ZingTruyen.Xyz

La Em Khong The La Ai Khac

Thành phố S có một số điểm du lịch nổi tiếng, ngày đầu năm mới có một lượng lớn người du lịch đến thăm quan, từ giai đoạn đầu phát hiện dịch bệnh đến giai đoạn bùng phát giữa kỳ, tổng cộng có 1.450 trường hợp được chẩn đoán và 10.900 trường hợp đợi chẩn đoán để được xác nhận. Để kiểm soát số người nhiễm bệnh và cắt đứt các đường lây truyền, tất cả bệnh nhân đều được Bệnh viện Chuyên khoa Truyền nhiễm Thành phố S quản lý và điều trị.

Bốn tòa nhà của bệnh viện, ngoại trừ một khu phức hợp văn phòng đều đã được chuyển đổi thành khu điều trị nội trú cho bệnh nhân viêm phổi, những bệnh nhân mắc các bệnh khác đang được điều trị sẽ được chuyển lên tầng một, hai, ba của kí túc xá, phòng làm việc ở tầng một, hai, ba được chuyển hết lên tầng lên phía trên.

Mã Quần Diệu đang ở tầng năm của Tòa nhà phía Bắc, nơi anh, Từ Dục và trưởng nhóm của họ phụ trách khoảng hai mươi bệnh nhân, ba người có triệu chứng nhẹ, năm người có triệu chứng vừa phải, số còn lại là nặng và nguy kịch.

Mã Quần Diệu ăn ngủ trong phòng trực của bệnh viện, thay phiên nhau cùng Từ Dục, giữa chừng còn bị gọi đi họp.

Chưa được một tháng, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn nhưng Mã Quần Diệu và Từ Dục đều sụt hơn mười kí.

Tóc anh dài ra nên dứt khoát dùng dao cạo dùng một lần của bệnh viện cạo thành tóc húi cua, ban đầu ngũ quan của anh đã rất sắc sảo, kiểu tóc khắc nghiệt như vậy càng khiến Mã Quần Diệu trông lạnh lùng và nghiêm nghị hơn.

"Anh Mã, anh đến xem, bệnh nhân ở giường số 15 đang nôn ra máu!"

"Bác sĩ Mã, bệnh nhân ở giường số 2 bị sốc."

"Bệnh nhân giường 13 bị rung tâm thất!"

"Huyết áp của bệnh nhân 6 giường không thể hạ được!"

"Độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân ở giường 9 giảm xuống còn 70!"

Trong giờ giải lao, Mã Quần Diệu và Từ Dục xuống lầu hút thuốc, Từ Dục tháo mặt nạ ra nói:

"Chết tiệt, tao sắp ngạt thở chết thật rồi."

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái, ném cho cậu một điếu thuốc, thứ ngạt thở không phải chiếc mặt nạ mà là vô số bệnh nhân đến khám, số người chết mỗi ngày càng tăng, còn có quá trình nhìn bệnh nhân mình tử vong nhưng chỉ có thể bất lực.

Mã Quần Diệu ngậm điếu thuốc trong miệng hồi lâu, hắng giọng, giữ trong phổi một hồi rồi mới từ từ phun ra.

Anh vô tình liếc sang bên cạnh, nhìn thấy Vương Giác đang cầm một chiếc loa phóng thanh lớn duy trì trật tự ở lối vào tòa nhà cấp cứu: "..."

Ông ấy đã tám mươi rồi.

Mã Quần Diệu vứt tàn thuốc vào thùng rác gần đó, đi tới vỗ nhẹ vai Vương Giác:

"Thầy."

Năm phút sau, bên mảnh đất trống bên cạnh lại có một người khác, Vương Giác tức giận hét lên:

"Sao thầy lại không được ra tiền tuyến? Thầy không vào bệnh viện, thầy làm bảo vệ chúng mày cũng muốn quản."

Ông chỉ vào mũi Mã Quần Diệu nhưng người kia không có biểu cảm gì, ông lại chỉ vào Từ Dục, Từ Dục im lặng quay đầu lại.

"Tôi là giáo viên của các anh đấy!"

Mã Quần Diệu lấy điện thoại di động ra bấm số của con gái Vương Giác, nói:

"Thấy đừng tranh cãi với em, thầy vốn bị hen suyễn, chức năng phổi kém, rất dễ bị lây nhiễm. Thầy mau về đi."

Vương Giác được con gái lo lắng gần chết đến đón, cô gái vô cùng cảm kích:

"Cảm ơn Tiểu Mã, hôm qua cô mới từ bệnh viện về, nghe con gái nói bố chạy đến bệnh viện, không ép ông về được, căn bản ông không chịu nghe, may mà em nhìn thấy, cảm ơn em."

Vương Giác đang ngồi trong xe, bị cháu gái nắm tay áo, ông chỉnh cửa sổ xuống, hét lên với hai học sinh của mình:

"Chú ý an toàn!"

Mã Quần Diệu xua tay nói: "Thầy đã già rồi, thầy nên chú ý bản thân nhiều hơn."

Vương Giác: "..."

Trong khoảng thời gian này, kì lạ là Lâm Y Khải không gọi điện thoại nhiều, nếu có cũng chỉ có mấy câu nói đơn giản, không có gọi video, Mã Quần Diệu bận quá nên không để ý tới việc này.

Khi anh gần như kiệt sức và sắp sụp đổ thì Từ Dục dương tính.

Mã Quần Diệu đứng ở lầu dưới hút hết một bao thuốc mới lên lầu, đích thân đặt máy thở cho Từ Vũ, cho cậu ta hít oxy rồi đo điện tâm đồ, Từ Dục không sao, dù sao cũng còn trẻ.

Cậu ta ho khan mấy cái, nói: "May mắn mày không bị, tao không giỏi bằng mày, mày mà ngã xuống mình tao đi theo thầy cô cũng không được."

Ánh mắt Mã Quần Diệu mỏi mệt, giọng lại dịu dàng nói: "Im đi, ngủ đi."

Anh đang mặc quần áo bảo hộ, nghe tiếng bíp của dụng cụ trong phòng bệnh, nghĩ đến dáng vẻ ốm yếu của Từ Dục, bố mẹ đã mấy ngày rồi không ngủ, cùng những thông báo tử vong lần lượt được đưa ra, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Mã Quần Diệu nằm trên bàn máy tính một lúc thì nghe thấy có người gõ cửa kính bên ngoài văn phòng.

Hết tiếng này đến tiếng khác.

"Bác sĩ Mã, có người đang tìm cậu, là tình nguyện viên mới, tôi đưa cậu ấy tới." Y tá nói:

"Bác sĩ Mã, cậu đưa cậu ấy đi cùng nhé, tôi đi làm việc trước."

Mã Quần Diệu lười biếng ngước mắt lên, cửa văn phòng bị đẩy ra, một thanh niên mặc áo khoác trắng vẻ mặt bình tĩnh, mặt mày vẫn đẹp rực rỡ như trước.

Anh nhìn thấy người tới, sửng sốt, há miệng nhưng lại không thể gọi tên cậu.

"Bác sĩ Mã, đã lâu không gặp." Lâm Y Khải nhàn nhạt nói: "Bác sĩ Mã giỏi thật đấy."

Mã Quần Diệu sửng sốt hồi lâu, cho đến khi nhịp tim điên cuồng dần dần bình tĩnh lại, anh mới đứng dậy, hơi xấu hổ và sốt ruột, nhưng khi chạy về phía Lâm Y Khải, đột nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ.

May mắn thay, anh đã cởi quần áo đi làm trước khi vào văn phòng để có thể ôm Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải đã biết tin Mã Quần Diệu ở tiền tuyến từ lâu, một bác sĩ trẻ đẹp trai như vậy lại bị bệnh nhân chụp ảnh rồi đăng lên mạng, chính anh còn không có thời gian để xem nên không biết.

Nhưng Lâm Y Khải không mua được vé để trở về Trung Quốc, cậu đành đợi máy bay nội địa đưa những người xa quê trở về Trung Quốc theo từng đợt, vừa xuống máy bay, cậu vội vàng đến bệnh viện nơi Mã Quần Diệu đang ở.

Lâm Y Khải cảm thấy mình đã trưởng thành, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên bàn mệt mỏi và gầy yếu như vậy, đôi mắt cậu vẫn lập tức ươn ướt, trong lòng chua chát đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Cậu vùi mặt vào vai Mã Quần Diệu: "Dm dù gì anh cũng phải nói với em một tiếng chứ."

"Em cũng có thể giúp được gì đó mà."

Giọng nói của Mã Quần Diệu nằm sâu trong cổ họng, trầm thấp đầy kiềm chế:

"Được, lần này chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu."

Khi cần nhau nhất, họ có thể đứng lên và trở thành chỗ dựa, niềm an ủi cho nhau.

Cuối cùng họ đều đã trở thành những người trưởng thành tài giỏi nhưng vẫn yêu nhau sâu sắc.

- Hoàn -
--------------------
🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz