ZingTruyen.Xyz

|Kimetsu no Yaiba| Sát Quỷ Đoàn cũng nhận quỷ sao?!

Chương 6

dha_bee

Dù đã biến thành quỷ, Natsuten vẫn luôn suy nghĩ mọi chuyện theo cách của một con người.

Những câu hỏi ấy, trong mắt Douma, lại vừa ngây thơ vừa buồn cười.

"Không ăn người sao?" Douma khẽ phe phẩy cây quạt, vẻ mặt như thể thật khó xử, "Natsuten - chan, yêu cầu này đúng là... quá tàn nhẫn rồi."

Người đàn ông tuấn mỹ ấy khi mỉm cười thoạt nhìn vô cùng dễ gần, nhất là khi hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào ngươi, giọng nói lại mang theo sự bao dung như muốn xoa dịu tất cả.

Nhưng Natsuten biết rõ, không phải như vậy.

Người đàn ông này vốn chẳng hề có tình cảm. Hắn không biết vui giận, cũng chẳng biết bi thương hay hạnh phúc.

Hắn không sợ cái chết, cũng không thật sự khát khao sống mãi.

Hắn tồn tại chỉ để tùy ý, để giết chóc theo ý thích.

"Kia... ít nhất có thể đừng ăn những con người còn sống đi." Natsuten khẽ nói, "Tôi biết ngài rất mạnh, ngài hoàn toàn có thể chịu đựng rất lâu mà không cần ăn người."

Douma khẽ nhấc tay nâng cằm nàng, ép buộc Natsuten phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn bình thản, không chút sắc thái cảm xúc: "Ý em là muốn ta đi ăn... mấy thứ thịt thối rữa đó sao?"

Đối diện đôi mắt bảy màu ấy, Natsuten không dám thốt một lời.

Nỗi sợ hãi đối với Douma đã in sâu vào tận xương tủy nàng. Dù biết hắn rất thích coi nàng như món đồ chơi, sẽ không giết nàng, càng sẽ không ăn nàng... nhưng mỗi khi đối diện Douma, nỗi sợ ấy vẫn trào dâng, không sao kìm nén được.

Ngay khi Natsuten rơi vào trầm mặc, gần như sắp sụp xuống, Douma bỗng bật cười. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt của thiếu nữ, giọng điệu vừa như trêu chọc vừa như thương hại:

"Thật đáng thương... Natsu - chan của ta, em đang sợ cái gì thế?"

"Em có thấy con người ăn gà, ăn cá là bình thường không?"

Natsuten ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu.

Douma thong thả xoay mấy lọn tóc dài của nàng giữa ngón tay, vừa thưởng thức vừa nói:

"Con người ăn gà, heo, bò, dê... mà chúng ta, chỉ ăn thịt con người. So ra thì, chẳng phải chúng ta... còn 'hiền lành' hơn sao?"

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười dữ tợn, vừa như từ bi giả dối, vừa như thương hại lừa lọc, ma mị đến mức ác độc:

"Nếu những con vật kia có thể nói, biết đâu... chúng còn cảm ơn chúng ta cũng nên?"

Đôi mắt bảy màu khẽ sáng lên, hắn nói chậm rãi, tựa như giảng đạo cho tín đồ:

"Quỷ ít hơn người quá nhiều. Chúng ta cho dù thế nào cũng chẳng bao giờ ăn hết toàn bộ nhân loại. Nhưng nhân loại thì sao? Chỉ cần có cơ hội, họ nhất định sẽ giết sạch chúng ta."

Natsuten biết, Douma nói... quả thật là sự thật.

Trong mắt hắn, con người chẳng qua chỉ là thức ăn.

Douma hơi nhíu mày, giọng điệu nghe như ủy khuất:

"Nhân loại so với chúng ta... tàn nhẫn hơn nhiều."

Mà nàng, đối với Douma mà nói, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi gợi hứng thú, một con sủng vật hắn đặc biệt ưa thích mà thôi.

Natsuten chợt nắm lấy tay hắn, đôi mắt trong suốt, long lanh như mang theo ánh sáng huyễn hoặc:

"Douma... nếu tôi cũng có thể giống ngài, thì tốt biết bao."

_____

Con người căm hận quỷ vì bị cướp đi người thân, bạn bè.

Còn quỷ, đơn giản chỉ để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Đứng ở hai đầu đối nghịch của sinh mệnh, từ khoảnh khắc được sinh ra, con người và quỷ đã định sẵn không thể nào thấu hiểu nhau.

Như con người chẳng bao giờ thương hại số phận của gà vịt mình ăn, quỷ cũng chẳng bao giờ đặt tình cảm vào những kẻ chỉ để làm thức ăn.

Đó là một vấn đề không cách nào giải quyết.

Đôi lúc, Natsuten thậm chí căm ghét bản thân vì không giống người thường.

Nàng không phải là người, mà cũng chẳng trọn vẹn là quỷ.

Nếu đêm hôm đó Douma không xuất hiện, có lẽ nàng đã chết đi từ lâu.

Nếu ngay khi trở thành quỷ, nàng có thể vứt bỏ hoàn toàn những cảm xúc của con người... thì mọi chuyện đã khác.

Dù nghĩ thế nào, nàng vẫn không thể phủ nhận một điều: đêm đó, nàng thực sự biết ơn Douma.

Nàng biết ơn Douma vì hắn đã khiến nàng còn sống sót.

Nàng sợ hãi hắn, nhưng chưa bao giờ thật sự hận hắn.

Thậm chí, ở Douma còn có một sức hút khó gọi thành tên.

Nàng muốn lại gần hắn, muốn được hắn công nhận.

Nàng thậm chí sùng bái, khát khao sức mạnh của hắn.

Thế nhưng song song với sự sùng bái ấy, nỗi sợ hãi chưa từng rời khỏi nàng.

Nàng không thể chấp nhận, cũng chẳng thể thừa nhận cách hắn tồn tại. Nhưng nàng lại chẳng đủ sức phủ định hắn hoàn toàn.

Rốt cuộc, là hắn đã để nàng được sống.

Mà cái gọi là tình cảm - thứ chỉ con người mới có thể có, nàng dù thế nào cũng không thể vứt bỏ.

Nàng không nỡ, cũng không thể nào vứt bỏ.

Natsuten sống trong một mớ mâu thuẫn rối ren.

Nàng vừa căm ghét sự bất lực của bản thân, vừa tê dại buông xuôi trước hiện thực.

Nàng nghĩ, mình nhỏ bé, yếu ớt, chẳng có khả năng thay đổi điều gì. Một cá thể nhỏ nhoi như nàng thì có thể làm được gì đây?

Vậy nên, nàng tự an ủi, phó mặc cho sự mơ hồ, để mặc dòng chảy đưa đẩy.

Tanjirou nhìn nàng, giọng nói ôn hòa, đôi mắt lại ánh lên nỗi xót xa. Tựa như cạu cảm nhận được nơi nàng những yếu đuối, bất lực, giằng xé và tuyệt vọng mà nàng chưa từng nói ra.

Giống như cậu muốn dang tay ôm lấy con người sa ngã và đau khổ ấy.

"Tôi chỉ cảm thấy, Natsuten... cậu trông thật sự rất khổ sở."

Chỉ một câu đơn giản như thế thôi, cũng khiến sống mũi nàng cay xè, nước mắt suýt nữa trào ra.

"Tanjirou, chắc hẳn có rất nhiều người thích cậu, đúng không?"

Lời nàng bất chợt đổi chủ đề, khiến Tanjirou hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Hả...?"

Cậu dịu dàng lại ấm áp, sao có thể không ai thích được chứ.

Natsuten nói: "Dịu dàng như vậy, có cảm giác như có anh trai bảo vệ ấy nhỉ?"

Tanjirou ngượng ngùng cười cười, "Chắc là vì tôi là anh cả, nên luôn muốn chăm sóc các em thôi."

Natsuten còn đang mải suy nghĩ, bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, khiến nàng giật nảy mình. Hoảng hốt, Natsuten không biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy một thiếu niên tóc vàng run run, chỉ tay về phía nàng và Tanjirou, mặt đỏ bừng phẫn nộ, hét lên:

"Tanjirou thật quá đáng! Không ngủ được còn dám trộm cùng hẹn hò với cô tiểu thư đáng yêu này!"

Chưa kịp định thần, thiếu niên đã lao tới trước mặt Natsuten như một cơn gió, nắm chặt tay nàng, gào:

"Kết hôn! Cô tiểu thư xinh đẹp này, hãy kết hôn với anh đi!!!"

Tốc độ của cậu ta nhanh đến nỗi Natsuten hoàn toàn không kịp phản ứng. Tanjirou vội vươn tay ra, "Không phải vậy, Zenitsu..."

Không đợi Natsuten trả lời, Zenitsu đã thẳng tay tặng bản thân một cái bạt tai, rồi gào lên, "Không được! Tôi đã có Nezuko! Trái tim và con người tôi đều là của Nezuko!"

Thị lực của quỷ có thể quan sát vào buổi tối, nên Natsuten có thể nhìn thấy một thiếu niên đứng không xa, mặt mày xinh đẹp quá mức. Xinh đẹp đến mức ngay cả một cô gái như nàng cũng phải thấy hổ thẹn.

Thiếu niên này khuôn mặt tinh xảo, không hợp với dáng vẻ cường tráng của cơ thể. Giọng nói của cậu ta hoàn toàn không còn vẻ trong sáng của thiếu niên bình thường, mà tục tằng, thô ráp:

"Cô gái này! Chính là con quỷ mà chúa công mang về đây!!"

Hai thiếu niên trước mắt nàng đúng là quá lố, khiến nàng chỉ biết há hốc mồm, hoàn toàn bàng hoàng.

Trong đêm tối, hai lưỡi đao khắc răng cưa lóe sáng lạnh lẽo. Thiếu niên giơ kiếm, hướng về phía Natsuten mà đưa ra lời khiêu chiến:

"Nếu có thể được Chúa Công mang về, chắc chắn ngươi rất mạnh đúng không! Đến, cùng ta phân cao thấp một trận!"

Tanjirou vội chen vào, giọng bất lực:

"Inosuke, nghe tôi nói đã..."

Nhưng Inosuke hoàn toàn phớt lờ lời ngăn cản của Tanjirou. Cậu thiếu niên đội đầu heo đã hét lớn một tiếng, rồi lao thẳng về phía Natsuten.

Tanjirou lập tức chắn trước mặt Natsuten, tay nắm lấy vai Inosuke đang xông tới, quát lớn:

"Inosuke! Nghe tôi nói cho rõ! Không thể tùy tiện hồ đồ như vậy được!"

Nói xong, Tanjirou tặng ngay cho cậu bạn một cú "thiếu đầu công" trời giáng.

Inosuke bị đánh choáng váng, chưa kịp thốt ra tiếng nào đã lăn ra đất ngất xỉu.

Natsuten: "......!!!"

Ối dồi ôi!!!

Thiếu niên Tanjirou, cậu thật ra chính là trụ cột thứ mười được Sát Quỷ Đoàn giấu kín, mang sát khí chí tôn! Chính là Đầu Trụ vô địch chứ đâu!

_____

Douma: "Loại cảm xúc này, chính là tình yêu! Là tình yêu đó!"

Kochou: "Đừng có ảo tưởng, Natsuten, hắn chỉ muốn ăn em thôi."

Natsuten: "???"

*Lời tác giả

Bổ sung thêm một chút, tuy đa số mọi người đều biết rồi: kẻ có thể biến nhân loại thành quỷ, ngoài Kibutsuji Muzan, thì Douma cũng từng làm được. Trong truyện tranh, đôi anh em Daki và Gyutaro chính là bị Douma biến thành quỷ.

Vì đây là đồng nhân, nên chắc chắn sẽ có OOC. Mình đã đọc qua manga, nhưng thật sự... đọc truyện nhiều cũng mỏi mắt lắm! Nên có thể trong lúc miêu tả sẽ có chỗ sai sót. Tác giả ở đây xin tạ lỗi trước, mong mọi người thân thiện góp ý, mình sẽ cố gắng sửa cho đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz