Lang Chuc Dnv Phim Tro Choi Tri Menh
Thể loại: ờ~ tên đoản chắc mn cũng đoán ra nhỉ ! Không biết sẽ viết đoản này thôi hay còn tiếp nên trước mắt mn cứ đọc vui và xem chỉ có 1 đoản tuỳ hứng nhé! Đây là hàng tồn lâu rồi ! Bỏ thì phí nên đem lên cho mn đọc giải trí nga~
PHÂN HOÁ
Chúc Minh khó khăn vịn vào tường từng chút di chuyển, y cảm thấy yết hầu bùng cháy kéo theo cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc.
Điều y lo sợ nhất vậy mà đã xảy ra ngay lúc này, tin tức tố trong thân thể đang xảy ra biến đổi.
Hương vị thanh mát nay lại bị xâm chiếm bởi mùi hương xa lạ, mang theo ngọt ngào vốn chỉ nên có ở một Omega. "Khốn khiếp!" - Chúc Minh tức giận đấm mạnh lên tường, cố lết thân thể đến cửa thang máy. Y lo sợ nhìn thoáng về phía sau, tiếng bước chân vội vã ngày càng gần hơn.Một Alpha như y chẳng ngờ bản thân có ngày rơi vào tình trạng như thế này, mà trớ trêu hơn lại tự tay người bạn thân đẩy y đến tuyệt lộ. Tình cảm của gã che dấu thật sâu, sâu đến mức có thể lừa gạt y đến mười năm. Nực cười hơn là tên thấp kém đó lại muốn áp y, muốn y sinh nhi dưỡng tử và phụ thuộc vào gã. Chúc Minh cắn răng đến bật máu, càng quyết tâm dù chết cũng không để gã chạm đến mình.
Y thề sẽ khiến tên khốn đó đến cầu chết cũng là một ân huệ."A...~" - y bật rên ,hơi thở vô thức nặng hơn khi tin tức tố mang vị đắng khốn khiếp kia ập đến. Y biết bản thân không còn thời gian, lúc cơ thể y bị ép phân hoá lại sẽ là khi yếu ớt nhất.
Y phải đến một nơi không có ai để trải qua quá trình đau đớn này, nhưng chính lòng y hiểu rõ việc đó là không thể. Tên kia sẽ rất nhanh đuổi đến, Alpha như gã càng dễ dàng ép y phục tùng.
Chúc Minh sợ đến thời khắc lý trí mất đi, bản năng trỗi dậy thì một chút liêm sỉ y cũng sẽ không còn. "Chúc Minh! Em chạy không thoát đâu!" - gã nam nhân đuổi đến nhếch mép cười đắc ý.Ánh mắt đầy dục vọng kia khiến y kinh tởm muốn nôn ợ, y cố lùi về sau từng chút, hy vọng cửa thang máy phía sau nhanh chóng mở ra.
Dù chỉ một chút hy vọng y cũng muốn cố gắng nắm lấy. "Hôm nay em đừng mơ thoát khỏi tôi! Mười năm, tôi đã chờ mười năm để có được em!" "Mơ tưởng! ...Nhất định tao sẽ giết chết mày... tên khốn!!!" Chúc Minh rít từng chữ câm hận, mệt mỏi tựa cả người vào cửa thang máy.
Tuyệt vọng lấn áp tâm trí y khi thân ảnh tên kia ngày một gần hơn, vị đắng chát cũng bủa vây khoang mũi ngày một nồng đậm."Lát nữa em sẽ không nỡ xa tôi đâu!""Cút!" - Chúc Minh gầm lên, dồn hết sức lực cuối cùng hấc bàn tay dơ bẩn kia ra .Ánh mắt gã loé lên tia tức giận, muốn tiến lên ôm người đem đi thì lúc này cửa thang máy chợt "ting", mở ra.
Cả người Chúc Minh ngã về sau, gọn gàng tựa vào lòng một người xa lạ đứng trong thang máy. Anh theo quán tính giữ lấy y, chiếc eo tinh tế liền nằm gọn trong vòng tay .
Thân thể Chúc Minh khẽ run khi chạm đến anh, mùi vị Alpha thuần tuý không ngờ bị tin tức tố từ y kích phát. Lăng Cửu Thời khó nén kinh ngạc nhìn lại nam nhân xa lạ, phải biết anh là đỉnh cấp Alpha, muốn anh phát tán tin tức tố theo bản năng là điều không hề dễ.
Hơn nữa nam nhân này nhìn ngang nhìn dọc đều đậm chất Alpha, dù đang trong tình trạng yếu nhược thì ánh mắt y luôn sắc bén. Sự mạnh mẽ ăn sâu vào xương tuỷ như vậy không nên có ở một Omega mới hợp lý. Bất giác Lăng Cửu Thời thấy hứng thú trỗi dậy, anh không ngăn tò mò nhìn kỹ Chúc Minh từ trên xuống dưới."Thả em ấy ra !" - gã khốn rống giận muốn lao đến giật người.Nhưng Lăng Cửu Thời trừ liếc mắt nhìn gã cũng không phản ứng gì khác, anh không định để người nọ lại đây.
Nhìn phản ứng giữa cả hai thì anh đã đoán được phần nào, hơn nữa tay y vẫn đang cố nắm chặt áo anh như lời cầu cứu thầm lặng.
Nhịp thở y nặng nhọc có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng, anh không thể để mỹ nhân bị vùi dập trước mặt mình được."Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi rồi!" "Mày ....." Gã gào lên xông đến nhưng toàn thân chợt bất động, tin tức tố khủng bố ập đến làm gã muốn nhũng ra như bãi nước.
Cứ đứng tại chổ run rẩy không ngừng, mặc cho nam nhân xa lạ kia cười khinh miệt rồi ấn nút thang máy rời đi. Khi người đi xa thì gã mới ngã ngồi xuống, bất lực lẫn sợ hãi nhìn số trên màn hình hiện ra ngày một cao.
Nam nhân kia vậy mà đến được tầng cao nhất, nơi thuộc sở hữu của một trong các gia tộc hàng đầu cả nước..
.
.Lăng Cửu Thời đem người đặt lên ghế sofa, với tay cầm điện thoại gọi cho quản gia. Đổ chuông một hồi liền có âm thanh đáp lại."Đem lên cho tôi liều thuốc ức chế!""Vâng!" "Kh...không được!" Tiếng nói ngắt quảng ngăn lại lời của anh, khó hiểu nhìn qua y vẫn đang gồng mình chịu đựng.
Lăng Cửu Thời cúp máy rồi tò mò nhìn y, người này rõ ràng không muốn phát sinh quan hệ sao bây giờ lại từ chối thuốc!? Không lẽ là nhắm đến anh !? Vừa nghĩ đến thì ánh mắt anh liền trở nên sắc lạnh, đời này anh hận nhất là ai dám tính kế mình.
Dù y có hợp ý thì Lăng Cửu Thời cũng không vì luyến sắc mà hạ mình đi vào cái bẫy dơ bẩn như vậy. "Tôi không... cần thuốc!" - Chúc Minh nghiến răng nói, vịn tay lên thành ghế ngồi dậy muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người."Tại sao!?" "Nếu.. bây giờ dùng thuốc, tôi...sẽ bị phân hoá vĩnh viễn!" Y đưa ra kết luận, mặc kệ người kia chững lại vì kinh ngạc.
Chúc Minh nhìn thấy dao gọt trái trên cây trên bàn liền chồm tới nắm lấy, lưỡi dao bén ngọt rất dễ dàng cứa vào lòng tay thật sâu. Thay vì kêu la thì Chúc Minh khó giấu sự vui mừng loé lên trong mắt khi lý trí lấy lại chút thanh tỉnh hiếm hoi. "Cám ơn anh...Tôi nên đi rồi!" - y mỉm cười yếu ớt rồi đứng dậy, bên tay càng nắm chặt hơn."Đi!?" Lăng Cửu Thời chặn người, nhếch miệng cười buông tiếng hỏi mang phần tà mị. Biểu cảm đó dấy lên trong lòng Chúc Minh nỗi bất an, không lẽ người trước mặt lại có sở thích kỳ quái, tồn tại cảm giác với một alpha như y."Anh... anh...có ý gì !?!" "Cậu nghĩ tôi có ý gì !" - anh vui vẻ trêu đùa, bước chân dồn người trở lại ghế dài trong khi tay chẳng nhàn rỗi cởi dần nút áo trên cổ.Không khí đậm mùi vị mời gọi ngọt ngào này thực sự kích thích tiềm ẩn trong anh. Dù bản thân có thể khống chế dục tính nhưng Lăng Cửu Thời hiện tại không muốn, hương lê thanh thuần lại pha chút men say này thực khiến cả người anh như chìm vào lửa nóng. Thêm nữa nam nhân kia quá hợp ý anh, mạnh mẽ từ xương tuỷ, lại đẹp như yêu nghiệt.
Hai đối lập tồn tại trên cùng một cơ thể chính là khiêu gợi tính chinh phục đỉnh cao. Nhìn một người như vậy trở nên yếu ớt, chỉ chờ bị chà đạp thì anh nghĩ không một ai có thể nhịn được.
Huống chi Lăng Cửu Thời lại là đỉnh cấp Alpha, chưa từng phải khiến bản thân chịu thiệt."... khốn khiếp!" Chúc Minh vừa giận vừa sợ chửi ra, nghĩ thoáng qua trong chớp mắt, y liền quyết tiệt hướng dao nhọn đến ngực mình đâm xuống. Nhưng y vẫn không nhanh bằng Lăng Cửu Thời, anh bắt lấy cổ tay đẫm máu rồi không chút chừng chừ siết chặt, bẻ lại khiến Chúc Minh kêu lên đau đớn thả lỏng ra.
Tiếng kim loại vọng trong phòng, nhất thời im lặng chỉ còn lại hơi thở nặng nề . "Ngoan cố như vậy! Tôi rất thích!" "Anh...a~" - Y không nén được tiếng rên khẽ.Cổ tay vẫn bị người giữ chặt, hơi nóng từ anh theo vết liếm nhanh chóng lan ra toàn thân Chúc Minh.
Cả người y liền run rẩy thoát lực ngã lại xuống ghế, họng khô khốc cũng chẳng thể ngăn đợt âm sắc nhỏ tràn ra. Y bất lực nắm chặt cổ áo, môi cắn nát cũng chỉ giữ lại chút ý thức ít ỏi.
Cả thân thể y đều cảm nhận được tín hương người kia bủa vây, vị thuần khiết của cơn mưa rừng như tắm mát từng lỗ chân lông căng thẳng của y.
Chúng từng chút dụ hoặc buộc Chúc Minh phải đón nhận, đắm chìm vào dục cảm xa lạ ấy.Lăng Cửu Thời thu vào mắt từng biểu cảm bất lực pha chút mê luyến của người bên dưới.
Anh thích thú với quá trình chinh phục này,
hơn nữa sau khi biết được y bị phân hoá do thuốc, lần trở thành omega đầu tiên lại tình cờ thuộc về anh thì càng khó ngăn tính chiếm hữu trong anh bộc phát.Dĩ nhiên Lăng Cửu Thời không phải dạng sợ hãi lãnh trách nhiệm, càng không phải loại ăn chơi sa đoạ.
Anh không đơn thuần chỉ đùa giỡn, mà vì chính sức hút của y vô tình len vào cuộc đời anh.
Giúp cho một kẻ vô tình như anh thấy được khác biệt,từ khuôn mặt đến tín hương đều khiến anh muốn độc chiếm, và nét gợi cảm bất đắc dĩ kia thì chỉ có thể là của riêng anh."Để tôi giúp em, thả lỏng nào!" "K...ưm~..." Tiếng dụ dỗ êm ái kèm theo nụ hôn bất ngờ nhấn chìm Chúc Minh, y vừa hoảng vừa vô thức đón nhận Lăng Cửu Thời. Anh vừa lòng với phản ứng đó, càng thêm dịu dàng hôn y.
Một tay giữ người ấn xuống ghế, tay kia lại nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi .Đến khi Chúc Minh mơ màng phát hiện thì thân trên tráng kiện đã hiện rõ trong tầm mắt anh.
Y vùng vẫy muốn giữ lại bàn tay hư hỏng thì bên viền cổ liền bị cắn mút . Chúc Minh cảm nhận rõ từng chút viền môi anh lướt dần từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến vùng ngực đang cố ưỡn lên khát cầu.
Bản năng khiến y vô cùng nhạy cảm càng như hùa theo từng động tác của người kia. "Aaa~..." - y rên khẽ, buông tay đầu hàng mặc người chà đạp.Lăng Cửu Thời biết y đã động tình, liền nhanh chóng đưa tay mở khoá quần.
Khi chạm đến tinh khí sớm đã nóng bỏng kia, toàn thân Chúc Minh run rẩy cố khép lại hai chân trong vô lực. "Ngoan~ rất nhanh em sẽ thích !" - anh khẽ nói bên tai y."Anh...aa..không cần~..." Chúc Minh ngắt quãng từng chữ, bị người dùng tay an ủi khiến y vừa thẹn lại vừa khát cầu. Cơ thể chết tiệt đã không còn nghe y điều khiển mà hoàn toàn thuận theo nam nhân phía trên. Mùi tín hương bá đạo của nam nhân xa lạ từng đợt đánh thẳng vào cảm quan mẫn cảm của một Omega nửa mùa như y. Chúng xâm chiếm lý trí buộc y chìm vào dục vọng.Ý thức Chúc Minh dần dần trở mông lung, thân thể chỉ cảm nhận được cảm xúc mê dại khi tiến vào kỳ kích tình.
Đó là thứ mà trước giờ một Alpha nghiêm túc như y chưa từng trải qua. Sự mê hoặc đó gần như phóng đại tất cả dục vọng trong y, khiến Chúc Minh ngoài trừ rên rỉ thoả mãn cũng chỉ có thở dốc nặng nề.Lăng Cửu Thời cũng không hơn gì, đây là lần duy nhất mà anh không kiềm nén được ham muốn của bản thân.
Ý trí mạnh mẽ lại mê muội hợp làm một với người xa lạ tuyệt mĩ kia, từng hơi thở , từng tiếng kêu nhỏ vụn run rẩy vì đê mê hoàn toàn hạ gục anh. Trong suy nghĩ hiện nay chỉ muốn y, đem con người kia nhập làm một với mình, chiếm lấy y mãi mãi. "Không được ~" - Chúc Minh hoảng sợ hét to thoát khỏi dục vọng, y cố vươn người về trước thoát khỏi vòng tay kiềm hãm của anh. Dĩ nhiên Lăng Cửu Thời dễ dàng nắm lấy vòng eo nhỏ kéo về, áp lưng y sâu vào lồng ngực của mình. Anh điềm tĩnh áp môi lên ấn ký phía sau gáy của y, dịu dàng hôn lên đó."Rất nhanh sẽ không đau nữa! ~""Đừng ... xin anh!... Đừng mà ..."Chúc Minh tuyệt vọng cầu xin, vùng vẫy phản kháng nhưng không ngăn được nỗi đau xé da thịt truyền đến.
Tuyến thể sau gáy của y bùng nổ pha lẫn tín hương cường hãm kia, sự bủa vây ấy không phải một Alpha như y tưởng tượng được.
Thân thể bất giác run rẩy đón nhận khoái cảm giao hợp, cùng tinh thần bị tra tấn đến tê liệt giao thoa ... liền lấy đi ý thức của y. Lăng Cửu Thời đỡ lấy thân thể Chúc Minh ngã xuống. Anh liếm môi nếm vị máu trên đó rồi mỉm cười ôm người cùng nằm xuống giường.
Đưa tay vén lọn tóc bết lại trên trán y, Lăng Cửu Thời khó giấu nét thoả mãn trong ánh mắt. Dù chưa gọi là yêu nhưng trước mắt chiếm được y cũng xem như hài lòng ."Ngủ ngon ~ "Anh thì thầm bên tai y, đem chăn đắp lại rồi vui vẻ ôm người chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz