Kookmin Rang Buoc
Yeunjung đưa bé trai lên tầng, cô nhìn bé rồi chỉ vào căn phòng trước mắt, dịu dàng nói:- Jungkook à, đây là phòng con. Con có muốn gì thì cứ nói, mọi người sẽ giúp con.Đứa trẻ vô cùng xinh xắn, đôi mắt tròn vo trong veo. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng cũng đủ để người khác cảm nhận được bé sau này sẽ rất điển trai. Bé Jungkook cười tươi, đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ làm xiêu lòng mọi người.Yeunjung nhìn Jungkook, nhìn nụ cười thuần khiết đó, tâm của cô quặn đau. Sao đứa trẻ này lại ở đây chứ? Sao nó có thể nhìn cô cười như vậy? Cô không biết mình phải đối xử với nó như thế nào nữa, thật sự cảm thấy phiền não vô cùng.------------------- Jungkook, tới đây chơi với hyung.Jimin cười toe, đôi má phúng phính trắng tròn đáng yêu làm đứa trẻ trước mặt cứ nhìn chằm chằm. Jimin vui lắm, đột nhiên lại có một đứa em nên cậu quyết định sẽ săn sóc, chia sẻ mọi thứ với đứa em này. Kéo Jungkook đến chỗ mô hình đoàn tàu ở dưới sàn, cả 2 cứ khúc khích cười, chơi vui đến quên cả thời gian.Yeunjung ở phòng khách gọi vọng lên tầng:- Jimin, Jungkook, 2 đứa xuống ăn cơm nhanh lên.Jimin nghe tiếng mẹ gọi, vội vàng đứng dậy kéo theo em trai xuống lầu. Yeunjung chỉ biết thở dài, đứa con trai cô thật sự rất thích đứa em này.Jisung cũng vừa về đến nhà, đang ngồi ở bàn ăn, nhìn 2 đứa trẻ cầm tay nhau chạy xuống mà lòng an tâm phần nào. Có vẻ như mọi thứ vẫn tốt đẹp. Đưa mắt nhìn vợ, Jisung dâng lên một sự áy náy có lỗi nhưng ông nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa như vậy thì hãy cứ để như vậy đi, đôi khi sự thật được giấu đi lại sẽ đem đến kết quả tốt nhất.Tối đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Yeunjung không tài nào ngủ được. Từ ngày cô phát hiện ra sự phản bội của người cô yêu thì tình trạng sức khỏe vốn không tốt của cô ngày càng trở nên tồi tệ, cả đêm đều không thể chợp mắt.Nhẹ nhàng rời giường, cô bước cẩn thận vào phòng con trai. Nhìn đứa nhỏ đã ngủ say một cách an lành như vậy làm lòng cô ấm lên. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con, Yeunjung âm thầm rơi lệ. "Mọi thứ thật trớ trêu, không ngờ lại có một ngày như hiện nay" Cô tự thì thào với bản thân, nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ của mình rồi rời khỏi phòng con trai. Tối hôm đó Jimin không hề biết gì cả, đứa trẻ chỉ an ổn say trong giấc nồng, trong cuộc sống hoàn hảo hiện tại của mình.Sức khỏe của Yeunjung ngày càng tồi tệ, ban đầu chỉ thiếu ngủ, về sau cô bắt đầu nôn mửa, không ăn được. Bác sĩ chuẩn đoán rằng cô bị suy nhược cơ thể và có dấu hiệu trầm cảm. Jisung nghe thế thì rất lo lắng, muốn thường xuyên về nhà hơn nhưng công việc bận rộn không cho phép nên chỉ đành căn dặn người giúp việc chăm sóc cho vợ mình.Yeunjung ngồi trên sofa, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt cô mông lung, không có tiêu cự. Cô cứ ngồi thừ người như vậy cả một buổi sáng. Jimin vô cùng lo lắng, cậu bé ngồi cạnh mẹ cứ luyên thuyên hỏi: " Mẹ sao vậy?", " Sao mẹ không nói chuyện với con?", " Mẹ có chuyện gì à?".Yeunjung không phản ứng gì cả, nhưng Jimin vẫn rất kiên nhẫn. Cậu bé ngừng hỏi, lại chẳng biết phải làm gì, đành nắm lấy tay mẹ rồi nhìn mẹ chăm chú đầy quan tâm. Yeunjung hồi lâu mới lấy lại tiêu cự của mắt, cô đưa mắt nhìn con trai rồi nở một nụ cười nhẹ. Nắm lấy đôi tay nhỏ của con trai, cô mở miệng dịu dàng nói con, tuy giọng điệu dịu dàng nhưng giọng nói của cô lại khàn đặc vì đã lâu không nói chuyện nên rất khó nghe:- Sau này đừng như cha con nhé! Mẹ chờ lâu rồi nhưng sao ông ấy vẫn im lặng, định lừa dối mẹ đến khi nào đây? Mẹ đau lắm con trai ạ, mẹ cảm thấy mẹ không thở nổi mất. Mẹ yêu ông ấy nhiều đến mức chấp nhận cuộc hôn dàn xếp này. Ông ấy bảo với mẹ rằng, dù ông ấy hiện tại không yêu mẹ nhưng ông ấy sẽ bên mẹ, sẽ không phụ bạc với mẹ. Nhưng tại sao ông ấy lại nuốt lời? Ông ấy vốn là người đàn ông bản lĩnh, luôn giữ chữ tín nhưng tại sao lại lừa dối mẹ? Mẹ ban đầu nhịn xuống căm hờn mà chờ đợi, bởi vì mẹ quá yêu ông nên mẹ mới chấp nhận im lặng, mẹ có một niềm tin rằng ông ấy sẽ thừa nhận với mẹ lỗi lầm của mình, nhưng tại sao ông ấy vẫn im lặng? Mẹ chờ đợi, chờ đợi...Ban đầu lời nói là với đứa con trai nhưng sau dần lại như chính Yeunjung đang tự nói với mình. Cô chìm đắm trong sự đau buồn mà không cách nào thoát ra. Đột nhiên Yeunjung nắm chặt lấy tay con trai, Jimin bỗng nhiên bị siết chặt tay làm cậu bé kêu lên đau đớn: " Mẹ ơi, đau...". Nhưng Yeunjung vẫn không buông tay con trai, cô càng siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp nay đã tàn úa, giọng nói của cô khàn đặc khó nghe:- Jimin à, con thích đứa em Jungkook lắm à?Jimin bị siết tay đau đớn nhưng vẫn gật đầu trả lời câu hỏi của mẹ. Yeunjung nhìn thấy câu trả lời của con trai thì không hài lòng, cô buông tay con, giọng nói thê lương vô cùng:- Tại sao mọi người lại quay lưng với mẹ? Jimin thấy vậy liền giang tay ôm lấy mẹ, vòng tay nhỏ của bé không đủ ôm lấy mẹ nhưng lại có cảm giác to lớn vô cùng. Giọng nói non nớt của trẻ con nhưng ngữ điệu lại mạnh mẽ trưởng thành, Jimin dõng dạc nói:- Con không bao giờ quay lưng với mẹ.Yeunjung như vơi bớt phần nào đau thương, cô nói với đứa nhỏ:- Jimin, mẹ không thích Jungkook. Nó không có tội nhưng mẹ thật sự căm hận sự tồn tại của nó. Sự tồn tại của Jungkook chính là bằng chứng về sự phản bội của cha con.Jimin im lặng nghe mẹ nói, cậu bé không hiểu hết nhưng rõ ràng ý mẹ cậu đang nói chính là bà không thích Jungkook thậm chí có phần chán ghét nó. Jimin thật sự thắc mắc, cậu thấy Jungkook rất ngoan mà, em ấy còn rất dễ thương nữa. Jimin hỏi mẹ:- Jungkook rất ngoan mà. Sao mẹ không thích em ấy?- Nếu đứa trẻ đó thật sự là một kết quả tốt thì mẹ cũng không như hiện tại.- Yeunjung nói, khuôn mặt cô lúc này lại đột nhiên trở nên dữ tợn.Cô đột nhiên rời khỏi sofa, đi đến bàn ăn. Không nói không rằng, đưa tay gạt phăng tất cả xuống đất. Yeunjung như lên cơn điên, cô đập phá hết mọi thứ mặc cho mình có bị thương hay không. Jimin vừa bất ngờ vừa sợ hãi, đứa nhỏ la lên: " Mẹ ơi...".Khung cảnh đó hỗn loạn mà điên cuồng, dù nó đã chấm dứt ngay sau đó, nhưng nó ám ảnh trong tâm trí non nớt của đứa trẻ, để lại một vết thương nặng nề không bao giờ chữa khỏi. Chính vết thương đó ngày càng trở nên sâu hơn khi chỉ vài tháng sau mẹ cậu... qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz