ZingTruyen.Xyz

Lastina phiêu lưu kí (tạm drop vì lười)

Chap 3

ChMi79

"Á á á" tiếng Nou vang lêb thất thanh khi cả người cậu bị cơn gió mạnh thổi quật ra, tuy mất cái đầu nhưng Nou cũng ko hề nhẹ gì vậy mà cơn gió trên ngọn núi này vẫn dễ dàng thổi bay anh ta đi.
Cũng may thay Lastina đã khịp dùng xúc tu của mình chụp lấy Nou để anh ko bị bay đi mất.
"Cảm ơn em" nou thở phào tay ôm lấy cái xúc tu đang quấn quanh người cậu, h đây trongg cậu ta ko khác hì đang ôm một chiếc phao vậy.
Nhờ vào chiếc vòng cổ mak Soe đã đưa cho cô , Na ko nhất thiết phải hiện nguyên hình bên dưới là xưc tu lởm chởm thay vào đó cô vẫn giữ đc đôi chân người và bên hông cô mọc ra vài cái xúc tu để thuận tiện .
"Nhìn lại thấy em có vẻ giống cái tên nhân vật chính trong bộ Tukuo ghu nhỉ " nou h đây đã đc bám vào chổ vững chắt đã bắt đầu zui zẻ lên tiếng cười đùa trở lại" tên gì ý nhỉ..... kaleki nen?"
"Lẩm bẩm ếu gì thế?" Soe , nãy h cũng bám vào xúc tu của Na lên tiếng" cái thằng này dành thời gian chơi vs tụi con nít riết rùi cũng bị vạ lây lun, chắc đang nói về phim siu nhân gì đây ...."
Na cũng không biết rõ hơn nên cô cũng đành gật đầu đồng ý vs soe.
------- Trước đó -------
"Ông nói SAO?" Soe ngạc nhiên "hiện tại ngọn núi , nơi mak nguyên liệu hành mak ông có đc h đang bị canh gác bởi một con rồng nên ông ko thể lấy đc và vì thế h cửa tiệm phải đóng?!?"
"Cảm ơn vì đã tóm gọn cho đọc gi...."nou chưa kịp dứt câu thì soe đã lườm anh ta một phát rồi quay về phía Lastina.
"Na à xin lỗi đã cất công chạy tới tận đâu rồi..."
"Này!" Người chủ quán vs gương mặt dữ tợn bỗng lên tiếng khiến cho cả 3 đều ngoái đầu về phía ông ta.
"Vâng?" Na tò mò hỏi khi ông ta ko nói gì thêm .
"....."
Soe tỏ ra chán nản, cậu ta nắm tay na và ra hiệu cho nou cùng rời khỏi quán." Không cháo thì món khác! Aha ở trạm tiếp theo nổi tiếng vs...."
"E Hèm!"
Lần này cả 3 dừng bước trc cửa và lại quay đầu về phía chủ quán.
"Gì thế ông già?" Soe có vẻ bực bội khi cứ bị cắt ngang.
Người chủ quán vẫn vờ như ko nghe thấy điều soe vừa nói, ông chỉ trưng ra một vẻ mặt buồn bả." A hem... buồn quá đi... nếu đóng cửa tiệm thì sao mà tôi sốnh đây? Buồn quá đi"
"Chúc may mắn" nou lên tiếng và cậu ta cùng vs soe khéo lastina ra khỏi cửa .
"Ê ê eeeeeeee"
Chủ quán hộc tốc chạy ra theo cả ba người họ. Bằng một sức mạnh phi thường nằm ngoài dự đoán của cả soe và nou , ông ta dùng tay kéo cả hai chàng trai lại một cách nhẹ nhàng đơn giản như nắm một tờ giấy.
"Wtf!" Nou thốt lên đầy ngạc nhiên.
Tuy nhiên do soe đang nắm lấy Lastina nên cậu ko bị lôi một cách gọn gẽ như nou ngược lại trc tình huống bất ngờ này tuy tay cậu vụng khỏi tay na nhưng vs phản xạ của bản thân Lastina liền chồn tới nắm lấy soe ghì cậu lại. Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏng vẹn vài phút và tronng đó khớp vai của soe bị tác độ g giữa lực của cả hai bên liền kêu một tiếng rắc.
"Á" tiếng la của soe ko ngạc nhiên mak là vì đau.
"Dude! Ông mạnh vãi chưởng!" Nou lên tiếng sau khi hoàn hồn lại.
"Muốn cái đéo gì đây?!?!" Soe ko thể kiềm đc cơn bực tức của bản thân.
Người chủ quán buốn soe và nou ra , lúc này nou cũng quay sang xem xét tình trạng của soe và suýt xoa " ngay tay phải luôn. Nghỉ quay tay nhé em."
"Ta ko nghĩ là cô bé kia lại đủ mạnh để giữ ngang vs lực của ta " chủ quán lúc này lên tiếng , mắt ông hướng về phía Lastina đầy ngưởng mộ." Cơ mak lý do tôi giữ các cậu lại là vì...."
Cả ba điều hướng về phía chủ quán.
"CÁC cậu ko thấy người đàn ông yếu đối đáng thương như ta đang gặp nguy hiểm ư!?!? Đm theo đúng mô típ thì cách cậu phải hứa giúp ta diệt con rồng để mak ta có thể típ tục nấu cháo và mang lại nụ cười cho khách hàng kia chứ!!!!"
"Chúng tui đéo phải anh hùng làm free" nou lên tiếng.
"Ko đúng ko đúng! Các cậu là nv chính mak nếu ko tốt bụ g giúp đỡ ng khác thfi câu chuyện này có mục đích gì?? Bài học nhân văn ở đâu????"
"Nhưng câu truyện này có tag random plot và nó chỉ có hai đọc giả duy nhất và trong đó 1 ng là tác giả cmnr thì cần đéo gì nhân văn ?" Soe cãi lại
Tuy nhiên h đây ng chủ quán đang nằm ăn vạ dưới mặt đất, có vẻ như ko có gì có thể lọt tai ông ta trừ nhữbg thứ mak ông ta muốn nghe.
----- Hiện tại -----
"Gió ở đây mạnh thiệt, tui đeo 12 cây súng mak vẫn bị thổi bay" nou cố nheo mắt để nhìn rõ phía trc nhưng vẫn ko tài nào nhìn rõ nổi trong cơn bão tuyết" Na em ăn gì mak mạnh thế??? Đã vậy em ko lạnh ak??"
"Không hẳn ..." na nhẹ nhàng đáp

"Em đang lạnh muốn chết luôn đây"

Nou vs Soe giật mình, vì trc khi vào đây Na ko nói gì cả nên họ điều nghĩ cô sẽ ổn vả lại nãy h cô cũng chẳng than thở gì cho tới khi Nou lên tiếng hỏi.
"Sao ko nói sớm?!? " soe lật đậy mò trong chiếc balo và rút ra áo khoác sơ cua phòng trg hợp và đưa cho Lastina "nếu lạnh thì phải lên tiếng chứ! Không thì chết đấy"
Lastina đón nhận chiếc áo khoác và choàng vào. Một chiếc áo lông dày thật sự rất tuyệt. " em ko muốn phiền mấy anh"
"Cô lạ thật" Nou thở dài." Đừng nói là hồi bé pa má ko cho phép lên tiếng bao h nhá "
Đối vs Nou đó chỉ là một câu bói đùa vô hại của hắn .
Tuy nhiên nó làm lastina phải suy nghĩ.
Từ khi nào cô cảm thấy rất sợ phải lên tiếng?
Từ khi nào im lặng và nghe theo chỉ thị của Lastine đã là điều quan trọng?
-------
Lashon biến mất.
Cha thì chết.
Dì Neeako thì tự xác.
Vốn dĩ từ bé lastina nã đc mẹ dặn rằng cô sẽ ko bao h có thể kế vị.
"Ừm trừ khi thằng bé lastine chết ahaaha " mẹ cô vui vẻ nói thế.
Mẹ cô tuy đôi lúc nói những điều có vẻ kinh khủbg nhưng bà ấy ko hề có ác ý, chỉ là bà ấy lun nói ra những gì mak bản thân suy nghĩ một cách thẳn thắn.
Tất nhiên Lastina rất yêu thương hai ng anh của mình nên cô chưa hề mơ mộng gì tới việc đoạt ngôi cả.
"Tốt nhất con gái của thứ vợ bé như ngươi chỉ nên cuối đầu ngoan ngoãn chấp nhận đi"
"Một lời nào mà ta thấy có ý định chống đối... ta sẽ cho rằng ngươi muốn tranh ngôi vs con trai ta... là một người mẹ ta cảnh cáo ngươi ta sẽ ko bao h để ngươi đạt dược điều đó"
Lastina chỉ cuối đầu im lặng.
Không sao như thế này thì cô bé tin rằng bản thân có thể làm đc.
------------
End part 3 vì tới đây t lười

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz