ZingTruyen.Xyz

Kookmin Rang Buoc

Jungkook năm nay đã sang tuổi 17, dáng vẻ trưởng thành hơn rõ rệt. Khuôn mặt vẫn giữ được nét trẻ con nhưng cũng sắc sảo góc cạnh hơn, khí độ thuần thục, phong thái lịch sự tao nhã, điều đó thật sự làm người khác phải đặt câu hỏi "Đó đúng thật sự là một người chỉ mới 17 tuổi thôi à?".

Có một người rất bực bội khi nhìn Jungkook ngày càng trưởng thành- Jimin. Thằng nhãi Jungkook hồi còn nhỏ thì luôn ngứa đòn mà lẽo đẽo theo sau cậu, cứ khi nhìn thấy mái đầu thấp hơn mình cả tấc là cậu lại muốn xông vào mà đập nó một trận. Nay thì hay rồi, nó không những trổ mã cái mặt thành công mà cả chiều cao cũng tăng tiến vượt trội. Giờ cậu thấp hơn nó cả nửa cái đầu, đứng bên cạnh nó tự khắc có cảm giác muốn xung điên.

Jimin mặc một bộ âu phục đen, phong thái tao nhã. Khuôn mặt cậu tuấn tú nhưng lại đậm chất trẻ con hơn so với người cùng tuổi, điều đó làm Jimin thật sự không hài lòng.

Đưa cái liếc mắt lạnh nhìn thằng nhóc Jungkook đứng cạnh, Jimin cảm giác rất bực bội. Hôm nay trông nó hình như ngứa mắt hơn so với bình thường thì phải? Cái điệu cười ghê tởm của nó làm cậu thật buồn nôn.

Jungkook nhìn thấy cái liếc lạnh của anh trai, cậu cười toe ra " nụ cười thỏ" dễ thương nhất, mang tính chất lấy lòng. Đáp lại nụ cười ngây thơ đó là cái nhìn chán ghét rõ rệt của anh trai, nhưng Jungkook cũng không tỏ thái độ gì, cậu đã quen với việc đó rồi mà. Tuy cái phương án "tỏ ra dễ thương" của Jungkook luôn đem đến kết quả tồi tệ nhưng cậu lại có cảm giác rằng Jimin sẽ thích nó, cái cảm giác đó chỉ là dựa vào sự mông lung trong trí nhớ hồi trẻ thơ của cậu. Có lẽ hyung đã từng rất thích một Jungkook thỏ ngây thơ.

Cả 2 đang ở trong bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Kim- dòng họ sống theo mô hình gia tộc. Vì sống theo mô hình này nên nhà họ Kim có gốc rễ ăn sâu, vững mạnh và lan rộng. Gia tộc này đứng đầu Đại hàn dân quốc về nền kinh tế và ảnh hưởng sâu rộng đến nền quân sự đất nước này, không những vậy họ còn có nhiều chi nhánh công ty lớn mạnh trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nói tường tận về gia tộc này thì có thể viết ra cả một cuốn sách dài đến mấy tháng cũng chưa đọc xong. Hiện tại đứng đầu gia tộc này là Kim Namjoon- thế hệ thứ 21. Đó là một người âm trầm ít nói và cực kỳ có uy tín cũng như tài lãnh đạo, từ khi anh ta lên nắm quyền thì gia tộc họ Kim vốn có dấu hiệu đi xuống liền thăng hoa phát triển còn hơn cả trước đây. Hôm nay chính là tiệc mừng thọ 78 tuổi của ông nội anh ta- Kim Joon.

Kim Joon ngồi trên ghế chủ tọa, khuôn mặt không biết có phải vì trải qua nhiều phong sương nên đã mai một đi, trông có nét phúc hậu hiền lành. Ông đưa mắt nhìn về cậu trai trẻ tuổi phong độ phía xa rồi im lìm nở một nụ cười nhẹ. Kim Namjoon vốn đứng gần ông nội nên ngay lập tức phát hiện nụ cười bí ẩn đó, anh đưa mắt theo hướng nhìn của ông, âm thầm quan sát người trẻ tuổi nọ. Đó là một câu trai tuổi chừng 17, phong thái thuần thục tao nhã nhưng không thể qua mắt được lão làng như anh, cậu trai này chỉ đang treo lên khuôn mặt hiền lành thôi còn ánh mắt thì đang che giấu sự sắc lạnh, quyết đoán.

Tiệc mừng thọ của nhà họ Kim chính là cơ hội để nhiều người nịnh bợ họ, tạo mối quan hệ với những người có địa thế. Bởi không khí đậm mùi giả tạo này nên Jimin có phần cảm thấy mệt mỏi, ở nhà gặp mặt một thằng nhãi thôi đã phát mệt rồi, ở đây thì gặp cả một lũ. Nụ cười hòa nhã giả tạo của Jimin cũng sắp bị méo lệch luôn rồi. Buổi tiệc vô vị này cuối cùng cũng kết thúc, Jimin bước chân trông trầm ổn nhưng thực chất lại vội vã để rời khỏi đó.

Jeon Jisung nhìn thấy biểu hiện chán ghét của con trai khi ngồi vào xe thì không hài lòng, ông ôn tồn nói:

- Jimin, con như vậy là không tốt. Chúng ta làm ăn kinh tế buộc phải chấp nhận những buổi tiệc như vậy, con không thích cũng phải chấp nhận và đừng bao giờ biểu lộ một cái vẻ mặt này.

Jimin im lặng không nói gì cả, cậu hiểu rõ điều đó và cũng đã cố gắng thích ứng rồi nhưng thật sự cậu cần phải rèn luyện hơn.

- Còn con, Jungkook. Hôm nay con thể hiện rất tốt, chúng ta cần có mối quan hệ tốt với tập đoàn SK, con đã chọn đối tượng tiếp cận cần chú ý nhất rất tốt.- Jisung khen Jungkook, ông cảm nhận rằng mình phải tạo động lực thúc đẩy cho Jimin hơn, đứa con lớn này vẫn còn kém mặt kiềm chế cảm xúc lắm.

Jungkook nghe cha khen nhưng cậu cũng không tỏ ra quá phấn khích, chỉ cười nhẹ cảm ơn. Cậu đương nhiên hiểu được dụng ý ngầm của cha, và cậu cũng rất tán thành về nó, Jiminie thật sự cần phải biết kiềm chế hơn để sống sót trong thế giới giả tạo này.

Có một người đồng quan điểm với Jisung về Jungkook, nhưng người đó không ở trong chiếc xe đang rời bữa tiệc. Kim Joon giọng điệu ôn hòa nói với cháu trai:

- Namjoon, đứa trẻ đó rất thú vị. Con biết nó đến từ gia đình nào không?

- Dạ, là từ nhà họ Jeon, đó là con trai của Jeon Jisung.- Namjoon đáp, khuôn mặt nam tính không biểu hiện thái độ gì.

- À... thì ra là con trai của Jeon Jisung, ta có nghe là hắn có một đứa con, ra là đứa trẻ đó.

- Nội nhầm rồi, Jeon Jisung có 2 đứa con, đứa trẻ đó là con nuôi của hắn tên là Jungkook.- Ngay khi chú ý đến Jungkook thì Namjoon đã cho cấp dưới nhanh chóng điều tra về cậu nên anh sơ lược nắm bắt được thông tin về cậu.

- Con nuôi à... đứa trẻ đó sẽ gặp không ít trắc trở đây. Nhưng không sao, nó sau này ắt hẳn rất bản lĩnh, cháu tiếp tục quan sát thằng bé, tạo một mối quan hệ tốt đẹp với người tài giỏi vốn không phải điều tồi tệ.- Kim Joon nói xong thì cười nhè nhẹ, tiếng cười đúng chất của một con cáo già lăn lộn trong thương trường nhiều năm.

Jeon Jisung vì có việc đột xuất nên không về nhà, đến thẳng công ty. Trong xe vì thế chỉ còn Jimin, Jungkook và một bác tài xế. Không khí giữa 2 anh em từ trước đến giờ đều không tốt nên cũng chẳng có lý nào lúc này lại tươi đẹp cả, cái không khí hắc ám đó làm cả bác tài cũng phải toát mồ hôi trong lòng chỉ niệm chú cho về nhà thật nhanh. Đem cả không khí nghẹt thở đó vào nhà, cả 2 anh em đều im lìm không nói gì. Trông thấy Jimin muốn về phòng, Jungkook lên tiếng:

- Jimin hyung, hyung muốn tiếp tục như thế này đến bao giờ?

Jimin ngừng bước, cậu đứng trên cầu thang đưa ánh mắt lạnh nhìn xuống Jungkook, khuôn miệng quyến rũ nở lên nụ cười nhạo:

- Mày muốn tao dừng lại à? Vậy mày cút xéo khỏi thế giới này đi.

- Hyung... - Jungkook nhăn mày kêu, giọng cậu pha chút bực bội. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét như vậy? Cậu đã làm gì sai? Rốt cuộc cậu đã có lỗi gì?

- Mày đừng gọi tao bằng cái giọng đó, mày không xứng để bực bội với tao.- Jimin gằn giọng nói.

- Jimin hyung, em đã làm gì sai? Sao lại đối xử với em như vậy?- Jungkook đã có phần tức giận, giọng cậu trở nên cao vút mang tính chất vấn. Cậu mệt mỏi rồi, chuyện bên ngoài và cả chuyện bên trong gia đình này nữa, vì thế hôm nay cậu nhất quyết phải hỏi điều mà suốt bao năm qua cậu kiềm nén đến mức muốn phát hỏa để giải tỏa bớt áp lực căng thẳng dạo này.

- Mày không biết à?

Haha, Jimin nói xong rồi cười dài. Thằng nhóc này không biết thật à?

- Sự tồn tại của mình làm tao ghê tởm, ước muốn cả cuộc đời này của tao là mong mày đừng sinh ra trên cõi đời này.

Câu nói cay nghiệt, nhẫn tâm của Jimin làm bất cứ ai nghe thấy đều phải lạnh người và tức giận. Jungkook khuôn mặt hắc ám, tức giận không kiềm chế được. Thật nực cười, cậu chẳng làm sai gì cả, đơn giản là sự tồn tại của cậu bị kinh tởm, nỗ lực nhiều như vậy cũng vô ích, cách duy nhất khiến Jimin không ghét cậu chính là " Đi chết đi".

Jungkook cười khẽ, giọng cười lạnh lùng mà tàn khốc hoàn toàn không có bất cứ nét trẻ con thường ngày. Cậu đi lên bậc thang, lần đầu tiên đưa tay siết chặt tay của Jimin nâng lên, gằn giọng nói:

- Jimin, thôi ngay cái bản tính trẻ con đó đi.

Khuôn mặt Jimin hiện tại cũng hắc ám chẳng kém Jungkook, cậu vùng tay muốn thoát khỏi tay của thằng ranh trước mặt nhưng bàn tay nó kiềm chặt mạnh mẽ làm cậu không cách nào thoát khỏi. Điều này làm Jimin bộc phát hỏa, giọng cao vút tràn đầy tức giận:

- Cút ra! Mày làm tao thật muốn đập mày một trận.

- Vậy đập đi và dẹp cái tính con nít này đi!- Jungkook quát to, giọng cậu vang cả căn nhà rộng lớn đầy yên tĩnh càng tăng thêm sự nguy hiểm của bầu không khí hiện tại.

- Mày...- Jimin tức giận đến nghẹn họng, ngay lập tức tung một cú đấm mạnh mẽ vào khuôn mặt trước mắt.

Jungkook vì sức mạnh của cú đấm mà cậu loạng choạng không đứng vững, buông tay của Jimin, dựa vào lan can cầu thang. Má trái kịch liệt truyền đến cái đau buốt nhưng Jungkook mặt vẫn không đổi sắc, đưa đôi mắt sắc sảo như diều hầu nhìn trực diện vào Jimin. Jimin vì quá tức giận mà không kiềm nén nổi, tiếp tục tung một cước vào chân của Jungkook, giọng nói quát to phẫn hận:

- Mày đi chết đi! Do mày mà mẹ tao mới chết. Mày xuống địa ngục đi!

Jungkook bị một cước của Jimin, cậu mất thế đứng không vững mà khụy người xuống. Không có dấu hiệu dừng lại, Jimin tiếp tục tung một cú đấm hướng mặt Jungkook mà tiến tới. Cú đấm chỉ còn cách 2cm thì bị Jungkook nắm lấy, cậu nhanh như chớp đứng dậy vặn tay Jimin ra sau, dồn Jimin dựa vào lan can. Cùng đứng trên 1 bậc thang, ta có thể thấy rõ Jungkook hoàn toàn vượt trội hơn về thể hình, cậu hoàn toàn áp chế được Jimin.

Khuôn mặt Jungkook đanh lại, nhưng giọng cậu đã mềm mỏng hơn trước:

- Jimin, em không hại chết mẹ anh. Lúc đó em chỉ mới 5 tuổi thì có thể giết ai?

Jimin vẫn giữ nguyên bộ dáng phẫn hận, giọng điệu vẫn cay nghiệt:

- Khi mày sinh ra thì đã từ từ giết chết mẹ tao rồi. Mày thật sự nghĩ mình là con nuôi ư? Chẳng phải mày thông minh lắm à? Sao lại ngu xuẩn như vậy? Mày nghĩ rằng một gia đình đã có người thừa kế thì rước về một thằng nhóc không cùng huyết thống về để làm gì chứ?

Khuôn mặt Jungkook lúc này xuất hiện điểm rạn, giọng nói đã có chút hoang mang:

- Ba mẹ em vốn thân thiết với ba mẹ anh nên khi họ mất, lại không còn người thân nào nên ba mẹ anh mới nhận nuôi em.

Jimin vang lên tiếng cười chế nhạo:

- Mày ngây thơ đến ngu xuẩn. Nếu mày không tin lời thì đi xét nghiệm ADN đi.

Jungkook thẫn thờ buông đôi tay đang kiềm Jimin, khuôn mặt cậu thật sự hoang mang tột cùng không còn dáng vẻ tức giận như vừa rồi, giọng nói cũng trở nên đứt quãng:

- Không thể nào... nếu thế... nếu thế thì... em và anh là anh em ruột?

Jimin thoát khỏi sự khống chế, cậu đưa ánh nhìn khinh bỉ đến Jungkook, giọng nói vẫn tàn nhẫn không đổi:

- Tao không cần một thằng em. Mày tốt nhất là không nên sinh ra.

Dứt lời, Jimin tung một đấm vào mặt Jungkook. Lúc này Jungkook đang hoang mang, cậu không hề phòng bị nên hưởng trọn cú đấm đó. Loạng choạng đứng không vững, Jungkook đau đớn té từ bậc thang xuống sàn. Một dòng máu đỏ chảy tràn ra che kín cả đôi mắt trong veo của cậu, thân thể đau thật đấy nhưng trái tim còn đau hơn gấp ngàn lần. Trước khi đôi mắt đó mệt mỏi nhắm lại thì chỉ kịp nhìn thấy cái xoay lưng lạnh lùng của người cậu đem lòng yêu da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz