ve đầu của chú chó nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng cô, ánh mắt dịu dàng: "Cậu không thấy Tiểu Hắc giống một em bé sao? Coi như tôi và chị ấy nuôi thêm một đứa con, cũng là để... tập quen dần. Chú chó tên là Tiểu Hắc, sau này con của tôi và chị ấy sẽ gọi là Tiểu Bạch, tuyệt quá đúng không?"

Nói xong, cô quay sang nhìn Quảng Linh Linh: "Chị ơi, đúng không?"

Quảng Linh Linh gật đầu một cách khó khăn.

Không quen nổi, chó là chó, con là con, không thể so sánh được. Với lại, gọi con là Tiểu Bạch chẳng phải quá tùy tiện sao?

Quan trọng là, họ không thể có con.

Cố giữ bình tĩnh... Không thể làm cô ấy nản chí.

Thấy biểu cảm lo lắng của Quảng Linh Linh chỉ vì vài câu nói bâng quơ của mình, nụ cười trong mắt Trần Mỹ Linh càng sâu hơn.

Quả nhiên, những người càng nghiêm túc và có đạo đức, càng dễ bị trêu chọc.

Để đến được bệnh viện thú y ở huyện thì gần hơn, nên Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chọn đi xe buýt. Khi họ đến nơi, đã là hơn 5 giờ chiều.

May mắn là bệnh viện thú y chưa đóng cửa.

Nhưng ngồi xe buýt vài tiếng đồng hồ, sáng nay Trần Mỹ Linh uống khá nhiều nước, vì vậy trước khi vào bệnh viện thú y, cô đưa chú chó nhỏ cho Quảng Linh Linh: "Chị ơi, chị mang Tiểu Hắc vào khám trước nhé, em đi vệ sinh rồi sẽ tìm chị sau."

Gần đó quả thật có nhà vệ sinh công cộng.

Nhưng Quảng Linh Linh vẫn do dự: "Để chị chờ em."

Cô không yên tâm về Trần Mỹ Linh, người mất trí nhớ. Lỡ cô ấy bị ai đó bắt cóc thì sao.

Nhìn vào biểu cảm của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cơ bản đã đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Cô hôn nhẹ lên môi Quảng Linh Linh, cười nói: "Chị à, chẳng phải chị nói em không ngốc sao? Chỉ là đi vệ sinh thôi mà, em sẽ quay lại ngay. Chị cứ đi tìm bác sĩ trước, nếu không thì lát nữa người ta tan ca, chúng ta không kịp bắt chuyến xe về đâu."

Chuyến xe buýt về là vào lúc 7 giờ tối, thời gian của họ không nhiều, nếu không kịp thì sẽ phải ở lại đây thêm một đêm.

Cô mất trí nhớ, nhưng đâu có mất trí khôn.

Nhưng thấy Quảng Linh Linh vẫn đứng im, môi của Trần Mỹ Linh khẽ mím lại: "Quả nhiên, chị vẫn nghĩ em ngốc."

"Được rồi," cuối cùng Quảng Linh Linh đành đồng ý.

Nhưng cô vẫn dõi theo bóng Trần Mỹ Linh cho đến khi cô ấy bước vào nhà vệ sinh công cộng, mới bước vào bệnh viện thú y.

Người đón tiếp cô là một nữ Omega tầm bốn mươi tuổi. Vừa nhìn thấy Quảng Linh Linh, ánh mắt cô ấy liền sáng lên: "Cô gái, chú chó này của cô thật xinh xắn. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi khuyên cô nên tiêm phòng cho nó và kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần."

Quảng Linh Linh cau mày.

Vị nữ bác sĩ thú y này ngoài mặt thì đang kiểm tra cho Tiểu Hắc, nhưng thực ra đã chạm vào tay Quảng Linh Linh rất nhiều lần.

Ban đầu, Quảng Linh Linh không nhận ra điều bất thường, nhưng rồi cô ngửi thấy một mùi táo chua nhè nhẹ từ cơ thể người bác sĩ, và ngay lập tức nhận ra, đây chính là mùi pheromone của Omega - một sự quấy rối công khai.

Mặt Quảng Linh Linh lập tức thay đổi.

Nhưng nữ bác sĩ đã chuẩn bị tiêm phòng cho chú chó con, nên cô đành nhẫn nhịn đợi tiêm xong.

Ngay sau đó, Quảng Linh Linh mới nhớ ra, cô không có đồng nào trong người, toàn bộ tiền đều ở chỗ của Trần Mỹ Linh.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà Trần Mỹ Linh vẫn chưa quay lại.

Nữ bác sĩ không tức giận khi Quảng Linh Linh chưa trả tiền, ngược lại còn mỉm cười: "Không có tiền cũng không sao, chỉ cần cô... cho tôi số liên lạc, và tối nay đi ăn tối với tôi là được."

Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói tế nhị.

Ngụ ý đằng sau thì người lớn đều hiểu.

Nói xong, nữ bác sĩ còn định nắm lấy tay Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh biết mình có lỗi khi chưa thanh toán, nên không thể hành động thô bạo, chỉ có thể tránh đi trong sự khó xử: "Tôi có vợ rồi, tiền ở chỗ cô ấy, đợi chút."

"Trẻ vậy đã có vợ rồi sao? Đừng lừa tôi chứ..." Nữ bác sĩ hít sâu mùi hương trên cơ thể Quảng Linh Linh, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lúc nãy không để ý, nhưng ngửi kỹ mới nhận ra trên người cô gái trẻ đẹp này rõ ràng có mùi pheromone của một Omega khác.

Nhưng điều đó thì đã sao, alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega mà.

Hiếm khi gặp được người hợp ý như thế này, cô ấy không muốn bỏ lỡ.

Khi nữ bác sĩ đang định nói thêm điều gì, cô ấy nhìn thấy một mỹ nhân mặt lạnh đứng bên cửa, lập tức giật mình.

"Xin hỏi cô cần gì không?" Cô ấy bị ánh mắt sắc bén của mỹ nhân kia dọa cho run sợ, giọng nói thiếu tự tin hẳn.

Cảm giác có gì đó, Quảng Linh Linh quay đầu nhìn về phía cửa.

Trần Mỹ Linh đang đứng ở cửa, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng khóe mắt đỏ hoe: "Chị ơi, lúc này có người theo dõi em, em sợ lắm, xin lỗi vì đến muộn."

Lòng Quảng Linh Linh nhói lên, cô lập tức bước tới an ủi: "Không sao, không sao, có chị ở đây, đừng sợ."

Ai vậy, để cô bắt được thì cô sẽ đánh cho một trận.

Trần Mỹ Linh nhân cơ hội ôm chặt lấy Quảng Linh Linh, ánh mắt nhìn nữ bác sĩ lại trở nên lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mềm mại: "Xin lỗi, tiền của chị ấy đều ở chỗ tôi, bác sĩ, hết bao nhiêu vậy, để tôi trả."

Nữ bác sĩ đáp: "... Tám mươi."

Cô gái Omega này sao lại có hai bộ mặt thế nhỉ, thật đáng sợ. Không biết alpha của cô ấy có biết không?

Ánh mắt vừa rồi, rõ ràng là lời cảnh cáo. Chắc chắn là vậy.

Có vẻ alpha của cô ấy không biết, xem ra đã bị dụ dỗ quay vòng vòng rồi.

Trần Mỹ Linh nhanh chóng trả tiền, rồi cùng Quảng Linh Linh và chú chó rời đi.

Nữ bác sĩ vẫn còn sững sờ, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mới nhận ra rằng dưới ánh nhìn lạnh lùng của người phụ nữ kia, cô đã đổ không ít mồ hôi.

Sợ cái gì chứ, chẳng phải chỉ là một ánh mắt dữ dằn sao? Nữ bác sĩ tự trấn an.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bắt xe buýt về nhà ngay trong ngày, nhưng xe chỉ dừng ở thị trấn, và thời gian cũng khá muộn, nên họ quyết định nghỉ qua đêm ở một nhà trọ trong thị trấn.

Cả hai không hề biết rằng, gần nhà vệ sinh công cộng, một người đàn ông mặc vest đen đang sốt ruột điên cuồng.

Trần tổng đâu rồi, vừa thấy cô ấy đây mà sao giờ lại mất hút?

Trần tổng vốn rất thông minh, có phải cố tình tránh mặt anh ta không? Là có chuyện gì sao? Hay cô ấy có điều gì băn khoăn?

Phải báo cho các anh em khác trước đã.

Người đàn ông trong bộ vest đen nghĩ vậy, rồi lấy điện thoại ra gọi: "Hôm nay tôi đã thấy tổng giám đốc Trần, cô ấy thực sự ở đây."

Một giọng nữ vang lên trong điện thoại: "Chúng tôi sẽ đến ngay. Đúng rồi, kẻ theo đuổi đã lan truyền bức ảnh của tổng giám đốc Trần trước đây cũng đã tìm đến đó. Tổng giám đốc từ trước đến nay không ưa cô ta, nhớ đừng để cô ta biết hành tung của tổng giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz