ZingTruyen.Xyz

Kookv Nhung Vi Tinh Tu Vampire

Sau bữa ăn, Jeongguk phụ trách việc rửa bát vì ban đầu hắn không về kịp để phụ nấu ăn nên đã bị Jimin tống cổ vào bếp mà không kịp phản bác. Cơ mà Jeongguk cũng không có ý định sẽ phản bác.

"Jeongguk." Hoseok từ ngoài vào, chầm chậm tới bên cạnh bồn rửa chén.

Jeongguk không ngước mặt nhìn anh, cũng không trả lời.

Hoseok quan sát một chút, Jimin và Taehyung ngoài kia vẫn lo tập trung vào bộ phim truyền hình dài tập buổi tối, không để ý gì tới bọn họ trong này.

Anh liếc nhìn đống chén bát đang được rửa sạch lại bằng nước, hỏi một câu không đầu không đuôi. "Mục đích là gì?"

Jeongguk thừa hiểu ý của Hoseok, hắn chậm rãi nói, dường như không quan tâm Hoseok có vẻ rất đặt nặng cuộc đối thoại này.

"Không phải chuyện của anh."

"Jeongguk!" Hoseok hơi lớn giọng, nhưng vẫn cẩn thận không đánh động tới hai người ngoài kia. "Nghiêm túc đi. Ai cũng được, ngoại trừ Taehyung. Em không được làm hại tới em ấy."

Jeongguk xếp mấy cái tô lên kệ ráo nước, rửa sạch tay bằng xà phòng. Hắn quay sang nhìn Hoseok, ánh mắt không có mấy phần thân thiện như ban nãy.

"Nếu em muốn, anh cản được?"

Hoseok chợt cứng họng.

Anh nhận ra vốn dĩ bản thân mình không là gì cả. Tuy rằng có quan hệ khá tốt với Jeongguk nhưng không có nghĩ anh có quyền hạn quản lý chuyện của hắn.

Nhưng Taehyung là đứa em mà Hoseok quý nhất, anh không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.

Jeongguk liếc nhìn Hoseok đứng thẫn thờ ở đó, bình thản lướt qua anh.

Hoseok nghe loáng thoáng được bên tai âm giọng trầm thấp của người kia, từng chữ nói ra chắc như đinh đóng cột.

"Nhưng em sẽ không làm tổn hại tới cậu ấy."

-

"Hoseok, em cũng biết hỏi quá." Seokjin cười khổ sở nhìn người con trai nọ hướng ánh mắt tò mò tới mình.

Mặt Hoseok mếu máo, trông rất khẩn trương lay lay tay y. "Anh nói em nghe đi. Em đang lo muốn chết đây này."

Seokjin bỏ miếng bánh vào miệng, "Tại sao em không đi hỏi người nhà em đi? Mất công chạy tới đây làm gì."

Hoseok bĩu môi, cậu mà hỏi được anh ấy thì còn cần tới đây à. Cũng tại tên phiền phức họ Min kia kín miệng gần chết, cái gì cũng không nói, trùm kín chăn ngủ khò khò cả ngày.

"Thôi anh đừng nhắc tới ông đó nữa." Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến lại tức xì khói. Hoseok hừ một tiếng, thay đổi cơ mặt một chút rồi quay sang tiếp tục moi thông tin từ Seokjin.

Kim Seokjin y đây là một tên hóng chuyện đích thực và đặc biệt hơn chỉ tập trung hóng nhiều nhất chính là chuyện của vị Chủ nhân khó tính kia.

"Cơ mà thật ra anh vẫn chưa từng được gặp người đó lần nào. Chỉ nghe đồn thổi lại thôi." Seokjin nhớ tới lời mà mình nghe được, thích thú ra mặt sáp sáp tới gần Hoseok. "Cậu ấy xinh lắm đúng không?"

Hoseok gật đầu không suy nghĩ. Chuyện Taehyung xinh đẹp hay không còn phải hỏi nữa sao?

Hoseok nhìn Seokjin lại sắp bị lạc đề liền kéo y ngược trở về. "Anh đừng quan tâm chuyện ngoài lề nữa trời ạ. Mau mau kể em nghe tại sao Jeongguk lại chạy đi ở chung nhà với Taehyung đi."

Rõ ràng Jeon Jeongguk trước đó là kiểu người ai chạy vào phòng hắn đều bị đập cho ba má nhận không ra. Tính tình khó chịu, ai cũng không nói được hắn nửa lời. Lại còn rất ghét phục vụ người khác, mà hầu như hắn chưa bao giờ phải phục vụ ai cả. Còn có, Jeongguk miệng dính như keo, kiệm lời đến khó tin. Nhìn đâu đâu cũng là một tên tính tình biến thái, khó ưa. Vậy mà bây giờ lại chạy sang ở chung nhà với Taehyung, lại còn rửa bát, nấu ăn.

Từ một tên ác ma không phải người trở thành người bạn thân thiết, ai tin chứ Hoseok thì không. Chắc chắn Jeongguk đang có âm mưu gì đấy. Và anh không thể nào để Taehyung bị nguy hiểm được. Dù cho anh thừa nhận câu nói kia của Jeongguk thật sự là một lời khẳng định có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Hoseok.

Seokjin nhai thêm một miếng bánh nữa, "Ăn bánh đi Hoseok."

Hoseok thiếu chút lật luôn cả cái bàn lên. "Mau vào chuyện chính!"

Seokjin bĩu môi, làm bộ như thể mình đã bị doạ sợ bởi thái độ kia của Hoseok vậy. Y nuốt miếng bánh, rất thành thật khai báo những gì mình biết.

"Anh không biết Jeongguk làm vậy là có ý gì. Nhưng anh chắc chắn lần này mục đích của Jeongguk không xấu, à không." Seokjin sửa lời, "Ý anh là không giết người hay mấy mục đích đại loại thế."

Trong lòng Seokjin, Jeongguk chưa bao giờ là một tên tốt đẹp cả. Chủ nhân của bọn họ thở thôi cũng lộ rõ là một tên xấu xa không phải người. Seokjin vẫn thù mãi việc Jeongguk nhấn y xuống nước một ngày một đêm chỉ vì y làm bẩn áo của hắn.

Hoseok thấy người kia không giống lừa mình, nhưng vẫn không gạt được mối nghi ngờ trong lòng. "Đến Jimin còn thấy nghi ngờ, em nhìn kiểu gì cũng không ra Jeongguk thật sự mang tâm ý trong sạch đến làm bạn cùng nhà với Taehyung."

Seokjin nghe tới đây chợt trợn tròn mắt, bánh trên tay quăng thẳng lại dĩa, "Cái gì? Jimin á?"

Hoseok không có tâm trạng để ý tính khí thất thường của người kia, chỉ gật đầu rồi ngồi suy ngẫm một mình.

Seokjin bên đây không kiềm được thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, "Thật muốn thấy mặt vị Taehyung đầy phúc phần này một lần."

Để xem người này tại sao lại "hên" tới vậy.

"Này, em có định nói cho cậu Kim Taehyung kia biết không?"

"Biết gì ạ?"

"Thì biết việc Jeongguk không phải là con người ấy."

Hoseok lắc đầu, hôm đó ở bàn ăn gặp nhau Jeongguk đã cướp lời anh, ngăn cho Hoseok nói. Anh không phải là kẻ khờ mà không nhận ra ý của hắn. Vả lại hiện tại chưa phải lúc, còn chưa biết thật ra Jeongguk muốn gì ở Taehyung, vội vàng chạy đi nói cậu nghe chỉ dọa Taehyung sợ mà thôi.

Seokjin nghĩ nghĩ, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. "Có khi nào Jeongguk thích Taehyung không?"

...

...

Seokjin muốn cắn lưỡi chết cho rồi.

Hoseok bên cạnh có chung suy nghĩ.

Jeon Jeongguk mà biết yêu thích là gì thì hai anh đây đi đầu dưới đất.

Aiii, tự dưng nói chi da gà nổi lên hết rồi này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz