ZingTruyen.Xyz

|Kimetsu no Yaiba| Sát Quỷ Đoàn cũng nhận quỷ sao?!

Chương 15

dha_bee

Douma để cho nàng một khoảng thời gian khá dài để chạy về Sát Quỷ Đoàn, hắn cũng không dò hỏi hay quan tâm đến vị trí cụ thể của Sát Quỷ Đoàn. Xong việc, hắn quay người, thản nhiên bỏ đi.

Nhưng Natsuten dựa vào bức tường tối tăm của hẻm nhỏ, vẫn chậm rãi chưa xuất phát. Lúc này tâm trạng nàng cũng không tốt, không muốn đem những cảm xúc lộn xộn đó mang theo, chỉ có thể đứng đó một lúc để bình ổn lại.

Chán nản đến mức dùng chân đá mấy hòn đá nhỏ, Natsuten chuẩn bị đi tiếp, sau hai phút lại trở về.

Hòn đá nhỏ vừa va chạm phát ra tiếng tí tách rất nhẹ, giữa những âm thanh lộn xộn ấy, còn xen lẫn cả tiếng kêu hoảng sợ.

Thanh âm này quá đỗi quen thuộc, Natsuten lập tức nghiêm mặt, phản ứng lại ngay, đây chính là cô bé mà tối nay nàng đã trao đổi đường.

Natsuten chưa từng cảm thấy mình phản ứng nhanh như vậy. Chỉ vừa ý thức được tiếng kêu cứu chính là của cô bé đó, cơ thể nàng đã lập tức chuyển động.

Chỉ qua vài động tác hô hấp tinh diệu, Natsuten đã đưa quạt sắt trong tay tới ngay trước mặt quỷ trước mắt. Lưỡi dao sắc bén tỏa ra hàn khí, phủ lên một lớp băng mỏng, chỉ cần hơi nhấn một chút lực thôi, đã có thể dễ dàng chém đứt cổ đối phương.

"Ai nha, không cần đến mức đó chứ?" Nữ quỷ đứng đối diện bị nàng chém phải, đôi mắt hồ ly mị hoặc lạnh lùng. Nếu không phải sắp chạm đến lỗ tai, hẳn là có diện mạo không tồi, giọng nói nhẹ nhàng, thân thể cứng cáp, không hề nhúc nhích: "Ngươi thích thì ta không ăn, ta cũng không biết vật này lọt vào tầm mắt ngươi."

Nàng thậm chí còn chưa dùng đến Huyết Quỷ Thuật, nhưng đã dễ dàng khống chế được đối phương.

Liệu là quỷ này quá yếu, hay là nàng đã mạnh lên?

Dù vậy, Natsuten cũng biết bây giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Nàng chăm chú nhìn đối diện, miệng quỷ đã trở lại bình thường, dung mạo nữ quỷ xinh đẹp lộng lẫy, toàn thân căng thẳng đề phòng từng bước đi tiếp theo của ả.

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận, cái này tặng ngươi." Nữ quỷ giơ tay ra, ý bảo sẽ không có hành động gì nguy hiểm, đôi mắt liếc nhìn quạt sắt trên tay Natsuten. "Ta đi đây, ngươi tự thu cái này đi nhé?"

Natsuten thận trọng buông quạt sắt, rút lui tạo khoảng cách với ả, đồng thời tiến gần cô bé. Nàng gần như chưa có kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh cũng không mạnh mẽ gì. Lúc này chỉ một mình, Natsuten càng không dám tùy tiện sử dụng Huyết Quỷ Thuật.

Khi Natsuten có ý định bo chạy, nữ quỷ kia cũng hơi sửng sốt, sau đó bật cười ha hả, cười đến mức không nhấc nổi eo, nói:

"Ngươi là tiểu thư nhà nào mà chưa từng kinh thế sự vậy? Ha ha ha, nghe lời như vậy à?"

Tiếng cười sắc bén, dị thường khiến Natsuten cảm thấy nhói cả sọ.

Cô bé đứng gần đó cũng chưa hề bị thương, chỉ vì quá sợ hãi mà chân mềm nhũn, ngồi bệt trên đất, khóc thở hổn hển. Natsuten nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, chị ở đây mà."

Cô bé cũng nhận ra Natsuten. Dù trước nay hai người chẳng hề thân thiết, nhưng lúc này Natsuten như một điểm tựa tinh thần. Sợ hãi tột độ, cô bé không do dự ôm chặt lấy chân Natsuten.

Còn nữ quỷ kia sau khi cười đủ rồi lại không có ý định rời đi. Móng tay của ả càng lúc càng dài, theo từng động tác đã dài tới nửa cánh tay người thường.

"Đại tiểu thư, từ miệng người khác đoạt ăn... chẳng phải có chút quá đáng sao?"

Natsuten trong lòng không chút nao núng. Nàng không dám dùng Huyết Quỷ Thuật, nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình lạnh lùng và khinh miệt, hỏi: "Muốn cùng ta giảng đạo lý à?"

"Nói chi vậy..." Nữ quỷ cố nén khách sáo, nhưng ánh mắt không rời cô bé phía sau Natsuten, nuốt nước bọt, giọng hèn mọn thương lượng, giãy giụa không chịu từ bỏ: "Nhưng mà đây chính là Hi Huyết mà ta vất vả tìm được... Chúng ta chia nhau đi, một người một nửa, được không?"

Nghe vậy, tiếng khóc của cô bé lại càng lớn hơn.

Còn Natsuten, nghe thấy hai chữ "hi huyết", bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn bất chợt trào lên, khẽ kiềm chế mà suýt nữa không giữ được, gần như muốn nôn ngay tại chỗ. May mắn là cô bé chưa hề bị thương, nếu không có lẽ Natsuten đã không kìm nổi mà nôn ra, cũng chẳng thể nói được có cứu hay không. Rốt cuộc, đối với hi huyết - đặc biệt là mùi vị hi huyết, nàng thật sự không có ấn tượng tốt gì cả.

"Con mẹ nó... ngươi câm miệng vào!"

Natsuten không thể nhịn được nữa, trực tiếp thốt ra lời thô lỗ. Vẻ mặt say sưa thưởng thức của đối phương càng khiến nàng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Cố gắng bình tĩnh lại một lần nữa, Natsuten bạo dạn nghĩ thầm: hôm nay, cho dù Huyết Quỷ Thuật có phản phệ, nàng cũng quyết đánh chết đối phương!

"Hôm nay... không phải ngươi chết, chính là ta sống..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Sóng nước xanh lam phun ra từ cổ đối phương, lưỡi kiếm màu xanh ẩn trong làn sóng ấy, chủ nhân của thanh niên ấy là thiếu niên với mái tóc đen, con ngươi xanh băng bình tĩnh, không hề dao động.

Dù "cùng một lò đào tạo", kiếm pháp giống Tanjirou nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt. Sóng nước cuồn cuộn mang theo vẻ tĩnh mịch của biển sâu, trầm mặc nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Thẳng đến khi đầu một nơi thân một nẻo, nữ quỷ trừng to đôi mắt mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Lưỡi kiếm màu lam thu về vỏ, Tomioka Giyuu không hề liếc nhìn những cái đầu lăn cộc cộc trên mặt đất, ngược lại hỏi Natsuten: "Cô đang làm gì vậy?"

Trận chiến chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc.

Natsuten hoảng hốt, điều động toàn thân cảnh giới xung quanh nhưng hoàn toàn không phát hiện ra Tomioka Giyuu: "...... Ta đang tát pháo!"

Tát pháo (editor cũng không hiểu nhưng chat gpt hiểu): hành động lung tung, phòng vệ hay phản công bừa bãi", kiểu như "vung tay một cách vô định" để đối phó tình huống nguy hiểm.

Tomioka Giyuu: ???

Huyết Quỷ Thuật gần như sắp phát động, khiến Natsuten càng thêm hoảng hốt: "Sẽ không tát pháo được đâu, rốt cuộc tát pháo cũng cực kỳ nguy hiểm."

Người xem, cái đầu hóa thành tro tàn kia chính là minh chứng sống.

Quả nhiên, miệng "pháo" không thể tùy tiện dùng.

Tomioka Giyuu: ???

Thấy cô bé hài sấp xuống đất, Tomioka Giyuu định tiến tới. Gương mặt anh cuối cùng lộ ra chút mê mang. Anh đứng yên, rũ mắt nhìn cô bé, khuôn mặt cứng đờ hơn, giọng cứng rắn nói: "Đừng khóc."

Nhìn gương mặt lạnh lùng và uy hiếp của Tomioka Giyuu (?), cô bé sợ đến mức ngây người.

Dưới uy hiếp của Tomioka Giyuu (?), tiếng khóc của cô bé đột nhiên im bặt, sắc mặt càng tái nhợt. Nỗi sợ làm cô một lần nữa ôm chặt chân Natsuten, thậm chí không dám nhìn mặt Tomioka Giyuu, chỉ nhỏ giọng nức nở: "Đừng... đừng ăn tôi..."

Tomioka Giyuu trong giây lát dường như cũng giật mình trước lời nói ấy.

Natsuten chợt tỉnh ngộ, tự nghĩ có lẽ vị trụ này chỉ muốn an ủi cô bé một chút thôi.

"Ách... Tomioka, sao anh không cười một cái đi? Bộ dạng này của anh làm cô bé sợ đấy." Natsuten bị ôm chân vừa ngồi xổm xuống, khom lưng nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé, dùng giọng dịu dàng nhất an ủi: "Anh trai này muốn an ủi em mà. không phải ảnh ấy vừa tiêu diệt kẻ xấu, bảo vệ chúng ta sao?"

Cô bé nửa tin nửa ngờ, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn lên.

Đối diện ánh mắt ấy, Tomioka Giyuu nỗ lực điều chỉnh khóe miệng, dùng hết sức để nở một nụ cười mà hắn tự nhận là thân thiện nhất.

Cảnh tượng này không chỉ cô bé, mà ngay cả Natsuten cũng bất giác lùi một bước, hoảng sợ kinh ngạc.

Nói thật, nụ cười của vị này quả thực cũng không thể phá tan không khí âm trầm đáng sợ trước đó.

Hai người mất không ít thời gian mới đưa cô bé trở về nhà, khiến cha mẹ em vô cùng cảm kích, mẹ em đỏ mắt ôm chặt con, không dám buông ra.

Tuy không biết họ có thể tin rằng trên đời tồn tại những sinh vật phi lí như quỷ hay không, Natsuten vẫn cẩn thận nhắc nhở cô bé rằng tối nay đừng đi ra ngoài một mình, tránh những nơi vắng người.

Cha mẹ cô bé liên tục gật đầu cảm ơn.

Đêm đã rất khuya, nhưng thời gian trở về Sát Quỷ Đoàn vẫn còn dàu. Hai người lặng lẽ đi trên đường trở về.

Natsuten và Tomioka Giyuu bình thường ít khi tiếp xúc, nhưng nàng biết khi Tomioka Giyuu nghe nói nàng muốn tạm trú ở Sát Quỷ Đoàn, anh không phản đối, thậm chí rất bình tĩnh tiếp nhận, hẳn là Trụ Cột duy nhất trong chín Trụ có tư tưởng thoải mái.

À, còn có Luyến Trụ đáng yêu đó, cô ấy dường như tiếp nhận rất nhanh. Nhìn thấy Natsuten, còn chào hỏi thân thiết, như thể trước đây đã từng gặp và còn nhớ cả bộ dáng tức giận của nàng.

Natsuten đoán rằng có lẽ vì Tomioka Giyuu chính là người tiến cử Nezuko vào đội, nên chỉ cần là quye không gây thương tổn cho người, khả năng tiếp nhận của từng cá nhân đều khá cao.

Còn Luyến Trụ... hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Ngoài dự kiến, người đánh vỡ không khí trầm mặc giữa hai người lại là Giyuu.

"Về sau cô không cần một mình ra ngoài, nếu có chuyện gì thì tìm người cùng đi." Tomioka Giyuu dừng một chút, lại nói tiếp, "Tìm tôi cũng được."

Nghĩ kỹ, anh lại bổ sung: "Nếu tôi rảnh."

Ngữ khí cứng nhắc, lạnh lùng, nhưng qua nhiều lần hiểu lầm anh, Natsuten đã hiểu rằng Tomioka Giyuu thật ra là đang quan tâm đến mình.

Tomioka Giyuu không phải là người lạnh lùng, khó gần như nhiều người nghĩ.

Anh ta, chỉ là vẻ ngoài nghiêm túc, bên trong lại tốt bụng, chân thật và khờ khạo mà thôi.

Natsuten thật lòng cảm ơn: "Cảm ơn anh, về sau tôi nhất định sẽ chú ý."

Tomioka Giyuu gật đầu đáp: "Ừm."

Câu chuyện bỗng nhiên bị đưa vào ngõ cụt, Natsuten quyết định muốn cùng Tomioka Giyuu trò chuyện thật vui vẻ bỗng nhiên trầm mặc.

Nhưng Tomioka Giyuu vốn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề ngại ngùng khi hết chuyện.

Natsuten lại khơi mào câu chuyện: "...Tomioka, vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó?"

Tomioka Giyuu ngắn gọn mà súc tích: "Tuần tra."

Natsuten nói: "Thật là tốt, anh không tới lúc tôi còn đang suy nghĩ không biết có dám đánh cô ta không, lần đầu tiên thấy móng tay lớn lên như vậy."

Tomioka Giyuu gật đầu: "Ừm."

Natsuten im lặng một lúc, nghĩ thầm, không nói gì cũng có lúc lại khá tốt.

Hai người tiếp tục đi trên đường trong im lặng.

Cuối cùng Tomioka Giyuu nhận ra giữa hai người bao trùm một khoảng trầm mặc, liền mở miệng bổ sung: "Tôi cũng vậy."

Không nghĩ tới câu chuyện lại một lần nữa được khơi mào, Natsuten nghe xong khẽ mờ mịt, không rõ Giyuu đang nói về cái gì, đầu đầy dấu chấm hỏi, hỏi: "Anh cũng vậy... gì cơ?"

Tomioka Giyuu trả lời bình thản: "Tôi cũng lần đầu tiên thấy móng tay lớn như vậy."

Natsuten: "....."

Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta biết ngươi là người thật thà khờ khạo, nhưng không ngờ ngươi lại khờ đến vậy.

Ánh mắt nàng nhìn Tomioka Giyuu càng thêm trìu mến. Natsuten bỗng hiểu vì sao nàng ít thấy các trụ khác đứng bên cạnh anh. Khó lắm mới thấy một lần, thì lại là Phong Trụ hạ chiến thư với anh.

Trong lòng dạt dào cảm xúc, ánh mắt Natsuten càng trở nên dịu dàng, tràn đầy trìu mến.

Dù khờ như Giyuu cũng cảm thấy mờ mịt: "Làm sao vậy?"

Natsuten mỉm cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu: "Không có gì đâu."

Trong lòng nàng, cảm xúc như sóng cuộn, Natsuten nghĩ thầm, có lẽ đây chính là cảm giác trìu mến, giống như tình mẫu tử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz