ZingTruyen.Xyz

La Em Khong The La Ai Khac

Lâm Y Khải đã học hồi sức tim phổi từ khi còn nhỏ, cậu biết làm, cậu biết phải làm như thế nào, nhưng cậu rất sợ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, trước mặt cậu là cảnh ngày ấy máu chảy ra từ bụng mẹ, là khuôn mặt méo mó của người nhà bệnh nhân, là những ngón tay như muốn đâm chọc vào mặt cậu.

"Lang băm! Giết người thì đền mạng!"

"Đền tiền!"

"Lang băm! Người nhà họ Lâm đều là lang băm!"

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Lâm Y Khải gần như có thể nghe được nhịp tim của mình, nước từ tóc cậu chảy xuống khuôn mặt đang bất tỉnh của La Bân. Khuôn mặt không còn chút máu, tái nhợt và xám xịt. Lâm Y Khải kéo khóa áo khoác của La Bân bằng đôi tay run rẩy để xác định vị trí trái tim cậu ta.

Cậu còn chưa kịp ấn xuống thì điện thoại di động bên hông áo khoác đã vang lên. Lâm Vũ Chi hốt hoảng nghe điện thoại.

"Lâm Y Khải, em đến ký túc xá ..."

Lâm Y Khải ngắt lời Mã Quần Diệu:

"Mã Quần Diệu, xảy ra chuyện rồi. Em không biết phải làm sao, em..."

Ở bệnh viện, Mã Quần Diệu đang ngồi trong phòng làm việc vừa ôm một chồng hồ sơ bệnh án vừa vắt chéo chân nghe phê bình. Khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của bé con, nụ cười trên khóe miệng của hắn lập tức biến mất.

Lâm Y Khải không có thời gian để giải thích nên nói ngắn gọn La Bân đã nhảy xuống hồ. Cậu muốn cứu người, nhưng không làm được. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói:

"Khải Khải, mở loa ngoài, để điện thoại sang bên cạnh."

Lâm Y Khải làm theo sự chỉ dẫn của Mã Quần Diệu:

"Cởi khóa áo khoác của bạn cùng phòng, nghiêng đầu sang một bên, xác định vị trí của trái tim. Em biết vị trí của trái tim mà phải không? *30:2. Anh đếm, em làm nhé."

( *Hồi sức tim phổi 30:2 nghĩa là 30 lần ép tim ngoài lồng ngực cộng với 2 lần hô hấp nhân tạo. )

Có lẽ sự hiện diện của Mã Quần Diệu đã khiến Lâm Y Khải cảm thấy mình không chiến đấu một mình. Cậu nghiến răng và bắt đầu ấn lần đầu tiên. Lâm Y Khải quỳ bên cạnh La Bân, giọng nói đếm số đều đều của Mã Quần Diệu vang lên trong điện thoại.

Thông thường khi thi, sau 5 lần hồi sức tim phổi sẽ dừng lại. Nhưng đây là cứu người, nếu người cậu cứu không tỉnh lại thì cậu phải tiếp tục ấn. Nước hồ buốt giá trước đó đã sớm biến mất, thay vào đó là mồ hôi trên trán, cổ và lưng. Lâm Y Khải nghe thấy tiếng thở của chính mình, cánh tay đau nhức và sưng tấy. La Bân đột nhiên mở mắt ho kịch liệt. Lâm Y Khải không kịp chuẩn bị bị đẩy ngã xuống đất. Cậu vội vàng đứng dậy giúp La Bân xoa lưng, sợ cậu ta lại ho khan gây ngạt thở. Cổ họng La Bân khô khốc khàn khàn. Cậu ta phun ra nước được một chút nước lại hôn mê luôn.

Lâm Y Khải thở hổn hển một lúc, đến khi nhìn thấy ngực La Bân phập phồng yếu ớt cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em gọi 120 đã."

Lâm Y Khải cúp máy, vừa gọi 120 xong thì Mã Quần Diệu gọi tới.

"Lâm Y Khải, em sẽ cùng cậu ta đến bệnh viện phải không?"

Trong lòng Mã Quần Diệu có chút cảm xúc lẫn lộn, hiện tại hắn muốn nhìn thấy Lâm Y Khải. Giọng nói bất lực của cậu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai khiến trái tim hắn đau nhức như bị ai siết chặt. Vẫn là cậu bé đó, cậu bé lén mặc bộ quần áo của bố và cậu bé đó bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu đang suy nghĩ gì, cậu khoác áo khoác cho La Bân:

"Vâng."

Nếu không có cuộc gọi của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không biết mình có thể cứu được La Bân hay không. Rào cản trong lòng cậu là do Đường Hành Thiên từng bước dẫn cậu vượt qua. Thật ra từ trước tới nay cậu cứu người cũng không phải vì để người ta mang ơn. Từ trước tới nay tính mạng con người luôn đáng được tôn trọng.

-

Xe 120 dừng trước cổng bệnh viện, các nhân viên y tế xuống xe trước, cáng khiêng theo sau. Chàng thiếu niên nằm trên cáng tuy rất xanh xao nhưng vẫn thở được vì được sơ cứu kịp thời. Bác sĩ sẽ tiếp tục cấp cứu và điều trị tiếp.

Đã lâu Mã Quần Diệu không hút thuốc, từ khi quyết định theo học y khoa hắn đã bỏ hẳn thuốc lá. Đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc trong mấy năm nay. Hắn bị sặc mấy lần, chỉ hút được nửa điếu thuốc rồi ấn dập tàn thuốc ném đi. Khi Lâm Y Khải xuống xe cứu thương, cậu tình cờ nhìn thấy Mã Quần Diệu đang ấn đầu lọc thuốc lá.

"..."

Mã Quần Diệu mặc một chiếc áo khoác da màu đen, chiếc áo khoác da phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn sợi đốt ở cổng bệnh viện, đủ thể hiện sự phô trương của người này. Chàng trai trẻ đứng đó với vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, không để ý đến số lượng lớn các bác sĩ và y tá khoa cấp cứu từ cửa bước vào và cả La Bân được bế vào.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Y Khải. Tóc cậu ướt đẫm, bên trong ống tay áo ngắn cũng ướt, trông khá đáng thương. Cậu vừa vượt qua rào cản tâm lý, Mã Quần Diệu nghĩ thế nào cũng phải thưởng cho cậu mới được. Mã Quần Diệu bước xuống bậc thang rồi cởi áo khoác ra nói với Lâm Y Khải:

"Ra đây, anh ôm em một cái."

--------------------

Mã Quần Diệu: ...Khải Khải của chúng ta sẽ là bác sĩ giỏi nhất.

* Cuối cùng bộ truyện này cũng đi được đến nữa chặng đường rồi mà hai anh vẫn tình yêu mập mờ gà bông lắm😢. Qua tết mình sẽ ra chương tiếp nha mọi người. Mong mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc bộ truyện này🤗🤗
Tặng 🌟🌟 cho truyện này để chủ sốp tiếp năng lượng chuẩn bị bộ truyện mới kha😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz