Kookv Dan Quoc Giai Nhan Ca
"Thống tướng có chuyện phiền lòng?"Quân cờ giữ giữa hai ngón tay thon thả đập mạnh xuống bàn cờ gỗ, trái ngược với thanh âm mềm mại dịu dàng phát ra. Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối vẫn là quân phục chỉnh tề, ngôi sao trên mũ nặng nề phát ra hào quang sáng chói, trong lòng rất không thích người trước mặt, miệng vẫn miễn cưỡng hơi nhếch lên đáp lại."Thiếu gia nhìn lầm."Nghe được đáp án mịch mờ mười phần chống chế như vậy, nam nhân vẫn không hề mất hứng, đáy mắt đong lại tia tàn khốc nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc."Cũng phải, sắp thành con rể của Đại tổng thống, cậu tuyệt đối đừng nên có một chút thái độ phiền lòng."Viên đạn trực diện, Điền Chính Quốc có chạy đằng trời cũng không thoát được, dây dưa nửa năm cuộc chiến rất nhanh sẽ kết thúc, thực lực quân đội chẳng có ai nắm rõ hơn Điền Chính Quốc. Hắn giữ nguyên trầm mặc đưa mắt trở lại kì cục còn dở, tâm bận suy tính chuyện khác. Trận chiến kết thúc, Đặc cấp thượng tượng chức vụ này với Điền Chính Quốc trước đã vững sau đó càng như hổ mọc thêm cánh, chẳng thể bàn cãi. Song làm quá tốt đôi khi cũng mang đến điềm xấu, Đại tổng thống lo ngại thế lực mà hắn nắm giữ to lớn, một ngày sẽ cắn lại ông, cho nên ba ngày trước khi thu quân về lại doanh trại đóng tại Bắc Kinh, Đại tổng thống ấy vậy mà hứa hẹn chỉ cần hắn mang thắng lợi về liền lập tức gả con gái độc nhất của mình cho Điền Chính Quốc.Điều này có nghĩa, thua thì tội chết, thắng thì cả đời làm quân cờ dưới tay mặc người điều khiển.Núi cao vẫn còn núi cao hơn, con cá lớn Điền Chính Quốc nuốt được con cá nhỏ Trương Thu Trực thì trong đại dương bao la như vậy, vẫn còn con cá trường đại hơn nuốt gọn Điền Chính Quốc."Phác thiếu gia quả nhiên yêu thương chị gái mình hết mực." "Bạch nguyệt quang chu sa chí cả đời ta, bỗng dưng một ngày phải trao cho người khác, Thống tướng không thể hiểu được tâm trạng này đâu."Phác Chí Mân càng nói càng khắt nghiệt siết chặt quân cờ đen trong lòng bàn tay. Anh là thiên chi kiêu tử của Đại tổng thống, gót chân quen đi trên mây dát vàng, quen đứng phía trên nhìn xuống cho nên giọng nói lúc tức giận như hiện tại càng thêm hống hách khó nghe. Nếu là kẻ khác sớm đã chảy mồ hôi, Điền Chính Quốc ngược lại cảm thấy nam nhân gương nanh múa vuốt trước mặt rất không có khí khái, chỉ nhàn nhạt mỉm cười."Chắc là Phác thiếu gia có hiểu lầm gì đó rồi."Hắn lựa chọn nhấp ngụm trà đắng nghét, trận cờ liền bị dẹp qua một bên."Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Nhưng vốn dĩ trong lòng ta sớm có một quý nhân kim chi ngọc diệp riêng của mình. Cho nên vẫn không dám vọng tưởng bạch nguyệt quang, tay chạm chu sa chí của Phác thiếu*."Âm thanh thủy tinh rơi xuống đất cũng không át được vẻ mặt tức giận của Phác Chí Mân hiện tại, thường ngày chỉ cần bất kì ai có thái độ vô lễ với chị gái, anh đều mang ra đánh huống hồ chi là thẳng thừng chối bỏ như Điền Chính Quốc. Song tức giận nhanh chóng qua đi, Phác Chí Mân biết mình hành động thiếu suy nghĩ như vậy cũng chẳng ít gì, nghĩ đến kẻ trước mặt chẳng qua chỉ như con cá mắc cạn yếu thế hơn, không chấp nhất."Cho phép cậu to miệng với ta, dù sao cậu cũng chỉ có thể cụp đuôi trước mặt cha mà ngậm ngùi đồng ý hôn sự này. Khi ấy ta biết đâu cao hứng, sẽ giúp cậu chăm sóc vị quý nhân kia."Lần này người không thể giữ bình tĩnh là Điền Chính Quốc, nhưng hắn nhận thức tình huống rất tốt, dù Phác Chí Mân có nói khó nghe thì đó vẫn là sự thật. Thấy được nét kiềm chế hiếm thấy trên khuôn mặt người đối diện, Phác Chí Mân vô cùng thoải mái, còn định mở miệng bồi thêm vài câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra, gian phòng nhất thời im lặng. Người tiến vào cùng với gió đông u tối, ngược lại màu đỏ trên y phục mang lại cảm giác ấm áp tốt đẹp, mắt phượng hẹp dài hơi mở to dường như lúc nào cũng hàm chứa nước ướt át thanh khiết, giọng nói phát ra đồng dạng đi qua tai như bài hát."Chí Mân, Chính Quốc, mang chút canh gừng nóng cho hai người."Nghe được tên mình không hiểu sao Điền Chính Quốc có chút chột dạ, tuy rằng trước kia nàng đều như thế thân thiết gọi hắn, hắn cũng xem nàng là chị gái trong nhà đối đãi, mà hiện tại đoạn tình cảm thông thường ấy bị biến thành cái dạng gượng gạo chẳng nói nên lời. Phác Chí Mân ngược lại khôi phục tâm trạng cười rạng rỡ đón lấy mâm canh trên tay Phác Khiết Tử."Chị định trở về phòng?"Trên vai nàng thấm hạt tuyết ươn ướt, Chí Mân tự nhiên dùng tay không ngại lạnh phủi xuống cho nàng, lại nhẹ giọng hỏi. Điền Chính Quốc đối với tâm tình yêu thương vô hạn của anh ta không có ý kiến, dù là thật lòng đối đãi hay lợi dụng tin tưởng thì trong xã hội hỗn loạn bây giờ, nhìn thấy một màn tình thâm như thế cũng coi như phá lệ có hảo cảm. "Ừm, còn có khăn cần thêu xong.""Tuyết lớn như vậy, Chính Quốc đưa chị về nhé, dù sao bọn em cũng bàn xong việc."Nếu tên mình do Phác Khiết Tử gọi đại khái Điền Chính Quốc chỉ hơi gượng, nhưng phát ra từ miệng Phác Chí Mân thì hắn chán ghét nhiều hơn. Song nhìn đến ánh mắt cong cong thập phần mĩ lệ đầy chờ mong hướng đến mình, Điền Chính Quốc tất nhiên chẳng còn cách nào khác. "Ta đưa nàng về, Khiết Tử."Phác Khiết Tử luôn nhận thức chính mình lớn hơn Điền Chính Quốc bốn tuổi, thời xuân xanh nhiệt huyết đều trôi qua cho nên khi nghe cha nói hôn ước hình thành, đầu tiên là vui mừng sau đó lại rơi vào tủi thân. Bên dưới tán ô giấy nhỏ hẹp, một bên ô đều nghiêng hẳn sang Khiết Tử, Điền Chính Quốc không che được bao nhiêu, điểm nhỏ nhặt mà hắn cho là nên làm này trong mắt nàng lại biến thành điều ngọt ngào khó có thể phai nhạt."Cái người, kim chi ngọc diệp người này, là chỉ ai?"Rõ ràng cánh tay vững chắc cầm cán ô có hơi run lên, Điền Chính Quốc không nghĩ đến Phác Khiết Tử sẽ nghe được, dù gì ý tứ thẳng thắng từ chối phơi bày ra như vậy, còn bị chính chủ hỏi, nhất thời không biết mở miệng nói sao.Mà cho dù muốn nói đi nữa, hắn cũng chẳng biết nói Kim Thái Hanh thế nào cho đúng."Xinh đẹp cao quý sao?""Nếu nói xinh đẹp cao quý, liền không ai bì kịp Khiết Tử đại tiểu thư."Lời này hoàn toàn là thật lòng, Phác Khiết Tử có gương mặt rất hút mắt người, đường nét thanh gọn lại dịu dàng như nước chảy mùa thu, ngắn gọn thì Phác Chí Mân nói đúng, nàng quả thật hơn ai hết xứng đáng với sáu chữ bạch nguyệt quang chu sa chí trong lòng mỗi nam nhân. Nhưng chuyện đó cùng Điền Chính Quốc không có quan hệ. Bởi vì, hắn có Kim Thái Hanh.Điền Chính Quốc bỗng nhớ lại khoảng thời gian mình liều mạng chém giết ở chiến trường, nếu mọi thứ còn chưa ngả ngũ đừng nói bị thương, ngay cả bị bắn ba phát đạn cũng nhất quyết chẳng buông súng. Về sau khi vị trí càng cao, hắn tất nhiên không nhất thiết phải trực tiếp đánh nhau, chỉ cần ra lệnh là tốt rồi, Điền Chính Quốc vẫn như vậy cứng đầu cứng cổ không tiếc mạng sống. Có lúc Kim Nam Tuấn nhìn thấy cả người đầy máu của hắn còn tức giận quát."Biết quý trọng bản thân chút, không thì tôi không chữa cho cậu nữa."Mãi đến lúc rời khỏi Thượng Hải cho trận chiến lần này, Điền Chính Quốc phát giác mình vô cùng vô cùng sợ hãi việc bỏ mạng tại nơi tanh tưởi mùi máu kia, nguyên nhân đều là bởi vì Kim Thái Hanh. Hắn không còn tùy tiện xông vào nơi chưa nắm chắc, dù hiểu rõ mình có thể sẽ hi sinh những binh lính nhỏ bé chỉ biết làm theo quân lệnh, cũng nhất quyết không liều mạng.Lần đầu tiên trong quãng đời đơn sắc nhạt nhẽo của Điền Chính Quốc lại cảm nhận được một nhịp đập khác song hành, cảm nhận được tư vị có người đợi mình ở nhà.Chôn vùi lấm bẩn hay vinh quang vô hạn, hèn hạ sống sót hay anh dũng hi sinh, thậm chí bạch nguyệt quang chu sa chí đều không phải trọng điểm. Chỉ cần Điền Chính Quốc có Kim Thái Hanh là đủ rồi.Không cầu gì hơn, liền cảm thấy rất đủ."Chính Quốc?"Khung cảnh tuyết trắng xóa vùng trời ùa vào mắt, bên vai cảm nhận cái lạnh và ẩm ướt xuyên qua lớp áo dày. Phác Khiết Tử nép sát vào người hắn, bên má đỏ hanh nong nóng mở miệng tiếp tục."Thật ra việc đính hôn của chúng ta đã được cha ấn định rồi. Rất nhanh khi cậu kết thúc kháng chiến chống Nhật, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau."Đại khái trời lạnh, lại cảm thấy càng lạnh hơn, nhìn đến nụ cười hạnh phúc của cô gái cạnh bên Điền Chính Quốc rét run. Hắn chua xót mỉm cười hiện thực đầy trào phúng, lần đầu có ý nghĩ chức Đặc cấp thống tướng này giống như gánh nặng, ngay cả hôn sự của chính mình còn không thể quyết định, thua cả tên khất cái đầu đường xó chợ.Từng bước tiến về phía trước đều được người khác tỉ mỉ sắp đặt, dù biết Phác Khiết Tử chẳng có lỗi, hắn vẫn cảm thấy nàng đang chế giễu hắn. Trận chiến kết thúc? Phải, nó sẽ kết thúc đấy thôi."Trận chiến kết thúc, sao?"Giọng điệu chậm rãi hơn bình thường tựa như đang suy ngẫm, Phác Khiết Tử không nhận ra dị dạng từ người cạnh bên, hớn hở nói."Chí Mân nói chỉ còn vài cuộc nổi loạn nho nhỏ phía ngoài Nam Kinh, quân Nhật đều rút hết, càng quét qua mùa xuân, đến hè liền-"...thành hôn.Thành hôn hai từ này chưa vuột ra khỏi miệng Phác Khiết Tử đã bị ánh mắt u ám của Điền Chính Quốc dọa cho cứng đờ người. Nàng cảm thấy tư vị nguy hiểm ngang tàn tỏa ra từ nam nhân cường hãn trước mặt vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải Thống tướng dịu dàng ít lời thường ngày. Ngón trỏ của hắn đưa lên vuốt lại sợi tóc vương bên má hồng hồng, rất nhanh nụ cười vẽ trên môi khuất lấp đi vẻ mặt ầm trầm lúc nãy, chỉ bằng một cái chớp mắt liền như cơn gió biến mất không dấu vết. "Dù biết ta đã có người trong lòng, dù đã nghe cuộc trò chuyện lúc nãy, nàng vẫn cứ bày ra dáng vẻ hạnh phúc mĩ mãn trước mặt ta, khó chịu không?"Ngón tay lưu lại cọ cọ trên mặt rất ấm áp, âm thanh trầm khàn át hết tiếng tuyết va xuống đất, Phác Khiết Tử ngẩng đầu đuôi mắt phượng liền không mất tự nhiên rơi ra một chút nước."Tim rất đau."Nữ nhân luôn có biện pháp như thế, nàng cắn môi rụt rè nói khẽ, chỉ mong sự chân thành của mình có thể lay động quyết tâm của hắn. Điền Chính Quốc thở ra, bất đắc dĩ nói."Đại tổng thống thương nàng như vậy, trước kia dù sắp xếp bao nhiêu hôn sự chỉ cần nàng không nguyện ý liền sẽ hủy bỏ. Tại sao lần này nàng đồng ý, tại sao nhất định phải làm khó ta?""Vì ta thích cậu, Chính Quốc." Rất rõ ràng, một lần dùng hết dũng khí nói ra. Khiết Tử trong lòng thoáng qua suy sụp, nàng biết mình không còn nhỏ, hôn nhân sắp đặt vì lợi ích thì thế nào, nàng chỉ cần biết nàng thích Điền Chính Quốc cho nên ích kỉ tự đề xuất với cha kế hoạch lần này. Mặc kệ lòng Điền Chính Quốc có ai, nàng sớm không quan tâm nữa. Phác Khiết Tử chán ngấy làm đại tiểu thư thanh bạch trong sáng, vì cái gì bao nhiêu năm nhẫn nhịn sống theo nguyên tắc không một ai thèm để tâm, vậy mà duy chỉ lần này tùy hứng làm theo ý bản thân liền bị người mình yêu thích nhất vạch trần."Vì muốn đường đường chính chính làm phu nhân của cậu, chỉ cần bước vào được Điền phủ sớm muộn tâm cậu cũng thuộc về ta."Càng nói càng hồ đồ, mặt nạ thánh thiện điềm tĩnh rơi xuống bị vô số lớp tuyết vùi lấp. Đạo lí người không vì mình trời tru đất diệt Điền Chính Quốc hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết, nhưng hiện tại đột nhiên thật muốn cứ như thằng ngốc cái gì cũng nghe không hiểu. Ngón tay rốt cuộc rời khỏi người đối diện, trống rỗng rơi xuống, đập vào không khí vừa lạnh vừa đau."Trận chiến kết thúc, chúng ta thành hôn. Sẽ có rất nhiều người trong thiên hạ vì cô mà chết tâm."Điền Chính Quốc trào phúng lẩm nhẩm, đầu cảm thấy rất lạnh, hắn đưa ô cho nàng, chính mình rời khỏi phạm vi che chắn nhỏ nhoi ấy."Ta vốn dĩ không cần biết bọn họ thế nào."Nàng gào rất khổ sở, một mực mong mỏi Điền Chính Quốc đừng bày ra thái độ chán ghét nàng rõ ràng đến thế. Hắn nhìn nàng thật lâu, giống như cố tìm kiếm một Phác Khiết Tử đúng theo kí ức nhưng mà rốt cuộc vẫn tìm không thấy. Bạch nguyệt quang chu sa chí đều chẳng phải, trước mắt chỉ có nữ nhân khóc đến hoa lê đái vũ."Nhưng ta thì biết, ta biết trong thiên hạ nhất định có một người vì ta mà chết tâm."Điền Chính Quốc thấp giọng, mắt không lưu lại chút tình thừa ý sót nào cho Phác Khiết Tử."Tâm anh ấy chết, tâm của ta cũng chết theo. Đến khi ấy cái gì cô cũng không có được."Cái gì cũng không tranh giành được.
————
(*) Bạch nguyệt quang " 白月光 " và chu sa chí " 朱砂痣 " : Có một so sánh khá nổi tiếng thường hay được nhắc đến trong truyện, nội dung đại khái là: Trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa: một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son (chu sa chí) trên ngực. Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi. Hình tượng này thường cho là chỉ nữ nhân, nên Chính Quốc nói câu này có nghĩa là Chính Quốc yêu Thái Hanh rồi cho nên ánh trăng sáng hay là nốt ruồi son đều không thể có.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz