Kookga Thuong Nho Gui Nguoi
Gần mười hai giờ trưa, bốn người mới lề mề mang mấy món ăn ra bàn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung bỏ mấy cái đĩa trên tay xuống mặt bàn, chạy vội ra. Jimin cần bát cơm nhìn theo, thở phì phò, tức giận:"Đáng lẽ nên ném cậu ấy ở nhà luôn đi, đến chỉ phá chẳng được tích sự gì cả.""Thôi nào hyung, mang nốt mấy đĩa nữa ra đi."Taehyung mang vào một bó hoa hồng lớn, chẳng hề biết rằng mấy phút trước đó mình suýt bị cậu người yêu tống về nhà. Cậu ôm theo bó hồng bước vào phòng bếp, nhịp nhàng gõ vào cạnh bàn, thành công thu hút ánh mắt của người yêu nhà mình, nở nụ cười tươi rói, vươn người lấy lại cái đĩa trên tay Jimin, đưa cho cậu bó hoa đỏ rực. Rồi chưa kịp để cậu ngạc nhiên đã ôm cả người cả hoa vào lòng, vui mừng khẽ nói:"Dù là sinh nhật bù nhưng tớ vẫn muốn dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này, những ngày tháng sau này, dù có nắng, cũng là cơn nắng đến sưởi ấm trái tim cậu, trao cho cậu những yêu thương nồng ấm, hay mưa, cũng là cơn mưa rào gột rửa đi những lo âu, làm dịu mát tâm hồn cậu, hơn cả đó, chúc Jimin sớm thành công cưới được người chồng đẹp trai tài giỏi như tớ, Saranghaeyo!"Jimin tròn mắt nhìn Taehyung, cả khuôn mặt đỏ ửng lên như áng chiều tà, trên miệng là nụ cười ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc.Jungkook và Yoongi lặng lẽ nhìn hai người, đôi mắt anh nhìn sang người kế bên, ánh mắt cậu đầy những vui mừng, hạnh phúc. Rồi bất chợt cậu nhìn sang, ánh mắt cong cong như trăng đầu mùa, đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang buông xuống sau lưng:"Trông họ hạnh phúc quá đi hyung!!!"Gì chứ, chúng ta cũng thế mà..." Vành tai anh nhẹ nhàng ửng đỏ, bĩu môi lầm bầm. Jungkook khẽ cười, vươn bàn tay còn lại xoa đến rối tung mái tóc của người cạnh mình. Gần mười lăm phút sau, khi mà anh và cậu sắp da bụng dán vào da lưng thì đôi chim chích bông kia mới chịu mang theo bộ mặt với trái tim hồng phấn trong mắt bước ra. Yoongi càng nhìn càng ngứa mắt, đạp vào chân Taehyung mấy cái, càu nhàu:"Nhanh ra ăn cơm, sắp phải đi hâm nóng lại tới lần thứ hai luôn rồi..."Ba người còn lại nhanh chóng tiến vào bàn cơm, tiếng bát đũa lanh canh va chạm hòa cùng với tiếng cười nói rôm rả.
-
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Jungkook, ấy vậy mà ông trời cũng chẳng nể hà ai, tiết trời tháng sáu oi nóng đến khó chịu. Yoongi đứng dưới một tán cây lớn phía đối diện cổng trường cậu, sửa soạn lại mấy bông hoa, trợ lý sau lưng nhìn cũng đến sốt hết cả ruột, thở dài:"Này Yoongi, đây là lần thứ mười hai em sửa lại hoa rồi đó, đưa đây cho anh, nếu không tẹo mấy bông hoa này sẽ nát mất."Ai kêu tiệm đó cắm xấu quá chi."Yoongi bịu xịu, mặt ủ mày chau, tay với cái quạt điện nhỏ dí sát đến tận mặt mình. Trong đầu đang dành ra thiên ngôn vạn ngữ, dồn hết những từ vựng, các câu tục ngữ được học từ thuở còn thơ đến ngày debut trở thành rapper đến bây giờ để oám than cách thời tiết quỷ quái này. Bỗng một trận lao xao từ phía bên kia đường hắt ra, mà nổi bật trong đó là vài tiếng hô vang tận trời xanh thành công lôi kéo sự chú ý của anh khỏi sự nóng bức khó chịu này:"Jungkook!!!!!! Saranghaeyo!!!!!""Jungkook, anh rep ib em trên instagram đi..."Mặt anh theo từng tiếng hô lại đen đi một phần. Tiếp đó là bóng dáng cậu trai cao trong giao diện chiếc áo cử nhân rộng lớn, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp đỏ thẫm, vội vã bước ra phía anh, trên môi là một nụ cười rực rỡ. Yoongi tròn mắt nhìn chàng trai đứng ngược sáng với mình, bờ vai cao lớn hơi trùng xuống, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói ấy nhưng giọng nói lại tràn ngập sự bất lực:"Sao anh không vào trong sảnh chờ em, đứng ngoài này không nóng sao?"Yoongi chỉ tay ra phía sau cậu, nhỏ giọng:"Còn các cô gái đó thì sao?" Trả lời ib hộ đi chứ?" "Em sẽ xóa Instagram. Hiện tại em chỉ muốn mang anh ra khỏi chỗ này thôi, nóng chết mất thôi."Mắt Yoongi qua chiếc kính râm nhìn mấy cô gái đang đưa khuôn mặt hóng hớt nhìn hai người họ, khóe miệng nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Cầm bó hoa trên tay anh trợ lý, nhét vào tay cậu:"Tốt nghiệp rồi nhé, công việc em cũng có rồi, hừmm vậy chỉ còn chúc em sớm an bề gia thất thôi..."Jungkook cười lớn, đôi mắt cong cong tràn ngập nhu tình cùng dịu dàng, ôm cả anh và hoa vào lòng:"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Haizzz...biết sao giờ, em thật muốn an bề gia thất với một người, mà không biết người ấy có chịu không nữa?"Rồi làm bộ như buồn bã mà thở dài ỉu xìu. Yoongi cũng làm bộ ngạc nhiên, tầm nhìn đã mơ hồ một mảng nước, khàn giọng:"Vậy cứ thử nói ra đi, biết đâu người ta đồng ý."Jungkook khẽ cười thả anh ra, từ trong túi áo cử nhân thùng thình lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen, lùi lại vài bước, vươn tay vén tà áo, quỳ một gối xuống nền đất nóng bỏng nhưng chẳng nóng bằng trái tim cậu lúc này, khảng khái:"Min Yoongi, tại nơi này, chính lần đầu em nhìn thấy anh, khởi đầu của chúng ta, em muốn nói rằng: Em yêu anh, nguyện yêu anh đến hết quãng đời này, mỗi ngày sau này lại yêu anh hơn hôm qua một chút. Em biết cuộc sống trước kia của anh vốn chẳng dễ dàng gì, nên anh có đồng ý có thêm một người luôn đứng sau anh, bất kể lúc nào anh mệt mỏi, chán nản, nếu còn trẻ, em sẽ cõng anh đi tiếp, còn lúc về già, ta sẽ cùng dìu dắt nhau đi, đến hết cuộc đời này. Anh đồng ý chứ?!"Yoongi lấy tay ôm lấy khuôn mặt mình, những giọt nước mắt tuôn ra từ kẽ tay, thấm ướt cổ tay áo. Anh cúi người nhìn cậu, dang tay ôm lấy chàng trai cao lớn đang quỳ gối trước mặt mình, rúc mặt vào bả vai cậu, nói lớn:"Anh đồng ý, anh cũng yêu em, tuy không thể bằng tình yêu em dành cho anh, nhưng chắc chắn rằng...cả đời này chỉ có em thôi."Jungkook cầm lấy tay anh, trao anh chiếc nhẫn định tình cả đời này, trói buộc lại cả anh lẫn cậu, giữ lấy nhau trọn cả một đời.....End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz