ZingTruyen.Xyz

[KookV/KookTae] Bảo Bối Của Jeon Tổng

Chap 12: Có Chuyện Xảy Ra

KookBwi


~~Công ty~~

   Mấy ngày hôm nay có rất nhiều việc phải làm, anh phải đi sớm về khuya không nói chuyện được nhiều với bảo bối, hôm nay là ngày kết thúc dự án nên sau này sẽ có nhiều thời gian rãnh để yêu thương bảo bối. Nghĩ đến đây anh lập tức vùi đầu vào đống văn kiện để làm xong thật sớm còn về nhà với vợ.

'Cốc cốc'

   Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, anh vẫn lạnh lùng mắt nhìn văn kiện.

- Vào.

   Người bước vào là cô thư ký họ Lee xinh đẹp, người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận anh, những người đến tìm anh để quyến rũ anh đa phần đều qua cô ta, không có sự đồng ý của cô ta những người bình thường đều không thể tiếp cận anh.

   Anh biết cô ta ở bên ngoài tác quái nhưng anh cũng không muốn những người không phận sự đến làm phiền nên anh cũng mặc kệ cô ta, cô ta cũng biết điều lúc nào cũng dừng đúng mức không vượt quá giới hạn nên anh cũng không nói gì.

- Chủ tịch, văn kiện này cần ngài kí.

- Để đó, ra ngoài.

   Đối với loại người này anh không cần nói nhiều làm gì. Nhưng hình như cô ta vẫn chưa chịu đi.

- Còn gì sao?

- À... cái kia... chủ tịch có muốn dùng bữa sáng không? Ngài vẫn chưa ăn gì thì phải.

- Tùy cô.

- Vâng, tôi biết phải làm sao rồi.

   Cô ta mỉm cười ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho anh.

   Không phải anh muốn ăn những món cô ta làm đâu, chỉ là sáng hôm nay trước khi đi cậu đã dặn dò anh đến công ty phải ăn sáng nên bây giờ mới đồng ý để cô ta chuẩn bị, làm cô ta đắc ý rồi.

'Cốc cốc'

- Chủ tịch, tôi mang thức ăn đến.

- Mang vào.

   Cô ta đẩy cửa bước vào đặt thức ăn lên bàn nhưng mắt vẫn dán vào chàng trai đang ngồi xem văn kiện.

- Chủ tịch?

- Cô để đó rồi ra ngoài đi.

- Vâng.

   Dù không muốn nhưng cũng phải ra ngoài, cô ta hết cớ để ở lại đành luyến tiếc nhìn anh một cái rồi đi ra.

- Chủ tịch, có chuyện không hay rồi, công ty đá quý Chris sắp phá sản, giá cổ phiếu rớt thảm hại.

   Anh không nói gì mà vẫn như trước xem văn kiện, điều này làm Hoseok lo lắng, trời trời sao không lên tiếng hả chủ tịch, làm Hoseok đây muốn rớt tim.

- Chủ tịch?

- Mua.

- Sao cơ?

- Mua lại đi, công ty đó sẽ trở thành công ty con của chúng ta.

- Vâng, chủ tịch.

   Chủ tịch anh minh, gặp gì hạ giá cũng mua :))) cũng đúng, nếu không sao chủ tịch giàu thế này được, chỉ cần hạ giá thì mua sao đó đầu tư lại và cuối cùng là công ty nào cũng phát triển vững chắc, đúng là chủ tịch có khác.

~~Jeon gia~~

   Hiện tại thì Taehyung đang nằm trên sofa ngơ ngác nhìn đồng hồ, sau một hồi nhìn thì bất mãn bỉu môi.

- A~ chán quá đi, giờ này ông xã còn chưa chịu về nữa...

- Phu nhân, đến giờ ăn trưa rồi.

- Không có Kookie không ăn.

- Phu nhân không được để bụng đói.

- Nhưng mà tôi không muốn ăn... a~ bác quản gia gói lại giúp tôi, tôi mang đến công ty ăn cùng Kookie.

- Vâng thưa phu nhân.

_____

   Nếu bình thường Taehyung đến công ty thì tất cả mọi người đều chào hỏi và nhanh chóng đưa cậu đến phòng Jungkook, nhưng hôm nay không may mắn là bị cô tiếp tân hỏi như hỏi cung.

- Chào chị.

- Cậu là...

- A~ Em là Kim Taehyung ạ.

- Cậu muốn gì?

   Chuyện là cô gái này vừa mới được tuyển vào vị trí tiếp tân nên không biết cậu là ai, cô được thư kí Lee tuyển vào nhằm làm tay chân cho mình.

- Em muốn tìm Jungkook ạ.

   Cậu vẫn không phát hiện ra điều gì mà vui vẻ trả lời.

- Chủ tịch là người để cậu muốn gặp là gặp sao?

- Em... chỉ muốn đưa thức ăn cho anh ấy thôi mà.

   Chị gái này thật hung dữ a~ làm cậu sợ muốn chết, chị ấy cứ như vậy thì làm sao cậu gặp được ông xã đây... huhu...

   Còn cô gái này thì lại theo đuổi một suy nghĩ khác, cậu trai này mang thức ăn cho chủ tịch, chắc chắn cậu ta là người làm trong nhà chủ tịch rồi, nghĩ vậy miệng cô ta bỗng nhếch lên.

- Cậu cứ để ở đây tôi sẽ giúp cậu mang lên.

- Không được, em sẽ tự mang lên.

- Cậu là có ý gì? Còn không biết cậu là ai, đến đây có mục đích gì, tôi làm sao có thể tùy tiện cho cậu gặp chủ tịch.

- Nhưng em là vợ của Jungkook mà, em đến chỉ muốn cùng anh ấy ăn trưa thôi.

- Làm sao tôi tin được, có rất nhiều người đến đây xưng quan hệ này nọ để được gặp chủ tịch, tôi nghĩ cậu cũng là một trong những người đó.

- Em không phải...

- Được rồi, mời cậu đi cho, nếu không tôi gọi bảo vệ.

- Em nói thật mà, cho em gặp Jungkook đi mà... hức...

- Cậu làm gì vậy? Khóc cái gì chứ.

   Cả đại sảnh ai nấy cũng bắt chú ý đến cậu, nhưng vẫn đứng ngoài cuộc để xem cậu làm gì cô ta.

   Cô ta hung dữ như vậy cậu phải cho cô ta bài học, làm lớn chuyện này nhất định ông xã sẽ không tha cho cô ta... hahaha ... mình thật thông minh a~

- Oa~~~ chị bắt nạt em... hức...

- Nè cậu đừng làm vạ ở đây đó, tôi gọi bảo vệ.

- Oa~~~ huhuhu.... em sẽ nói với ông xã, anh ấy sẽ đuổi việc chị... hức...

- Cậu đúng là ảo tưởng quá rồi, nè nè cậu định khóc đến bao giờ đây?

   Cô ta bực bội lấy điện thoại gọi cho thư ký Lee để báo tình hình. Chưa đến 10 phút cô ta xuống đến đại sảnh lại bất ngờ khi nhìn thấy một màn khóc sướt mướt của cậu, cô ta dễ dàng nhận ra cậu là Jeon phu nhân nhưng không đến chào hỏi mà trực tiếp đến đứng cạnh cô tiếp tân đang bực bội với cậu rồi nói nhỏ vào tai cô ta chuyện gì đó, sau đó đứng một bên xem kịch vui.

   Còn cậu thì đã nhìn thấy mọi chuyện và biết cô ta là thư ký của Jungkook, cô ta rõ ràng biết cậu vậy mà không giúp đỡ cậu, vậy thì cậu cho cô thư ký cùng cô tiếp tân bị đuổi đi luôn... hahaha... muốn đấu với Taehyung này sao còn khuya.

- Cậu còn không mau nín!

- Rõ ràng là chị bắt nạt em... oa~... em sẽ nói với mọi người chị là đồ độc ác...

- Cậu dám.

- Cả chị nữa... huhuhu...

   Thư ký Lee đứng một bên mỉm cười nhưng khi thấy cậu dùng tay chỉ vào mặt mình nói mình bắt nạt cậu thì lửa giận trong lòng bùng lên.

- Cậu nói bậy gì đó, tôi bắt nạt cậu khi nào?

- Đó đó, còn nói không có.

- Cậu... cậu muốn chết sao?

- Chị còn hù dọa em nữa kìa, đồ độc ác.

- Cậu nói gì? Có gan thì nói lại xem?

- Chị là đồ độc ác, ích kỉ... blè...

- Cậu dám?

- Sao tôi lại không dám chứ, bà chị.

- Cậu ... cậu gọi tôi là bà chị?

- Chứ không thì là gì?

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói với tôi những lời này? Cậu là gì chứ chỉ là một thằng điếm mà dám quyến rũ chủ tịch? Cậu không thắng nổi tôi đâu.

- Chị nói điếm? Chị nhìn lại chị đi nhìn chỗ nào cũng điếm hơn tôi.

- Còn cậu? Cậu giỏi lắm sao? Suốt ngày chỉ biết bám lấy chủ tịch của chúng tôi, nhìn cậu giống như làm việc trong gay bar vậy đó, là gì nhỉ?... à là trai bao đó.

- Chị...

- Chị chị cái gì? Đừng có ở đây mà lên mặt, cậu chẳng khác gì những người phụ nữ ngoài kia nâng mông hầu hạ đàn ông, cậu từ trên xuống dưới nhìn vào là người ta biết ngay cậu sống nhờ vào tiền của đàn ông rồi.

- Ồ....

   Tất cả mọi người ở đại sảnh cả nhân viên lẫn khách hàng đều ồ lên, mắt chăm chăm nhìn cậu, thì ra cậu trai nhỏ trước mặt là loại người này, tưởng cậu chỉ là một cậu nhóc trong sáng.

- ... hức...

- Cậu khóc gì chứ, bị tôi nói trúng rồi sao, đồ đê tiện.

'Chát'

   Một cái tát của thư ký Lee rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn đang thấm đẫm nước mắt khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

   Còn cậu thì đau đến đứng cũng không nổi, đau cả thể xác lẫn tinh thần, ai cũng nhìn cậu, còn nặng nề chỉ trích cậu là người vô liêm sĩ chỉ biết nâng mông cho đàn ông chơi. Cậu ngồi đó khóc, khóc thật nhiều, khóc đến đôi mắt sưng húp nhưng mọi người cũng không ngừng bàn tán.

'Chát'

   Đột nhiên một cái tát giáng xuống trên người thư ký Lee, tất cả đại sảnh điều nín thở nhìn một người đàn ông đánh một cái thật mạnh khiến cô thư ký té xuống và văng ra khá xa.

- Đồ đê tiện, cô dám đánh vợ tôi.

   Mọi người không dám thở mạnh nhìn Jungkook, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự chết chốc, có mù cũng biết anh là đang rất giận, dám sỉ nhục bảo bối của anh còn cả gan dám đánh cậu, cô ta đúng là không biết sống chết.

- Chủ... chủ tịch...?

- Kook... Kookie...

- Hyungie em không sao chứ?

   Anh nghe cậu gọi thì nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy còn không quên hôn nhẹ lên trán cậu để trấn an.

- Em đau...

- Cô ta ngoài đánh em ra còn làm gì nữa?

- ... hức...

- Ngoan nào kể anh nghe.

- Cô ta còn có cô tiếp tân đó nữa, họ bắt nạt em, nói em là... là loại người ... nâng mông cho đàn ông chơi... hức...

- Chết tiệt!!

- Oa~~ ông xã, họ nói trước mặt nhiều người như vậy... oa~~

- Ngoan, không sao đâu, có anh ở đây.

   Một bên anh an ủi cậu, một bên anh ném tia giận lên hai người đã bắt nạt cậu. Xem như hai cô ta tới số.

- Mọi người nếu không muốn bị chủ tịch xử lí thì giải tán đi!

   Thấy tình hình căng thẳng Hoseok lên tiếng giải tán đám đông, sau nhanh chóng bắt lấy hai cô ta đến trước mặt Jungkook.

- Chủ tịch, ngài xử lí hay để tôi ra tay?

- Cậu xử lí cho gọn vào, mau đem đi tôi không muốn nhìn họ thêm một khắc nào nữa.

- Chủ tịch tha cho tôi... tôi xin ngài... cho tôi con đường sống đi... chủ tịch phu nhân tôi xin lỗi... ngài xin chủ tịch tha cho tôi được không?... xin ngài...

   Cô thư ký khóc lóc xin tha thứ, hết Jungkook đến Taehyung làm cậu sợ hãi nép vào lòng Jungkook, anh biết cậu sợ nên cũng ôm chặt lấy cậu bước ra ngoài.

- Chủ tịch... chủ tịch... đừng đi mà...

- Cô mau câm miệng đi!!

   Hoseok quát lên rồi cho người mang đi xử lí. Haizzz thật tội nghiệp chủ tịch phu nhân mà, xung quanh Jungkook toàn những người độc ác muốn ngồi lên ghế phu nhân, Jungkook thật đào hoa, còn anh một con ong cũng không có, cô đơn quá đi chứ!!!

   Jungkook ôm Taehyung về nhà, suốt đường đi cậu không gì chỉ nhìn ra ngoài cửa xe làm anh lo muốn chết đây. Về đến nhà cậu cũng mặc anh muốn làm gì thì làm không nói một lời nào. Anh ôm cậu lên phòng tắm rửa thay quần áo cho cậu, rồi đặt cậu lên giường. Anh nhìn cậu một hồi thì ôm chằm lấy cậu.

- Hyungie không sao đâu, em đừng để ý những gì người khác nói.

- Kookie...

- Anh đây.

- Nhìn em giống những người làm loại chuyện đó sao?

- Không phải, không giống chút nào.

- Nhưng họ nói em ...hức...

- Đừng để ý đến họ được không?

- Em sợ... em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh...

- Ngốc, không sao cả, em nghĩ anh không đối phó được sao, anh là Jeon Jungkook cơ mà.

- Anh là ông xã thỏ béo, con thỏ béo họ Jeon mới đúng.

- Ừ Ừ, anh là thỏ còn béo nữa, được chưa?

- Được rồi... hìhì...

   Anh bật cười trước sự ngây thơ của cậu, không phải vừa nãy mới khóc sướt mướt sao, nhìn bây giờ xem cười hì hì kia kìa, thật đáng yêu mà!

- Thôi đi ngủ nào.

- Vâng.

   Cậu ngoan ngoãn nằm xuống để anh đắp chăn cho cậu, tắt đèn anh toan bước ra ngoài thì bàn tay anh bị cậu nắm lại.

- Em sao vậy?

- Kookie, đừng đi, anh ngủ cùng em đi.

- Anh đến thư phòng một lát sẽ ngủ cùng em.

- Vâng.

   Cậu nhỏ giọng nói, lưu luyến buông tay đang nắm tay anh ra, xoay người quay lưng với anh.

   Cậu nằm một hồi cũng không nghe tiếng đóng cửa, đột nhiên bên cạnh bị lúng xuống cậu nghi hoặc xoay người lại, cậu ngạc nhiên khi anh đang nằm cạnh cậu.

- Không phải anh đến thư phòng sao?

- So với đến thư phòng thì ngủ cạnh em thích hơn nhiều.

- Anh thật là...

- Anh như thế nào?

- Không nói với anh nữa.

- Vậy thì ngày mai anh không cần phải dẫn em đi chơi nhỉ?

- Không được, phải dẫn em đi... em nói với anh... nói với anh mà...

- Anh đùa thôi, làm sao lại không đưa em đi được chứ.

- Thật không?

- Thật.

- Hoan hô, ông xã mau ngủ đi, mai còn đi sớm.

- Ừ

   Và thế là đêm đó có hai người con trai đẹp tuyệt mỹ ôm nhau ngủ ngon lành.

__________

Bin comeback rồi đê!! Chap này ban đầu ko phải vậy đâu, ko biết sao càng viết càng ko giống những gì Bin nghĩ... haizzz....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz