ZingTruyen.Xyz

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠI

Chap 6: 7 NGÀY, MỘT LẦN!

SY-Park

HOÀNG CUNG_BÊN TRONG THẦN LONG ĐIỆN

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..!!"

Lạp Lệ Sa thập phần run rẩy quỳ trước ngai vàng. Hôm nay như đã giao hẹn, Kim Trân Ni lập tức đưa Lệ Sa tiến cung, ra mắt hoàng thượng.

Điện vàng uy nghi, cột chạm rồng tinh tế... tất cả đều làm toát lên vẻ lộng lẫy, oai phong của bậc đế vương.

Hoàng thượng run run giọng nói:

"Miễn... miễn lễ, hãy ngẩng đầu lên cho trẫm xem...."

Lệ Sa tự trấn an bản thân mình, không được tỏ ra quá sợ hãi. Mình một nữa là người Việt Nam, phải có khí thế không sợ quyền uy mới xứng đáng với dân tộc Việt...!!

Lệ Sa từ từ ngẩng cao đầu. Đế vương vốn đã nghe nói từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi xúc động mạnh mẽ trào dâng nơi đáy lòng...

Gương mặt này, đã bao lâu ông không được nhìn thấy...?

"Dao nhi...! Là nàng phải không? Nàng đã quay về với trẫm phải không?"

Hoàng thượng xúc động bước xuống, đi đến ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa khiến cô vừa giật mình, vừa bất ngờ....

"Hoàng...."

"Dao nhi, ta nhớ nàng, ta rất nhớ nàng...!"

(Hoàng thượng mà dùng xưng hô 'ta' tất có nghĩa người đó phải rất được ngài xem trọng!)

Nước mắt đế vương tuôn như mưa, ngự trên vai áo của Lệ Sa. Cô mặc dù không phải Ngọc Vương phi nhưng trong lòng cũng có một chút gì đó rất xúc động. Người ta thường nói "Dòng máu hoàng gia" lúc nào cũng lạnh lùng, vô tâm, nhưng... người đàn ông này lại si tình đến đáng thương.

Nam nhi đại trượng phu muốn rơi lệ đã khó huống chi còn là bậc đế vương..! Thử hỏi người này có bao nhiêu yêu thương dành cho nương tử mình, mới ở trước mặt nhiều người như thế mà thể hiện ra!? Nghĩ vậy cho nên Lệ Sa cũng đành đứng im.

Nhưng có một người lại không mấy đồng tình, nàng tiến đến đẩy vội Hoàng Đế ra, đưa thân hình nhỏ nhắn chắn ngang giữa hai người, đôi môi nhỏ xinh chu lên, ra chiều không vui, nói:

"Phụ hoàng, đây là mẫu hậu của ta. Người không được ôm, ta còn chưa có ôm mà!!"

"Công chúa...."

Trân Ni lo sợ Hoàng thượng nổi giận nên tính bước lên can ngăn, lại bị Hoàng Đế phất phất tay....

"Không sao, không sao... trẫm... cũng có hơi xúc động thái quá rồi!"

Ngài lấy lại bình tĩnh nhìn Lệ Sa một lần nữa, rồi mới thở dài....

"Quả thật ngươi rất giống nàng, nhưng khí chất bên trong lại không phải là nàng, trẫm ban nãy có hơi xúc động không kiềm được bản thân mình, trẫm xin lỗi..."

"Ấy... bệ... bệ hạ, ngài là bậc đế vương, sao lại nói xin lỗi dân nữ...? Dân nữ thật không dám nhận!"

Lòng Lệ Sa thầm gào thét...! "Chú à, chú có cho cháu 100.000 đô la đi nữa thì cũng không biết cháu đã dám nhận chưa.... cho xin đi! Cháu đẹp chứ có ngu đâu!? Đùa với cọp bay đầu như chơi..!!"

Hoàng thượng sảng khoái cười rồi lại nhìn sang đứa con bảo bối của ông, xoa xoa đầu nói:

"Anh nhi... con thật là thích Lạp cô nương sao?"

Phác Thái Anh bĩu môi đáp:

"Đương nhiên rồi! Đây là mẫu hậu, không phải Lạp cô nương gì đâu. Cả mẫu hậu phụ hoàng cũng không nhận ra sao?"

Lạp Lệ Sa cười khổ nhìn Phác Thiên Bá, ngài cũng lắc đầu cười, ánh mắt mười phần sủng nịnh nhìn Phác Thái Anh

"Được được, là mẫu hậu con...! Ta già rồi không còn nhận ra nữa. Hài nhi ngoan, để ta nói vài lời với mẫu hậu con, được không? Trân Ni, đưa Anh nhi ra ngoài dạo chơi một lát đi!"

"Không, Anh Anh không rời xa mẫu hậu đâu!"

Kim Trân Ni bước đến dỗ dành:

"Công chúa, nghe nói ngự hoa viên hôm nay rất nhiều hồ điệp (bươm bướm) chúng ta ra bắt hồ điệp nha"

"Hồ điệp sao? Nhưng....."

Thái Anh đưa mắt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa đành trổ tài dụ dỗ....

"Công.... À không, Anh Anh ngoan, ngươi đi ra ngoài bắt hồ điệp cho mẫu hậu được không? Ta rất thích hồ điệp do tự tay Anh Anh bắt cho ta!"

Phác Thái Anh nét mặt rạng rỡ, cười nói:

"Mẫu hậu yên tâm, Anh nhi sẽ bắt thật nhiều hồ điệp cho người. Trân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!"

Phác Thiên Bá thở dài nhìn theo bóng dáng Phác Thái Anh biến mất khỏi cửa, lắc đầu đầy buồn bã, ông đi trở lại ngai vàng ngự tọa.

Lạp Lệ Sa bây giờ mới để ý kĩ gương mặt của người này... theo đôi mắt lành nghề diễn viên như cô hẳn sẽ chấm ông ta thang điểm 7 trên 10. Ắt hẳn khi còn trẻ, ông ta phải là một người rất khôi ngô, tuấn tú mới chiếm được trái tim của ngũ công chúa Mộc quốc, người đẹp nhất thiên hạ khi xưa, lại còn đẻ ra một nữ nhi như tranh vẽ thế kia. Đúng là nét đẹp của Phác Thái Anh đều may mắn gom góp từ cái đẹp của cả hai người.

Hoàng đế ban ghế cho Lệ Sa ngồi, ông nhấp một ngụm trà, từ từ nói:

"Chắc ngươi cũng đã nghe được mọi chuyện từ cung nữ Trân Ni...?"

"Vâng! Dân nữ có nghe....!"

"Trên đời này thật nhiều cơ duyên và trẫm nghĩ... Ngọc Hoàng đại đế đã đưa đường, dẫn lối ngươi đến đây, ắt cũng là có nguyên cơ của ngài...."

Lạp Lệ Sa nhổ nước bọt trong lòng, khinh bỉ thầm nghĩ....

"Nếu thằng cha hệ thống kia mà là ngọc hoàng thì chị đây là Nữ Oa rồi. Xía... làm như chị đây muốn đến. Thật là, muốn đứng lên, vỗ bàn mà anh dũng hát bài 'khóc một dòng sông' quá đi hà!!"

Nghĩ là vậy, nhưng cô có ngu lắm mới nói ra miệng, Lệ Sa cười trừ, đáp:

"Vâng... vâng, chắc chắn đây là cơ duyên rồi"

"Trẫm không muốn dùng uy quyền của một bậc đế vương để ép buộc ngươi, bởi vì ngươi mang gương mặt rất giống nàng và trẫm không bao giờ muốn nhìn thấy sự thống khổ trên gương mặt này"

Thiên Bá lại đưa ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm Lệ Sa khiến toàn thân cô nổi cả gai óc, cô gượng cười, thầm nghĩ....

"Này... chú à, cháu còn bé lắm nha. Ha ha... chú mà nhìn thêm chút nữa, chắc cháu bỏ chạy quá!"

"Cho nên...."

Phác Thiên Bá trầm trầm nói tiếp:

"Trẫm lấy tư cách một người cha, để cầu ngươi giúp đỡ"

"Ấy... hoàng thượng, được giúp ngài là vinh hạnh cho dân nữ, dân nữ không dám nhận cầu xin của ngài!"

"Haizzz không giúp chú và con gái bảo bối của chú, sao cháu có thể trở về nhà chứ hả?"

Phác Thiên Bá cười hiền, nói:

"Ngươi không cần phải khách sáo như vậy. Trước khi trở thành đế vương, trẫm cũng chỉ là một người thường thôi, cũng hiểu lễ nghi cơ bản ở cuộc đời. Có cầu tất có trả! Ngươi giúp trẫm, trẫm và Anh nhi nợ ngươi một ân tình. Nếu sau này, ngươi có bất cứ yêu cầu gì... trẫm cũng sẽ đáp ứng!"

"A... Haha, đây là đang dụ dỗ trong truyền thuyết này!"

"Vâng!! Vậy thì dân nữ cũng sẽ không khách sáo mà đón nhận. Mặc dù đã nghe Trân Ni tỷ nói, nhưng dân nữ vẫn muốn nghe yêu cầu từ chính bệ hạ..!"

"Được, rất thẳng thắn. Thật ra, chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng...."

"What? Nghĩ sao không quan trọng vậy chú? Chú có biết cháu giúp chú như vậy, cháu có thể mất cái mạng như chơi không? Đùa nhau à?"

"Haha... vâng, vâng..!"

Hoàng thượng nhìn cô trong giây lát, ánh mắt kia tuy đã già nhưng vẫn còn rất tinh anh, xoáy thẳng vào nội tâm Lạp Lệ Sa như để thăm dò lòng cô. Nhưng cô là ai chứ? Đỉnh đỉnh đại danh "Ảnh hậu" như cô thì sao có thể để ông ta dò ra tâm tư mình. Hoàng thượng nhìn thêm một lát nữa... thấy không nhìn ra được gì hơn, đành chậm rãi nói tiếp:

"Thứ nhất, trẫm muốn ngươi trở thành Thập tứ hoàng tử của thiên triều...."

( Hoàng tử và công chúa ở nơi này đều được xếp theo hai hàng nam - nữ riêng biệt, và theo vị trí được phong hầu trước sau. Vì vậy Lạp Lệ Sa mặc dù trên danh nghĩa là thân phận ca ca của Phác Thái Anh nhưng về phía bên nam lại được phong hầu sau cùng nên mới xếp hàng thập tứ!)

"Vâng! Điều này, Trân Ni tỷ cũng đã có nói. Dân nữ sẽ đóng giả thành hoàng tử đương triều, hài nhi ruột thịt của người và Ngọc Vương phi, sau đó thì dùng kế 'Dụ rắn ra khỏi hang' để bắt trọn ổ, tránh cho nguy hiểm sau này của tam công chúa"

"Vậy ra... ngươi đã biết hết. Ngươi có sợ không? Nếu sợ, ngươi có thể từ chối. Trẫm sẽ tôn trọng quyết định của ngươi"

"Haizzz ông chú à, ai không biết hoàng gia các người nói một đằng, làm một nẻo chứ! Ta từ chối chắc được yên?"

"A haha đương nhiên là không rồi. Như dân nữ đã nói, được ra sức vì bệ hạ... vì tam công chúa, là vinh hạnh cho dân nữ"

"Tốt, tốt...! Trẫm cũng chỉ có một đứa con gái này là yêu thương nhất thôi. Bây giờ ngươi đã hứa giúp trẫm, sau này trẫm có nằm xuống cũng vạn phần yên tâm. Sau khi xong chuyện, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi đâu"

"Vâng, vâng! Đa tạ bệ hạ!"

"Điều thứ hai trẫm muốn ngươi giúp là...! Ở trước mặt Anh nhi, ngươi hãy cứ giả làm mẫu hậu của nàng. Trẫm biết điều này gây cho ngươi nhiều phiền phức, nhưng... Anh nhi từ khi vừa ra đời, mẫu hậu nàng đã mất, ngay cả hai tiếng 'mẫu hậu' nàng cũng chưa từng được gọi. Với tư cách một người làm phụ thân như trẫm, trẫm thật mong muốn nàng có thể một lần trong đời được trải qua tình mẫu tử thiêng liêng như bao hài nhi khác, để nàng có thể vui vui vẻ vẻ, yêu đời mà sống!"

"Nhưng.... thưa bệ hạ, chuyện này nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy. Người liệu có nghĩ đến hậu quả về sau?"

"Ý ngươi là..?"

"Dân nữ kì thực không phải là người thuộc về nơi đây. Sau khi kết thúc mọi chuyện, nếu may mắn còn sống sót... dân nữ đương nhiên sẽ trở về quê nhà, đến lúc đó khi không còn dân nữ bên cạnh, công chúa sẽ thế nào..? Ngài muốn nàng lại phải trải qua một lần nữa cảm giác... mất đi người thân sao? Thà từ đầu dứt khoác chặt đứt đi mọi ý niệm ấy. Dân nữ cũng biết sẽ khó khăn, nhưng ngày qua ngày nàng ấy cũng sẽ dần nhận ra, dân nữ thật sự không phải là mẫu hậu của nàng, để tránh đi sự đau khổ lâu dài về sau cho công chúa. Vì dân nữ cũng giống như công chúa, cũng tạm thời đánh mất đi hai người thân yêu nhất cuộc đời là phụ - mẫu của dân nữ... để lưu lạc đến nơi đây. Dân nữ hiểu rõ nỗi mong nhớ và nỗi đau ấy như thế nào... nên mong hoàng thượng đừng gây thêm hy vọng cho nàng, hãy để nàng tập làm quen với việc... mẫu hậu nàng thật sự đã vĩnh viễn rời xa nàng!"

Phác Thiên Bá khóe mắt cay cay, ông trầm ngâm nhìn chằm chằm Lệ Sa, con người này thoạt nhìn không hề đứng đắn, nghiêm túc cho lắm, nhưng khi suy nghĩ việc gì đó thì lại vô cùng sâu sắc, suy nghĩ ấy như chạm đến nỗi lòng thầm kín nhất của mỗi người, nếu có nàng ở bên cạnh bảo vệ Anh nhi cũng rất tốt. Là một người rất đáng tin tưởng....

"Haha... Lạp cô nương suy nghĩ thật thấu đáo, là trẫm quá thương sót con mình nên mới như vậy. Cũng may còn có cô nương nhắc nhở. Vậy mọi chuyện trẫm đều nhờ vào ngươi"

"Hoàng thượng cứ yên tâm, dân nữ sẽ dốc hết sức"

"Vậy thì trẫm cũng yên tâm. Mười ngày sau sẽ cử hành lễ sắc phong cho ngươi, trong mười ngày này, ngươi phải học hết tất cả các lễ nghi trong cung. Kể cả sau này khi đã được sắc phong, ngươi cũng phải ngày ngày đến *Tôn Học Đường để học tập y như một vị hoàng tử chân chính. Chuyện này, cũng có chút làm khổ ngươi rồi"

(*Tôn Học Đường: nơi học tập của các vương tôn hoàng tộc)

"Huhu khổ quá đi chứ, cháu đây thôi học đã lâu rồi giờ còn bắt học sao? Đến chữ cháu còn không biết mà...! Mặc dù chỉ là đóng kịch nhưng cháu cũng thật là không muốn đâu. Thay vì đi học, cháu lại muốn đi kiếm tiền hơn... chú à... giờ cháu đổi ý có còn kịp không a...? Huhuhu"

Lạp Lệ Sa khổ sở, khóc thầm... thật ra cô đã vướng phải cái hạn gì cơ chứ...?!

"Nếu đã không còn gì thì tạm thời quyết định vậy đi. Nhiệm vụ của ngươi chỉ cần đóng giả thân phận thập tứ hoàng tử là được. Mọi chuyện còn lại cứ để trẫm giải quyết! Tất nhiên trong những ngày này sẽ có hai hộ vệ vô cùng thân tính của trẫm đi theo bảo vệ ngươi, nên ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần gọi Truy Phong, Ngụy Ảnh là họ sẽ lập tức xuất hiện, tùy ngươi sai bảo"

"Vâng! Đa tạ bệ hạ!"

"Giờ... tuy có chút không nỡ nhưng, ngươi có thể lui về phủ nghỉ ngơi. Nhớ là thân phận nữ tử của ngươi ngàn lần không được để lộ!"

"Dân nữ đã biết, cáo từ bệ hạ..! À.. mà..."

Lạp Lệ Sa như sực nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn hoàng đế, hỏi:

"Thứ cho dân nữ mạo muội, nhưng để giúp được tam công chúa dân nữ có thể biết lý do vì sao tam công chúa lại bị... ừm... bị..."

"Bị khờ sao?"

Hoàng đế hỏi lại, ánh mắt chứa đầy nỗi ưu thương, chầm chậm đáp:

"Là lỗi của trẫm, khi mẫu hậu nàng qua đời, trẫm chỉ biết vùi đầu vào công việc hòng quên đi nương tử mình mà lại vô tình không có thời gian để ý đến Anh nhi, lúc đó Anh nhi chỉ mới lên 8, nàng trong một lần bị sốt cao... đã có rất nhiều người đến bẩm báo lại, nhưng do khi ấy trẫm vì quá bận phê duyệt tấu chương nên đã vô tình quên mất! Mãi đến khi cho truyền thái y thì thật không may..., là do trẫm thất trách...."

"À, ra vậy. Hoàng... hoàng thượng không nên quá tự trách. Dân nữ có tội, khi vô tình chạm đến nỗi đau của ngài"

"Không... sự thật vẫn là sự thật, trẫm không trách ngươi"

"À... vậy không còn gì, dân nữ xin lui...!"

"Ừm...."

Lạp Lên sa vừa đi, vừa suy nghĩ...

"Ngay cả vị hoàng đế này cũng che giấu sự việc ngốc nghếch của tam công chúa sao? Ông ta yêu thương nàng còn hơn cả tính mạng mình thì làm sao có thể thất trách như vậy được. Trừ khi... trừ khi là, nàng vốn không phải do bệnh mà sinh ngốc, có thể từ khi sinh ra đã như vậy, và hoàng thượng vì không muốn triều đình bàn tán không hay về việc Ngọc Vương phi lại đẻ ra một hài nhi ngốc nghếch, nên mới bịa đại một chuyện nhằm che giấu vụ việc...! Đúng... chắc chắn là vậy"

"Mẫu hậu...!"

Một bóng dáng màu xanh ngọc bích từ đâu lao nhanh đến, ôm chầm lấy đằng sau Lạp Lệ Sa khiến cô theo bản năng giật mình quay người lại, nhưng vô tình vấp phải vạt áo... khiến cả hai liền ngã nhào xuống cỏ.

Gió nhẹ thổi qua, bầy hồ điệp bị bắt đầy trong một chiếc hủ to trên tay của Phác Thái Anh... đồng loạt cất cánh bay lên, tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp. Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, thật lâu, thật lâu....

Lạp Lệ Sa, cả linh hồn như bị hút sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt trong veo lại ẩn ẩn chút u buồn như khiến tim cô đập loạn....

_Bình bịch...Bình bịch_

Lệ Sa như bị thôi miên, càng lúc càng nhướn người lên cho đến khi hai đôi môi gần sát lại, bỗng... Phác Thái Anh chuyển hướng, đưa gương mặt nhỏ nhắn của nàng kề sát vào ngực của Lệ Sa, vảnh đôi tai nhỏ lên, nghe ngóng.

"Mẫu... mẫu hậu, người bị bệnh sao? Trong đây có cái gì đó cứ đập mạnh lắm...!"

Cảm giác có một gương mặt xinh đẹp đang ở trên ngực mình mà cạ cạ khiến cả người Lệ Sa run lên bần bật, sắc mặt đỏ bừng, cô lắp bắp nói:

"Bà cô... nhỏ, làm... làm ơn đứng lên dùm. Ta mà không kiềm chế được sẽ... sẽ không biết làm ra chuyện gì đâu nha"

Thái Anh đưa ánh mắt to tròn, chớp chớp nhìn cô, gương mặt vạn phần ngây thơ, hỏi:

"Mẫu hậu, muốn làm gì Anh nhi? Anh nhi cũng chịu mà... vì Anh nhi rất yêu mẫu hậu"

"Này... này là gì đây, sao lại tùy tiện nói những lời như vậy ngay lúc này chứ, bà cô?"

"Ta... ta... aizzz..."

Lạp Lệ Sa rất nhanh lật ngược Phác Thái Anh lại, đem nàng áp xuống mặt cỏ mềm mại kia, bàn tay cô mơn trớn đôi môi tươi đẹp như hoa của nàng... "thật đẹp, thật nhỏ nhắn, đỏ mộng, như một trái cherry đầy mị hoặc"

Lệ Sa không kiềm được lòng, cô bây giờ bất chấp mọi vật xung quanh... chỉ muốn một ngụm mà cắn mút lấy đôi môi tươi đẹp này. Nhưng ngay lúc cô vừa cúi xuống chỉ cách gương mặt Thái Anh khoảng 1cm thì...

_Ọt...ọt_

Chiếc bụng nhỏ của Thái Anh bất chợt kêu to đánh thức kẻ còn đang trầm mê kia, thoát khỏi giấc mộng....

Phác Thái Anh đưa ánh mắt đáng thương nhìn Lệ Sa, nói:

"Mẫu hậu, ta... ta đói...!"

Lệ Sa lúc này mới thực sự là bừng tỉnh, cô vội bật nhanh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, hên là không có ai nhìn thấy. Cô đang làm gì thế này...?

"Lạp Lệ Sa, mày thật đáng khinh, ngay cả một kẻ ngốc mày cũng không tha sao..? Không, nhất định là bấy lâu nay vì chưa được giải tỏa dục vọng nên mới như vậy. Mô phật... hãy tỉnh táo lại đi, tên đáng khinh nhà mày. Cô ta là kẻ ngốc, kẻ ngốc đó. Không thể vì người ta ngốc mà lợi dụng được!"

"Công chúa....."

Đang thơ thơ, thẩn thẩn thì tiếng gọi gấp gáp của Kim Trân Ni truyền tới, một lát sau đã thấy nàng cùng vài cung nữ đang chạy đến. Tất cả đều bị dọa bởi một màn trước mắt...

Uyển Đình công chúa nằm đó, áo quần xộc xệch, mái tóc rối bù, vị công tử tuấn tú bên cạnh thì... mặt mũi đỏ gây, mồ hôi đầy trán, hơi thở gấp gáp làm cả đám tì nữ không cách nào mà nghĩ đứng đắn cho được, nhất là khi Lạp Lệ Sa còn đang phẫn nam trang thế kia.

Kim Trân Ni tằng hắng, nói:

"Các ngươi nếu để tin này truyền ra ngoài, ta liền tống các ngươi vào tù, nghe không?"

"Vâng, vâng... chúng nô tì biết rồi"

Trân Ni lại gần đỡ Phác Thái Anh dậy, ánh mắt thì dừng trên gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng của Lệ Sa mà dò xét. Lạp Lệ Sa lập tức bày ra một gương mặt thập phần vô tội.

"Cũng may cho nàng là nữ nhân nếu không, ta đã đem nàng móc mắt rồi!"

Trân Ni hừ lạnh suy nghĩ, sau đó quay sang hỏi Thái Anh:

"Công chúa, người sao lại nằm như vậy?"

"Ta... ta vì ban nãy, ta thấy mẫu hậu nên mới chạy đến ôm lấy người, sau đó thì ta với mẫu hậu đều bị vấp, ngã xuống đây! Rồi mẫu hậu không hiểu tại sao, lại...."

"Lại... lại... có con bọ gì đó bò gần đến bên công chúa, nên ta mới giúp nàng ấy đuổi đi, vậy đó!"

Lệ Sa gấp gáp cắt ngang lời Thái Anh. Trân Ni vẫn còn nhìn Lệ Sa đầy nghi hoặc nhưng Thái Anh ở bên cạnh đã nắm lấy tay nàng mà lắc....

"Trân tỷ, ta đói quá. Bụng ta cứ kêu ọt ọt này...."

Trân Ni nhìn Phác Thái Anh cười trìu mến

"Được! Vậy ta đưa người về phủ dừng bữa. Nàng...! À không, công tử cũng về dùng bữa chung đi. Hôm nay cực khổ cho ngài rồi"

"À... không, không có gì!"

Lạp Lệ Sa liền đưa tay lau nhanh mồ hôi lạnh!!
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

Chiều tối tại _HỒ ĐIỆP PHỦ_phòng Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa sau khi cùng Trí Tú kể hết đầu đuôi mọi chuyện liền hạ lệnh đuổi khách, vì cả một ngày cô đã quá mệt mỏi. Đáng lẽ cả hai sẽ ở chung phòng nếu như Kim Trí Tú không biết may mắn hay xui xẻo mà lại lọt vào mắt xanh của tam công chúa, trở thành sủng vật của nàng.

Đương nhiên... vì vậy mà cô được đặt cách, cấp riêng cho một căn phòng xa hoa, có đầy đủ đồ dùng hay thức ăn cho chuột..... đúng là đã lọt vô nhà giàu, thì ngay cả một con chuột quèn cũng trở nên phú quý....

Lệ Sa sau khi thay xiêm y bèn nằm thẩn thờ trên giường suy nghĩ về cảm giác hôm nay của cô đối với Thái Anh. Tại sao cô lại hành động như vậy với một kẻ ngốc chứ..? Lạp Lệ Sa... cô ngày thường cao ngạo, cũng đâu thiếu người theo đuổi, cớ sao bây giờ lại.....

Không!! Chắc chắn 100% là do lâu nay không được giải tỏa rồi, chứ một kẻ ngốc làm sao khiến cô có cảm giác gì được. Nhưng dù sao thì dù... sau này cũng phải tránh xa nàng một chút, mắc công lại không kiềm lòng được làm gì bậy bạ lại bay đầu như chơi. Thật khổ quá mà. Sống gần hoàng gia như sống trong biển lửa ý, bây giờ cô chỉ ngàn lần hy vọng, mình có thể giúp tam công chúa này sớm lên ngai vàng mặc cho nàng có ngốc hay không, có cai trị được đất nước này hay không cũng chả liên quan gì đến cô, miễn sao cô được trở về nhà là đủ rồi.

Cha cô hiện đang bệnh nặng, cô còn chưa kịp nhìn mặt ông thì đã bị tại nạn, hồn bay đến nơi này. Không biết khi cha, mẹ cô hay tin có....

Không!! Cô lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ không may ấy ra khỏi. Cha, mẹ cô chắc chắn không sao đâu, và cô chắc chắn sẽ vận dụng hết tất cả sức lực cùng trí thông minh của mình để đưa linh hồn cô và cả Kim Trí Tú về lại đời sống hiện thực. Lúc đó, cô sẽ hảo hảo báo hiếu cho cha mẹ, cha mẹ nói gì cô cũng sẽ nghe lời miễn sao cô còn được gặp lại họ.

Đang miên man suy nghĩ, chợt một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng như hoa lan xông thẳng vào mũi cô, khiến đầu óc cô quay cuồng, nữa mê, nữa tỉnh... một bàn tay mịn màng, mát lạnh từ từ luồn vào trong ngực áo cô mà vuốt ve, cảm giác này... là mộng tình sao? Không thể nào, cô vẫn chưa có ngủ mà...

"Aaaaa...."

Lệ Sa lấy lại thần trí, hét vang. Cô bật dậy nhưng do căn phòng quá tăm tối, mắt cô vẫn còn chưa quen với bóng đêm nên không biết kẻ mới đến sàm sỡ mình là ai....

"Ai...? Ngươi là ai...! Sao ngươi dám...."

"Mẫu hậu...."

Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc mơ hồ vang lên bên tai Lệ Sa, khiến cô đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn hỏi lại:

"Công... công chúa!?"

"Là ta... Anh Anh đây, mẫu hậu!"

"Sao... sao cô vào được đây? Ban đêm không ngủ sao lại tới đây, còn... còn...."

Lệ Sa rất muốn nói rằng nàng đang sàm sỡ mình nhưng như thế nào cũng không thể mở miệng, một kẻ ngốc sao lại sàm sỡ một người thập phần tỉnh táo như cô....?

"Mẫu hậu, Anh nhi không ngủ được. Anh nhi chỉ muốn người ôm Anh nhi, ru Anh nhi ngủ và cho Anh nhi bú sữa như những hài tử khác thôi"

"QUÁT ĐỜ HỢI...!? (what the hell?) CÔ... ĐỒ ĐỒ BIẾN THÁI, CÔ NÓI GÌ A? DẸP NGAY CÁI Ý NGHĨ NGU NGỐC ẤY ĐI!!"

"Hic... a huhuhuhu...."

"Nè nè nín ngay, có nín không?"

Lệ Sa đưa tay bịch miệng Thái Anh, gấp gáp nói:

"Cô điên hả? Nếu để mọi người thức dậy chạy đến đây, họ sẽ tưởng tôi làm gì cô mất. Ai mà tin cô mới là kẻ sắc lang cơ chứ. Ban sáng cô không thấy hả, tôi chỉ mới có ôm thôi mà Trân Ni tỷ tỷ của cô đã muốn chặt tôi ra từng khúc rồi đó. Tôi lạy cô...!!"

"Hic... vậy mẫu hậu cho ta ngủ với người đi. Ta thật sự rất muốn giống như những hài tử khác được ru ngủ, được bú sữa mẹ mà!"

"Nè nè, cái phần mà ca hát, ru ngủ thì ok nha, nhưng cái phần sau thì bỏ ngay nha. Không có bú mớm gì hết nha, cô.... cô đang lợi dụng tôi à...? Cô có phải ngốc thật không đó..? Tôi có phần hơi nghi ngờ đó à nha"

"Sao lại không được? Không phải các hài tử khác đều sẽ bú sữa mẹ mà lớn lên sao? Nhưng do khi xưa Anh nhi còn quá nhỏ nên không thể nhớ được cảm giác ấy. Vì vậy bây giờ, Anh nhi chỉ muốn thử lại thôi... huhu. Với lại người là mẫu hậu ta mà, sao lại không được...?"

"Ta... ta không phải mẫu hậu cô...!"

"Oa... oaoaoa... rõ ràng người là mẫu hậu ta...."

"Nè nè... nín đi..!"

"Mẫu hậu không cho bú sữa, không nín... oa huhuhu"

"Được! Được rồi..! Bú thì bú, bất quá tôi chịu thiệt chút... câm đi cho tôi nhờ"

Phác Thái Anh nhanh chóng lau lệ, mỉm cười hỏi lại:

"Thật không? Người cho con bú sữa sao?"

Lệ Sa đỏ mặt, tía tai suy nghĩ. Từ xưa tới nay toàn là cô đi ăn đậu hủ người ta còn hôm nay lại.... Nhưng mà nếu không cho cô ta sẽ nháo loạn lên, đến lúc đó thì. Chỉ, chỉ là ừm... đụng chạm một chút thôi, chắc sẽ không sao đâu ha. Vả lại cô ta bị ngốc mà, chắc không hiểu mấy chuyện thân mật đâu, nên cứ nhắm mắt xem cô ta thật sự như một tiểu hài tử đi.

Thì cứ coi như... coi như là...! Lạp Lệ Sa suy tính gì đó... đứa ngốc này thật phiền. Nếu có điều kiện gì để buộc cô ta nghe lời cũng rất hay. Nghĩ vậy cô tằng hắng nói:

"Được! Nhưng với một điều kiện, nếu sau này ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi... cho ngươi... bú... bú sữa... khụ khụ...!"

Nói tới đây mặt Lệ Sa đỏ như gấc, nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:

"Nhưng 7 ngày, chỉ được 1 lần thôi...! Ta dù về chuyện kia có phóng khoáng thật nhưng cũng sẽ không phóng đến như vậy đâu. Lỡ như ta không kiềm được lòng thì...."

"Được! Mẫu hậu nói sao cũng được... móc tay đi"

"Móc tay??"

"Đúng!! Phải móc tay không mẫu hậu lại nuốt lời. Ai nói dối sẽ trở thành heo nái á...!! Nếu Anh nhi ngoan, nghe lời, mẫu hậu phải thưởng sữa..!!"

"...."

"Aizzzz... ta mắc cái nạn gì vậy trời..?"

Lệ Sa vò đầu bức tóc, nhưng vì sợ náo loạn đến mọi người. Nhất là vị băng sơn mỹ nữ kia, mà tưởng cô ức hiếp công chúa bé nhỏ của nàng thì chắc chắn sẽ chém bay đầu cô mất, huống hồ chi... cô còn đang có ý định cưa cẩm nàng ấy đây. Ở cái nơi buồn chán như vậy mà có tình yêu chắc chắn sẽ có thêm động lực mà sống, nàng xinh đẹp như vậy lại còn đúng mẫu lạnh lùng mà cô thích nữa cơ kkkk.

"Được, móc thì móc!!"

"Sao ta cứ có cảm giác như... ta là gái lầu xanh đang bán thân chốn phong hoa vậy trời??"

"Được rồi! Giao kèo trước nha... chỉ được ấy ấy trong vòng 10 tiếng đếm thôi, không hơn..."

"Vâng! Anh Anh sẽ nghe lời mẫu hậu"

"Vậy... vậy được rồi. Làm gì, làm nhanh đi, ta còn muốn ngủ"

Lệ Sa nằm xuống, nhắm chặt mắt như sắp bị cưỡng bức vậy. Cô vén vạt áo ra, để lộ hai bầu sữa to tròn vừa phải, hai đỉnh nhọn nho nhỏ nhô lên hồng hào, trông rất đẹp mắt. Phác Thái Anh chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm hai bầu ngực của Lệ Sa. Sau đó, nàng nương theo ánh trăng, từ từ cúi xuống, hơi thở nóng ấm của nàng phả vào làn da mịn màng của Lệ Sa, khiến cả người cô cương cứng lên. Hạ thân không hiểu vì sao bỗng dưng lại âm ỉ từng hồi.

"Nam mô... nam mô...! Cứ coi như là mày đã có con và thật sự như đang cho hài tử uống sữa đi. Lạp Lệ Sa, cô ta chỉ là một kẻ ngốc, sao mày lại nãy sinh cảm giác đáng khinh như vậy được, bình tĩnh lại"

Lệ Sa cắn chặt môi dưới, muốn bật máu. Cả người cô run nhẹ khi hơi thở ấm áp ấy của ai đó, ngày càng kề gần sát ngực cô hơn.

_Bình bịch...Bình bịch_

"Trái tim khốn kiếp... câm ngay cho bà... aaaaa, ai cứu tôi điii...! Sắp chịu hết nổi rồi!"

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ ngậm lấy hạt đậu hồng của Lệ Sa khiến cô bất giác oằn mình, không tự chủ rên thành một tiếng ngâm nho nhỏ, miệng bắt đầu đếm...

"1... a... ưm"

"2....."

"3....."

"4... ư..."

Môi Thái Anh càng lúc càng nút chặt lấy bầu ngực của Lệ Sa, tay bên kia còn không ngừng xoa nắn.

Lệ Sa cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy..!! Tại sao cô lại không có cảm giác giống như hài tử đang bú sữa, mà lại....

"A.... 5"

"6...."

"7...."

Lệ Sa khổ sở lấy từng hơi thở gấp gáp, cả người nóng bừng, hai tay nắm chặt tấm đệm dưới lưng, ngực theo bản năng ưỡn cao khiến toàn bộ hai khỏa đầy đặn, đều được Phác Thái Anh ngậm hết vào miệng một cách rất dễ dàng.....

Tiếng nút vang vọng cả căn phòng. Vì Thái Anh là một kẻ ngốc, nên làm sao biết tiết chế mà nhẹ nhàng được, nàng chỉ theo bản năng của con người mà đắm chìm khiến Lệ Sa cảm giác vừa ngưa ngứa, vừa đau muốn khóc thét....

"8...."

"9... a..."

"10...! Dừng... dừng lại mau!"

Lệ Sa đẩy mạnh Thái Anh ra, khiến thân thể nhỏ bé của nàng đập mạnh vào cột giường.

"Aaa...."

Phác Thái Anh rên nhẹ, có vẻ rất đau, nàng uỷ khuất nhìn gương mặt người kia vẫn còn đang đỏ bừng bừng, Lệ Sa nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục. Nơi đó vẫn còn cảm giác rất ẩm ướt....

Lạp Lệ Sa thở không ra hơi, gằn giọng:

"Đủ chưa? Bây giờ thì ngủ mau..!!"

Thái Anh mặc dù đang đau đớn ở thắt lưng, nhưng nàng cảm giác được Lệ Sa đang vô cùng tức giận, nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường. Lệ Sa thở phào, cô cũng nằm xuống đưa lưng về phía Thái Anh không thèm liếc nhìn đến nàng, dù chỉ một lần.

Lệ Sa thập phần bực mình. Cô có cảm giác cứ như chính mình đang từ từ lọt vào một cái hố thật sâu không thấy được đáy. Vì sao cô đã bán cả linh hồn rồi mà giờ... đến cả thể xác 'ảo' vẫn không được yên thế này?

"Tại sao nhỉ...? Mình cứ có cái cảm giác sai sai sao ấy? Sai ở đâu vậy cà...?"

"Mẫu hậu...."

Tiếng nói thỏ thẻ lại dè dặc vang lên:

"Mặc dù Anh Anh thích vô cùng, nhưng... sao nó lại không có sữa...?"

Lời nói vừa dứt, Lệ Sa càng đỏ mặt hơn. Đôi cánh tay nhỏ nhắn mềm mại kia lại siết chặt lấy cô từ phía sau, Lệ Sa hoảng sợ vội vàng né tránh, cô quay lại trừng mắt nhìn Thái Anh, quát:

"Cô còn muốn gì nữa, ám ảnh tôi như vậy chưa đủ sao? Cô muốn gì mới chịu buông tha tôi hả...??"

Phác Thái Anh thẩn thờ không hiểu vì sao Lệ Sa lại tức giận, nàng tuy ngốc nhưng khi bị mắng cũng biết đau, biết buồn, nhất là người mà nàng yêu thương.

Nàng cúi mặt không nói gì mà lẳng lặng rơi lệ. Con người có ngốc đến đâu nhưng ở một giới hạn nào đó của xúc cảm, người ta cũng sẽ trầm lắng lại, để tự bản thân gặm nhắm những nỗi đau ấy và tự mình chữa lành...! Phác Thái Anh, cũng không ngoại lệ.

Nàng không hiểu, nàng đã làm gì sai mà mẫu hậu lại ghét nàng như vậy. Tại sao? Nàng chỉ là muốn cảm nhận một chút về tình mẫu tử thôi, vậy mà mẫu hậu cũng không cho, lại còn mắng nàng. Mẫu hậu là không thương nàng sao?

Người ngốc cũng biết suy nghĩ mà. Khi suy nghĩ tất nhiên cũng sẽ buồn, mà khi buồn thì chắc chắn sẽ nhân lên gấp đôi người bình thường. Cho nên, lệ nàng cứ như thế mà tuôn như mưa.

Lệ Sa dù tức giận đến đâu, nhưng khi thấy nước mắt của Thái Anh không ngừng rơi, thì... dù sao cô cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nên mọi tức giận ban nãy bỗng chốc như một quả bóng to bị đâm thủng mà nhanh chóng xì hơi. Cô luống cuống dỗ dành...

"Anh Anh... ngoan, đừng... đừng khóc, là ta không tốt. Là ta làm Anh Anh khóc... ngoan. Ta, ta không la Anh Anh nữa... đừng khóc!"

"Oa... oa...! Sao mẫu hậu lại không thương Anh nhi, Anh nhi đã làm gì sai chứ...? Huhu..."

"Được, được rồi! Đừng khóc nữa. Ta, ta... xin lỗi. Ta ôm cô, ru cô ngủ, có được không?"

Thái Anh bỗng im bặt, nàng chớp chớp mắt

"Thật sao? Mẫu hậu ôm ta, ru ta ngủ sao?"

"Ừm... lại đây..."

Lệ Sa thở dài... đúng là hài tử vẫn là hài tử. Ban nãy cô cũng có phần hơi quá đáng. Ai bảo cô ta là công chúa lại còn ngốc kia chứ!!

"E... hèm... để ta hát cô nghe nha..."

"Ba bà đi bán lợn con, bán qua bán lại lọt luôn con lợn lòi.... à í a..."

"Mẫu hậu, Anh Anh không phải chê nhưng mẫu hậu hát gì Anh Anh không hiểu, hay mẫu hậu im lặng đi sẽ hay hơn...!!"

"...."

Một canh giờ trôi qua, mà Lệ Sa vẫn không ngủ được. Đó giờ cô chỉ quen ngủ một mình, nay lại có thêm một cục thịt thừa dính chặt đến thế này....

"Ba, má ơi đừng trách con. Con buộc phải bán thân mình để được yên thôi huhu...! Con xin đính chính lại, con không phải là dụ dỗ con nít đâu nha, mà là con nít dụ dỗ con đó a... huhuhu... thật khổ quá đi!"

Thái Anh thì vui vui, vẻ vẻ mà nép sát vào lòng Lệ Sa, ngủ say. Để lại ai kia cả một đêm không thể chợp mắt!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz