Kny Oiran Khong Tuoc
Trên chiếc gương tròn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của một nữ nhân mắt xanh. Những cánh tay nhỏ nhắn liên tục cài trâm rồi đánh phấn tô son.Ashita: Oiran, bà chủ đến gặp ạ!Kirino Ashita 12 tuổi và Tsubasa Tori 13 tuổi là hai Furisode Shinzo hiện tại của cô, tương lai sau này một trong hai đứa nó sẽ trở thành Oiran thay cô. Cô còn có thêm hai Kamuro là Torikago Koryu 10 tuổi và Keimusho Muryo 9 tuổi.Ashita thấy nàng gật đầu nhẹ một cái thì liền đi ra ngoài gọi bà ta vào.Yume: Oiran Sutekina vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?Kyojin: Nói ngắn gọn đi.Nàng nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mắt mà lòng khó chịu. Người tên Yume này này cũng đã đến tuổi ngũ tuần, đôi mắt lươn hẹp dài làm cho bà ta thêm vẻ tinh ranh.Yume: Vậy tôi nói ngắn gọn nhé, có một vị khách đã được xắp xếp trong buổi gặp mặt đêm nay nhưng điều đặc biệt là vị khách đó đã trả một số tiền đồ sộ để được bàn chuyện với cô khoảng 15p. Tôi cũng đã nhận số tiền đó rồi nên mong cô hãy nói chuyện với vị khách đó vài câu!Đôi mày mỏng cau lại khi nghe đến đấy. Bà ta định phá vỡ quy tắc đã được thành lập bấy lâu nay sao?Kyojin: Nếu tôi không đồng ý thì sao?Yume: Oiran Sutekina à, mong cô thông cảm cho tôi. Vị khách đó còn nói thêm rằng nếu trong 15 phút đó cô không bàn chuyện thì sẽ đến đòi lại số tiền đã bỏ ra với giá gấp ba lần để đền bù. Mong cô lượng thứ cho sự bất cẩn này của tôi!Nghe bà ta nói lại mọi chuyện, nàng lập tức quay lưng lại với bà ta. Nhìn vô chiếc gương tròn mà điều chỉnh cảm xúc của mình. Nàng không thích việc kẻ khác nhận tiền rồi giao cho nàng làm việc làm trái với luật. Nhưng suy đi tính lại thì cũng phải bàn chuyện với vị khách đó một lúc. Bà ta là một kẻ yêu tiền nên vị khách kia bỏ ra số tiền lớn đến mức mà bà ta có thể chấp nhận yêu cầu này cũng không phải dạng vừa. Nếu vị khách đó quay lại đòi số tiền gấp ba lần thì cẩn thận mà vắt kiệt cái lầu Tsukaresu này mới đủ trả.Kyojin: Chuẩn bị đi.Mấy người đó nghe cô nói thế thì cũng bắt đầu chuẩn bị để đi đến quán trà trung gian.Nàng bước đi trên đôi sanmaiba geta cao hơn 20cm rồi bước đi kiểu uchi-hachimonji và dặt tay lên chiếc khăn trắng được đặt lên vai một người đàn ông để làm điểm tựa đứng vững.Những con người đứng hai bên đường liên tục bàn tán xôn xao về nhan sắc của Oiran Sutekina của lầu Tsukaresu và vị khách đã chỉ ra số tiền khổng lồ để được gặp nàng ấy.Đến quán trà thân thuộc, cô và vị khách kia đều ngồi sau một tấm bình phong rực rỡ sắc màu. Nàng không thể nhìn thấy hoàn thành dung mạo của vị khách đêm nay mà chỉ nhìn qua vóc dáng thì thấy đây có vẻ là một thanh niên trẻ.Vị khách đó được các kỹ nữ cấp thấp hơn phục vụ và khơi mào nói chuyện nhưng cũng chẳng thành công. Hắn chỉ ngồi uống rượu và nhìn thẳng về phía nàng.Rồi hắn đem ra một bịch tiền lớn đưa cho các kỹ nữ đó rồi bảo họ đi ra ngoài. Những kỹ nữ đó dịch ra khỏi tấm bình phong rồi ái ngại nhìn về phía cô. Đáp lại ánh mắt đó thì cô chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái thì họ cũng biết ý mà đi ra ngoài.Tori: Oiran, như vậy có được không?Tori ngồi đằng sau nàng lên tiếng nói nhỏ cho đủ ba người nghe.Kyojin: Ắt hẳn vị khách đó có chuyện muốn nói riêng, nếu cần thiết thì hai em sẽ đi ra ngoài.Ashita: Vâng.Ánh mắt của nàng hiện tại vẫn đang nhắm đến vị khách bí ẩn đằng sau tấm bình phong kia. Hắn ta không nói gì mà chỉ liên tục uống rượu, uống thêm vài ly thì hắn dừng lại mà lên tiếng....: Thật đáng buồn làm sao, ta lại không thấy được khuôn mặt như tiên như hoạ của Oiran Sutekina Kyojin của lầu Tsukaresu rồi.Kyojin: Ngài nói như vậy thật kỳ lạ làm sao? Chúng ta mới lần đầu gặp nhau mà ngài đã nói với tôi câu đấy rồi. Lầu Tsukaresu làm sao lại bạc đãi khách quý chứ? Ngài nói thế thì oan cho lầu Tsukaresu của chúng tôi quá....: Đối đáp thông minh.Kyojin: Tôi sẽ xem nó như một lời khen. Hắn ta cười khúc khích vài cái rồi uống thêm một ly rượu. ...: Cô đã từng nghe đến một loài hoa tên là bỉ ngạn xanh chưa?Kyojin: Bỉ ngạn xanh sao? Tôi cũng đã từng nghe người đời nói về nó và cũng thấy nó được viết trong vài trang sách. Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại chẳng có duyên để gặp nó rồi....: Vậy à, cô đã thấy nó trong cuốn sách nào vậy?Hóa ra vì khách đó chịu chi đến mức muốn gặp cô để nói về một loài hoa mà trăm người may mắn lắm có 1 người gặp.Kyojin: Năm xưa rất xưa rồi, tôi đã đọc trong một cuốn sách khá là cổ liên quan đến các loài hoa có thể chữa được bệnh. Trong cuốn sách đó tôi đã thấy tên của nó nên mới biết thôi....: Vậy cô có thể kể cho tôi nghe được không?Kyojin: Vậy tôi sẽ làm ngài buồn mất rồi. Thời gian trôi qua khiến tôi quên mất đi nhiều điều. Thứ tôi nhớ về nó thì chỉ là nó được viết ngắn nhất trong cuốn sách, có vẻ khoảng được hơn 2 trang. Trong đó cũng chỉ ghi mơ hồ về công dụng của nó nhưng nó là một loài hoa quý. Trăm người đi may mắn lắm mới có 1 người gặp....: Vậy cũng đã đủ rồi, món quà nhỏ này mong cô sẽ nhận cho.Hắn lấy một chiếc hộp gỗ hình vuông ra rồi đẩy lên phía trước. Tori thấy thế thì liền đi lại cầm chiếc hộp đó đến cho cô.Mở ra thì bên trong là một chiếc vòng ngọc bên trong có vân xanh lục còn bên ngoài là được bọc một lớp vàng hai bên và một bông hoa phù dung được làm bằng vàng đặt ở bên trong chiếc vòng.Cầm bông hoa trên tay thì cô thấy từng đường nét văn hoa đều làm rất sống động, chắc hẳn người làm ra nó là một thợ thủ công có tay nghề rất cao. Chỉ nhìn sơ qua hai món đồ này thôi cũng biết rằng nó có giá trị đến mức nào rồi.Kyojin: Hoa phù dung?...: Đúng vậy, hoa phù dung là giống với nàng nhất. Trang nhã, sang trọng và lộng lẫy là những từ được người ta nói khi nhắc đến tên nàng nhất.Cô nghe hắn nói thế mà chỉ biết cười. Trang nhã sao? Cô làm sao có được cái vẻ đẹp nghiệm chính đến thanh cao đó được. Nơi đây là một vũng bùn lầy của những bông hoa hồng trắng tinh khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz