ZingTruyen.Xyz

Lee Know Under

Gần sát đến ngày thi đấu ở Đại hội thể thao, Felix đã mời Y/n đi ăn mì tương đen với anh. Suốt cả bữa ăn, anh đã động viên Y/n và luôn miệng nói về việc anh đang cảm thấy hạnh phúc thế nào khi lần đầu tiên được theo dõi và ủng hộ vận động viên yêu thích của mình gần như thế này.

Y/n nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng và cũng rất ngại nữa “Anh cứ nói thế mãi, em muốn khiêm tốn cũng khó đấy.”

“Nếu lần này em đạt huy chương vàng, khi trở về anh sẽ thưởng to cho em.” Felix nói với đôi mắt long lanh.

“Vâng, em nhất định sẽ về và đòi quà anh.” cô cười rồi tiếp tục ăn hết đĩa mì, khẽ kêu một tiếng đầy sảng khoái sau khi chén sạch. Biểu hiện đó của cô làm Felix phì cười, hai người họ đã ngày càng thoải mái với nhau hơn rồi.

“Gần thi đấu nên trông em có động lực ăn uống hẳn.” anh đưa khăn giấy sang chỗ cô, Y/n cảm ơn anh rồi nhận lấy.

“Em đã được rèn dũa bởi một ác ma nên em không còn lơ là được như trước nữa anh ạ.”

Y/n nói rồi nhớ lại mấy tuần qua, Minho đã theo sát cô từng bữa ăn, bữa tập. Nếu cô làm không tốt anh sẽ phạt cô bằng những hình phạt kinh điển, đáng sợ nhất với cô vẫn là phạt tập thể lực, anh luôn nghĩ ra được những trò cực kỳ quái đản khiến cô phải sợ chết khiếp. Thời gian đầu chưa thích ứng được cô cứ bị anh phạt mãi, đến khi anh thấy cơ thể cô dần quen  thì lại tăng độ khó lên khiến cô sống dở chết dở. Nhờ vậy mà Y/n không dám nữa, cô nghe lời anh hết mức có thể và cũng vì thế nên cả kỹ năng và sức bền của cô đã tiến bộ lên rất nhiều.

“Em ra ngoài đợi đi, chầu này anh khao nhé.”

“Được rồi, vậy thì em sẽ mời anh tráng miệng.”

Y/n đứng trước cửa tiệm đợi Felix, cô nhìn ngắm khu phố, nơi có không gian hơi trầm lắng so với nơi đô thị tấp nập ồn ào này. Từ lúc quen biết đến nay, Felix đã dẫn cô đi nhiều quán ăn rất ngon và chúng đều là những quán mà cô chưa từng nghĩ là có thể tồn tại. Có khi là một nơi trong những con hẻm ngoằn nghèo không nhớ nổi đường ra đường vào, có khi là một nơi cực kỳ xa hoa đắt đỏ mà cô chưa từng nghe đến, cũng có khi là một góc chợ với hàng quán quen thuộc như ở nhà. Cô vừa đứng nghĩ đến những khoảnh khắc nhỏ vui vẻ của cả hai vừa mỉm cười.

“Y/N!” cô nghe tiếng hét to mà giật bắn mình, chưa kịp phản ứng đã bị lôi mạnh về phía sau, trong chốc lát lại đang ở trong vòng tay Felix, nghe tiếng vỡ tan tành của chậu cây trên lưng anh. Mọi người trong quán nhìn ra xì xào nhưng không ai xen vào, nhân viên bận rộn cũng không để ý chuyện gì.

Cô bàng hoàng nhìn anh, môi mấp máy không thể thốt thành lời.

“Em có sao không?” Felix áp tay lên mặt cô rồi nhìn cô đầy sốt sắng.

“May quá, em vẫn an toàn.” anh kéo cô vào lòng, thở một hơi thật nhẹ nhõm rồi xoa nhẹ mái đầu cô.

Y/n nhanh chóng đẩy anh ra rồi tiến nhanh đến chỗ trước cửa tiệm, cô vừa kịp nhìn thấy bóng lưng của một tên áo đen đang vội vã trốn đi.

“Felix, anh bị thương rồi để em đưa anh và bệnh viện.” cô thấy vai Felix đã thấm vệt máu mà đứng không yên, ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn anh.

“Anh sẽ không sao đâu, em đừng lo quá. Bây giờ mình đi.” Felix vẫn bình tĩnh trấn an cô.

Sau đó cả hai vào viện kiểm tra vết thương, cũng may là anh chỉ bị ngoài da không ảnh hưởng nặng đến xương khớp bên trong. Y/n bần thần cả buổi, trong lòng cô đang dấy lên hàng ngàn nỗi lo sợ. Từ sự việc với chiếc xe hơi kia thì cô không còn gặp nguy hiểm nào hết. Thế nhưng họ đã trở lại vào hôm nay, ngay lúc ngày thi đấu của cô đang cận kề…

Sau khi an tâm tiễn Felix về, Y/n nhanh chóng xốc lại tinh thần để đến bể bơi, hôm nay cô chỉ còn buổi tập cuối cùng này nữa thôi. Cô vừa lái xe vừa nghĩ không biết vì sao bọn họ lại để đến ngày gần sát thế này mới ra tay với cô, cũng không biết là bây giờ đây họ có đang theo dõi mình hay không nữa. Y/n một tay bất an nắm chặt tay lái, tay còn lại bấm số gọi cho Minho.

“Tôi nghe đây.” anh bắt máy ngay lập tức.

“Thầy Lee, thầy có thể ra bãi xe đón tôi vào không?” giữa Minho và Y/n cũng đã thoải mái với nhau nhiều hơn rồi và cô cũng gọi anh bằng cái tên này, nó bắt đầu từ những lúc xin xỏ anh giảm bớt hình phạt đến giờ cô cũng đã gọi thành quen.

“Được, tôi cũng vừa đỗ xe đây.”

Y/n chạy đến nơi đã thấy Minho đứng tựa người vào một bên xe xem điện thoại, thấy cô đến thì anh cất vào và tiến tới mở cửa xe cho cô. 

“Có chuyện gì à? Sao hôm nay cần tôi ra đón thế?” nghe được giọng của Minho và có sự hiện diện của anh ngay lúc này đã khiến trái tim thấp thỏm của cô dịu lại được đôi chút. Y/n nhìn anh, tự hỏi với bản thân rằng có phải từ lúc mọi chuyện xảy ra đến nay, mỗi ngày cô đều ở bên cạnh anh, Minho luôn có mặt trong cuộc sống hằng ngày của cô thế nên đám người có âm mưu với cô mới không thể ra tay được. Điều này lại càng đáng tin khi hôm nay, ngay lúc cô không có anh cạnh bên thì mọi chuyện lại xảy đến. Đúng là bọn họ không muốn động đến Minho.

“Ban nãy, lúc tôi đi ăn về thì có người thả chậu cây xuống nơi tôi đang đứng.”

“Sao cơ?” Minho mở to mắt ngạc nhiên, anh đặt tay lên mặt cô xoay qua xoay lại rồi xoay cả người cô để kiểm tra. “Em không sao chứ?”

Y/n nhìn vào mắt anh, chợt thấy lòng mình mềm nhũn vì sự chân thành chất chứa trong đó. Trong một giây ngắn ngủi, Y/n lấy lại lý trí không cho phép mình nghĩ lung tung. Cô gạt nhẹ tay anh ra rồi lắc đầu “Bạn tôi đi cùng đã đỡ giúp tôi nên không sao.”

Minho cầm tay cô, kéo cô vào lòng mình rồi khoá chặt cả thân người cô trong vòng tay rắn chắc. Y/n đơ người không biết phải phản ứng thế nào, đầu óc cô trống rỗng chỉ có mỗi khứu giác còn tinh nhạy để ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Minho, nó làm cô cảm thấy an toàn.

Anh siết chặt tay hơn nữa và nhẹ giọng nói “Tôi rất lo cho em đấy Y/n. Đến ngày thi đấu mà em có xảy ra chuyện gì thì tôi…”

Cô cắt ngang lời của anh “Không sao đâu, anh đừng lo quá. Tôi vẫn đang an toàn đây và tôi sẽ thi đấu thật tốt. Dù không muốn lắm nhưng tôi sẽ gọi anh mỗi khi có việc gì cần như hôm nay đây. Vậy có được chưa? Đừng lo nữa.” Y/n không đáp lại cái ôm mà chỉ vòng một tay vỗ nhẹ trên lưng anh.

Minho thở dài rồi thả Y/n ra, cô nhìn nét mặt anh lúc này như một chú thỏ nhúng nước mà bật cười.

“Không ngờ là khi trở thành huấn luyện viên rồi thì anh lại tận tình và lo lắng cho học viên nhiều hơn tôi nghĩ đó.” ánh mắt anh dán chặt vào nụ cười rạng rỡ của cô, được một lúc mới hắng giọng đáp lại.

“Tôi chỉ lo cho em thôi.” Y/n nhướng mày nhìn anh, nhịp tim bỗng đập loạn xạ vì câu nói này.

“Vậy anh thừa nhận mình không quan tâm học viên chứ gì?” cô thừa hiểu ý anh nói nhưng vẫn cố nói khùng nói điên gì đó để che giấu cảm xúc hiện tại của mình.

Minho nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Anh khoác vai cô tiến về nơi tập luyện rồi ghé vào tai cô thì thầm.

“Nếu nói vậy để chứng minh tôi chỉ quan tâm mỗi em thôi thì cũng được.” Y/n thẹn quá không biết làm gì, cô thúc cùi chỏ vào ngực Minho khiến anh kêu lên một tiếng.

“Anh cứ thích chọc tôi thế nhỉ?” Y/n vừa nói vừa đánh lên vai anh thêm mấy cái mặt kệ anh đang rên rỉ đau đớn. Người khác nhìn vào không biết phải nói thế nào trước cảnh thầy giáo Lee bị một tuyển thủ của mình bạo hành như vậy.

“Nay anh về sớm thế?” Felix ngồi ở sofa xem phim thì nghe tiếng Minho về.

“Ừ.” anh đáp ngắn gọn định lơ đi như mọi khi rồi trở về phòng nhưng chợt thấy trên cổ áo Felix lộ ra một miếng gạc lớn.

“Mày làm sao mà bị thương đây?” Minho bước đến vạch áo cậu em họ ra xem.

“À, bị chậu cây đập trúng thôi ấy. Nay anh còn biết quan tâm đến em nữa hả?” trên mặt Felix là nụ cười rạng rỡ trái lại với vẻ u ám trên mặt Minho.

“Làm gì cũng cẩn thận vào đấy.” anh nói rồi bỏ đi lên phòng, trầm tư suy nghĩ về sự việc trùng hợp này.

___________

Ở chap 1 có giới thiệu anh em họ hàng Felix với Minho rùi áaa. Khi Minho ở Hàn thì Felix du học, trong 3 năm Minho rời Hàn thì Felix đã trở lại và ở nhà của Minho. Đến hiện tại thì cả hai đều đang ở nhà của Minho á. Có khó hỉu quá hong ta 🥹

Mình đã thi xong và dò đáp án của BGD thấy cũng yên tâm hihi. Tuần này mình nghỉ ngơi hơi nhiều nên không ra chap nhiều được, tuần sau mình đi thử việc nên cũng không thể hứa được gì lun 😭.

Cảm ơn bạn đã đọc fic của mình 🥹. Bạn hãy giữ sức khoẻ và tận hưởng trọn vẹn mùa hè này nhaaaa 😔💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz