Kthxpjm Hoc Yeu
Cậu trở về nhà trên môi nở nụ cười tươi rói, đâu đó còn mang hơi ấm nơi đôi môi ngọt ngào của anh. Trong lòng chứa chan tình yêu màu hồng, như nụ hoa chớm nở, rất đẹp đẽ.Trước khi bước vào cổng, anh còn ôm cậu một lúc lâu, như thể chẳng muốn rời xa, muốn cả hai nhập lại làm một vậy! Cuối cùng thì vẫn phải tạm biệt, chúc Jimin ngủ ngon rồi cũng ra về sau khi bóng lưng cậu đã khuất.Bước vào nhà, chào ba mẹ mà có vẻ rất phấn khích, xem ra hương vị cuộc sống mới khiến cậu vui vẻ hơn trước. Hồi trước, khi Seongyeon mất tích, bố mẹ cậu lo lắng lắm, không muốn Jimin bước chân ra khỏi nhà, không ngờ cũng bao bọc hơn mười năm ròng. Có lần cậu nói với mẹ, ước mơ nhỏ là được ra ngoài vui chơi giống các bạn, đương nhiên không được chấp thuận, lòng bà chưa bao giờ an tâm khi để Jimin đi chơi một mình. Nhưng từ khi gặp Taehyung lại rất có cảm giác an toàn, cảm giác rất vững chãi, để gửi gắm Jimin mà không bận lòng.Cậu ngồi xuống, uống sinh tố cùng bố mẹ, vui vẻ kể nhiều thứ thú vị cho họ nghe, còn kể được xem ảnh gia đình Taehyung, khen anh công nhận có gen trội, đặc biệt nổi bật trong gia đình. Anh của Taehyung cũng rất cao, rất đẹp nhưng đối với cậu, anh vẫn là đẹp nhất.Park phu nhân hoài nghi, liền hỏi:- Minie, hồi nhỏ Taetae cũng đẹp lắm hả?Jimin thành thật.- Anh ấy không có ảnh hồi nhỏ, con xem toàn thấy ảnh hồi lớn thôi! Hyungie bảo hồi nhỏ xấu nên không thích chụp ảnh!- Xấu đó hả? Mẹ lại không nghĩ vậy? Là cậu ấy nhớ như vậy sao?- Không ạ! Hyungie bảo, mẹ anh ấy nói thế! Mẹ của anh ấy còn nói lúc sinh Hyungie quên mang máy ảnh nên không chụp lại được, thật đáng tiếc! -Bố mẹ của Taehyung không ở cùng cậu ấy sao?- Bố mẹ của anh ấy làm việc ở bên Canada đó ạ! Bà gật gù, xoa đầu cậu rồi nói:- Thôi muộn rồi, Minie uống hết nước rồi mau đi ngủ đi con.- Vâng!Sau khi Jimin đã ngủ ngon giấc, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp với sự xuất hiện của Taehyung thì trong thư phòng, không khí khá căng thẳng. Bố mẹ cậu đang đặt ra vô số nghi vấn về nguồn gốc của anh, họ cho rằng anh chính xác là Han Seongyeon.Đối với một cậu bé nhỏ tuổi như vậy thì biết thế nào là xấu đẹp, lúc đó anh chưa đủ khả năng nhận ra điều đó. Nếu có lẽ là như vậy thật thì tại sao hồi mới sinh không chụp lại, lưu giữu làm kỷ niệm, nếu theo Jimin nói là quên cũng không hề chính xác, chẳng lẽ họ ở viện suốt, không được về nhà? Không thể ngày nào cũng quên, chụp những bức ảnh con hồi nhỏ không phải là niềm vui của bố mẹ hay sao?- Em chắc chắn bố mẹ Hyungie đang che dấu điều gì?- Điều đó không cần bàn cãi nữa, tất cả mọi lập luận đều vô lý, chỉ có một điều chắc chắn duy nhất, thằng bé không phải con ruột của họ.Park phu nhân chợt nhớ ra một điều gì đó, bà mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ.- Lúc trước em đã cho người điều tra, theo thông tin báo về thì đúng thật Hyungie không phải con của họ, nhưng không có giấy tờ nhận nuôi, mà họ còn làm cho cậu ấy một bản khai sinh khác! Còn nữa, thư ký của em còn có được ảnh hồi bé của Taehyung nhờ một phần mềm, em cũng không rõ. Anh xem.Bà đưa bức ảnh được kẹp trong tập hồ sơ cho ông Park, quả thật có rất nhiều nét tương đồng với bức ảnh của Seongyeon....Đêm nay, anh không hề mơ những giấc mơ chồng chéo, nhưng lại chỉ mơ duy nhất một hình ảnh, hai cậu bé ngồi chơi robot và ngân nga hát bài nhạc hoạt hình trên tivi.Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với các bạn thiếu nhi rồi, nhưng trong tiềm thức của anh dường như không tồn tại mảng ký ức này. Trong mơ, anh bước vào một nơi cách biệt với thế giới thực tại, là nơi phủ đầy sương mù trắng xóa, đây giống như là nơi cất giấu ký ức của anh. Nhưng có một thứ gì đó vô hình, luôn ngăn cản lại bước chân anh, không thể tiến vào sâu bên trong.Đó chính là sự đau đớn, quá sợ hãi đã ngáng đường anh tìm kiếm những mẩu chuyện vụn vỡ. Hồi nhỏ, do rất muốn khám phá mọi thứ, thay vì hằng ngày ngồi chơi với nhau, cậu bé có tên là Seongyeon đã rủ Jimin bỏ trốn khỏi nhà, ra ngoài chơi một buổi.Nhưng Jimin không dám trái lời mẹ, chỉ có mình cậu ta bạo dạn đi loanh quanh trên phố. Ai ngờ vì quá thích kẹo bông gòn, chạy qua đường, nên bị ô tô đâm phải. Cảm giác rất đột ngột, trong đầu trống rỗng, không có suy nghĩ gì. Seongyeon nằm trên đường, máu ở người chảy xuống khiến cậu bé đó sợ hãi, bắt đầu cảm thấy đau đớn. Da thịt nhức nhối, đỉnh đầu có cảm giác đau buốt, không thể cử động nổi, rồi như chìm vào giấc ngủ.Mọi thứ trước mắt mờ dần, bóng tối bao vây cậu, từ khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu bé có tên là Kim Taehyung, và sống ở Canada.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tự dưng tui thấy tui giống conan đó :vhahađọc vui vẻ nha :3iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz