ZingTruyen.Xyz

|Kimetsu no Yaiba| Sát Quỷ Đoàn cũng nhận quỷ sao?!

Chương 11

dha_bee

Yushiro cả đêm hôm đó đã hiểu ra, tại sao người ta luôn nói không được trêu chọc phụ nữ.

Tamayo - sama vừa khoan dung vừa dịu dàng sờ lên đầu Natsuten.

Tamayo - sama nở nụ cười với nàng.

Natsuten nhanh chóng bước lên vị trí số một trong bảng xếp hạng người và quỷ mà Yushiro ghét nhất.

Natsuten vốn nghĩ Tamayo sẽ còn ở lại đây thêm một thời gian, không ngờ cô chỉ ghé thăm vết thương của Tanjirou, rồi trò chuyện với Ubuyashiki một lúc. Ở Sát Quỷ Đoàn một ngày một đêm, khi màn đêm buông xuống thì đã phải rời đi.

Cuộc chia tay đến quá nhanh, Natsuten ôm lấy Tamayo làm nũng, trong lòng thật sự chẳng nỡ.

Tamayo khiến Natsuten lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu lưu lạc nàng chưa từng có. Natsuten nghĩ, nếu mình từng được gặp mẫu thân, hẳn người cũng sẽ giống như Tamayo vậy, dịu dàng và bao dung.

Thấy Natsuten làm nũng trong lòng Tamayo, Yushiro tức đến mức đỉnh đầu như muốn bốc khói, nhưng cậu lại chẳng thể nói gì. Mỗi lần cậu sắp không chịu nổi, Natsuten liền bổ nhào vào lòng Tamayo, không chút nể tình mà thêm mắm dặm muối, thậm chí còn bóp méo sự thật để cáo trạng.

Yushiro cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi mình rằng không sao, bọn họ sắp rời đi rồi, Natsuten cũng chỉ có thể đắc ý được chốc lát. Cậu trừng Natsuten một cái, tức giận quay đi, nhưng lại không yên tâm khi bản thân không nằm trong tầm mắt Tamayo - sama, đành lần nữa liếc sang, rồi càng thêm tức tối.

Không được giận, không được giận...Yushiro chưa bao giờ thấy mình uất ức đến thế.

Natsuten lại ôm chặt lấy Tamayo, làm nũng nói:

"Chị Tamayo, em thật sự không nỡ rời xa chị... hay là chị ở lại thêm vài ngày nữa đi?"

Những chùm hoa tím li ti nối tiếp nhau nở rộ, phủ kín từ đầu cành cho đến bức tường, khiến cả sân của Sát Quỷ Đoàn gần như bị bao phủ trong sắc hoa rực rỡ ấy.

Nếu là con người, hẳn có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra. Nhưng với cô, thứ hoa này chỉ mang đến cảm giác khó chịu, khiến lòng bức bối, lúc nào cũng thôi thúc muốn thoát ra ngoài.

Tamayo dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ, mỉm cười nói:

"Ta thật sự mong chờ lần sau chúng ta gặp lại. Nhờ có dm giúp đỡ mà dược liệu ta nghiên cứu tiến triển rất nhanh. Nếu thành công, người đầu tiên ta đưa cho sẽ là em, được chứ?"

Natsuten không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy Tamayo, rồi lưu luyến nói lời tạm biệt:

"Vậy trên đường về chị phải chú ý an toàn. Nếu nhớ em, có thể viết thư cho em. Nếu cần em giúp...... thì......"

Yushiro rốt cuộc vẫn không nhịn nổi nữa, vội chen vào: "Tamayo - sama, chúng ta đi thôi."

Natsuten nghiêng đầu, thở dài như oán trách:

"Chị thấy đó, Tamayo - san, luôn có mấy thứ kỳ kỳ quái quái chen ngang lời chúng ta."

Yushiro: ......

Tamayo bước lên xe ngựa. Yushiro trước khi đi còn hung hăng trừng Natsuten một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán giận, lộ ra thần sắc như cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu chẳng hề lưu luyến, lập tức xoay người bước vào trong xe.

Ngay lúc ấy, Natsuten nhanh tay túm lấy góc áo của Yushiro, nghiêm túc nhỏ giọng nói:

"Tuy rằng ngươi thích chị Tamayo, nhưng ngươi thật sự không thể cứ mãi ấu trĩ như vậy......"

Lời còn chưa dứt, đã bị thiếu niên cắt ngang.

Khuôn mặt thanh tú của Yushiro đỏ bừng, dáng vẻ thường ngày hay chua ngoa, gay gắt cũng hoàn toàn biến mất. Lời nói thốt ra vấp váp, ngắt quãng:

"Ngươi... Ta...!"

"Ta" cái gì mà nửa ngày cũng chẳng nói nổi câu nào, mặt lại càng lúc càng đỏ, như thể toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên đầu.

Natsuten không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, bật cười khẽ khàng, phất tay, chẳng buồn chấp nhặt chuyện Yushiro vô lễ, thân thiện nói lời tạm biệt:

"Bái bai."

Yushiro đỏ mặt lập tức nhảy vội vào trong xe.

Xe ngựa lăn bánh rời đi, trong gió đêm còn mơ hồ nghe thấy giọng Tamayo:

"Yushiro, sao mặt con lại đỏ thế này?"

"Không... không có gì."

Ngoài ý muốn chứng kiến bộ dáng Yushiro lúng túng chịu thiệt, tâm tình Natsuten bỗng trở nên cực kỳ khoan khoái. Nàng xoay người, định trở về, nào ngờ trong màn đêm lại thoáng hiện một bóng người ngồi xổm trên tường.

Đôi mắt hắn hẹp dài, phát sáng lạnh lẽo như loài mèo săn mồi trong đêm.

Uzui Tengen xuất hiện vẫn như thường lệ, không hề tạo ra một chút động tĩnh. Trong màn đêm, Natsuten bất ngờ quay đầu, nhìn thấy có người ngồi trên tường, suýt chút nữa kêu thảm lên.

Người đó chính là Uzui Tengen, vẫn bộ dáng hào nhoáng kia: khăn trùm đầu gắn đầy chấu báu lấp lánh, hai chuỗi hạt dài rủ xuống hai bên mặt. Trên cánh tay rắn chắc, hai chiếc vòng vàng kim siết chặt, khiến cơ bắp càng thêm nổi bật.

Ở Sát Quỷ Đoàn đã nhiều ngày, đặc biệt sau lần làm nhiệm vụ trở về, thái độ của rất nhiều người trong đội đối với nàng đã tốt lên không ít. Ngay cả Uzui Tengen cũng không còn giữ dáng vẻ hung dữ như lần đầu tiên gặp mặt.

Natsuten bị hắn bất ngờ dọa cho giật mình, tức giận hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Uzui Tengen vẫn im lặng, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt lại cứ dán chặt lên người nàng. Bị nhìn đến mức sắp dựng hết lông mao thì mới nghe thấy hắn mở miệng:

"Tuy rằng bán được giá khá tốt..."

......Nàng nghe được cái gì cơ???

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Natsuten đã biết Uzui Tengen không phải hạng người bình thường, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, hắn lại " sống chó" đến mức này!

Cả ngày bị Yushiro chọc tức, giờ vừa nghe xong Natsuten lập tức bật ra:

"Ngươi đang nói cái gì vớ vẩn vậy?!"

Uzui Tengen khẽ "Xì" một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối:

"Thôi, ngươi không được."

Douma từng dạy nàng, tuyệt đối không thể nghi ngờ một nam nhân, nói hắn không được. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc có thể nghi ngờ một nữ nhân.

Nhưng Natsuten nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào chấp nhận được. Cả ngày bị Yushiro chọc tức, đầu óc nàng có thể trì độn đi đôi chút, nhưng ít nhất vẫn biết phải ngoan cường giữ lấy tôn nghiêm của mình. Vậy mà giờ đây, tôn nghiêm ấy lại bị người ta giẫm nát không thương tiếc.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, tức đến đỏ mặt, giọng đầy phẫn hận:

"Ta không được? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không được?! Ngươi thì làm sao biết ta không được?!"

Uzui Tengen nghe vậy, chỉ hơi nhướng mày, đôi mắt lấp lánh như đang nghiền ngẫm, nhìn nàng với vẻ mặt khó đoán.

Ban đêm gió thổi qua, khiến đầu óc Natsuten dần tỉnh táo lại, chỉ số thông minh cuối cùng cũng trở về đúng chỗ.

Không đợi Uzui Tengen mở miệng thêm câu nào, nàng lập tức buông bỏ việc cố gắng giữ lấy tôn nghiêm, thậm chí còn tự mình giẫm đạp nó nát bươm, giọng dứt khoát:

"Ngươi nói rất đúng, ta không được, ta thật sự không được."

Rốt cuộc Uzui Tengen người này trong bụng toàn mưu mô xấu xa, nếu nàng còn mạnh miệng, tám chín phần mười sẽ bị hắn nắm thóp rồi lôi ra làm trò cười.

Uzui Tengen nhướng mày, đột ngột bật cười, không phải nụ cười khách khí lễ phép, mà là một tràng cười sang sảng, vang dội.

Buổi tối, phần lớn mọi người đều đã nghỉ ngơi, trong viện yên tĩnh đến mức một chút tiếng động cũng bị phóng đại vô số lần. Trong khung cảnh ấy, tiếng cười sang sảng của Uzui Tengen lại vang vọng, khiến người ta khó lòng bỏ qua.

"Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất thú vị."

Hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cảnh giác của Natsuten, từ trên tường nhảy xuống, đưa tay vỗ mạnh lên vai nàng.

"Ta nghe Rengoku nói, lúc đối mặt với Thượng Huyền Tam, ngươi cũng không hề lùi bước. Rất tốt! Khi chiến đấu chính là phải như thế, hào nhoáng ứng chiến, hào nhoáng ban cho đối phương cái chết."

Natsuten hoàn toàn không nhìn rõ hắn làm thế nào mà từ trên tường đã đứng ngay cạnh mình. Vốn còn định giải thích rằng bản thân chỉ giữ chân được Thượng Huyền Tam một lúc, chứ thật ra chẳng làm được gì nhiều, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị bàn tay mạnh mẽ ấy vỗ xuống.

Không hề phòng bị, nàng lảo đảo vài bước, rồi thình thịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

"......"

Nhìn Natsuten bị một cái vỗ tay làm cho quỳ gối, Uzui Tengen chẳng hề nghĩ lỗi ở mình, ngược lại còn nhíu mày nói:

"Ngươi hẳn là nên rèn luyện thêm, thân thể ngươi yếu quá rồi."

Giọng điệu hắn thiệt tình, không mang theo chút châm chọc nào.

Chính cái vẻ mặt chân thành kia, lại dám nghiêm túc nói nàng "thật sự rất yếu", mới là thứ khiến người ta tức điên! Natsuten cảm thấy Uzui Tengen đúng là khắc tinh của mình, chưa nói được mấy câu đã có thể khiến nàng tức muốn chết.

Nàng giận dữ chống tay từ dưới đất đứng dậy, cuối cùng vẫn quyết định tốt nhất là không thèm để ý đến hắn, xoay người định bỏ đi cho xong.

Natsuten còn chưa kịp bước thêm hai bước, liền bị bàn tay to của Uzui Tengen túm lấy cổ áo, xách bổng cả người lên như xách một con mèo nhỏ.

"Ngươi đối đãi với thần bằng cái thái độ vô lý gì thế hả!" Uzui Tengen nâng nàng đối diện với mình, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy ngạo nghễ, "Đối với thần thì phải có tôn kính cơ bản nhất!"

Natsuten ngây người nửa khắc. Tự luyến như Douma cũng chưa bao giờ tự xưng là thần, cùng lắm chỉ khoác lác mình là Thánh tử truyền đạt ý chỉ của thần. Thế mà cái tên này lại trực tiếp xem bản thân là thần thật sự?!

Natsuten thật không ngờ, đến từng tuổi này rồi mà nam nhân trước mặt vẫn còn mắc bệnh trung nhị (Chuunibyou).

Chuunibyou được dịch sang các khái niệm như hội chứng dậy thì, hội chứng tuổi thiếu niên, ảo tưởng tuổi dậy thì hay ảo tưởng sức mạnh

Đánh thì không lại, chạy cũng không thoát, nói lý lại càng chẳng xong, nàng gần như tuyệt vọng:

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Vốn dĩ chẳng muốn làm gì, nhưng nhìn cái bộ dạng này của ngươi rõ ràng là hoàn toàn không được." Uzui Tengen một tay xách nàng đi vào trong viện, mặt mày nghiêm túc, "Xem như lần này ngươi lập công có thưởng, Thần Lễ Hội ta đây sẽ đích thân rèn luyện ngươi. Mang ơn, đội nghĩa mà tiếp thu đi."

Rốt cuộc là dây thần kinh nào nối sai rồi chứ? Natsuten hoàn toàn không có ý định tiếp thu, giãy giụa càng lúc càng dữ dội:

"Ta không cần! Ta không cần! Ta chỉ muốn làm một thiếu nữ yếu đuối xinh đẹp thôi!"

Uzui Tengen dùng tay còn lại gõ nhẹ một cái lên đầu Natsuten, tiếng vang "keng keng", lực đạo vừa đủ:

"Ngươi đang mê sảng cái gì vậy? Điều ngươi phải làm, chính là không được phép cúi đầu khom lưng hay len lén nhìn ta mà hành sự. Ngươi phải tất cung tất kính, toàn tâm toàn ý nịnh hót ta mới đúng!"

... Không khí nghẹn lại, đến mức làm người ta hít thở không thông.

Natsuten lập tức điên cuồng giãy giụa.

Giãy giụa chưa được hai cái, đầu lại bị gõ thêm một cú, Uzui Tengen trầm giọng ra lệnh:

"Yên lặng."

Natsuten mờ mịt ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn nhìn sang.

Trong nháy mắt liền hiểu, trong lòng không nhịn được lặng lẽ phun tào: Trụ mấy người đều thích tụ tập xuất hiện giữa đêm như vậy sao?

Một thiếu niên tóc bạc, trên mặt vắt chéo mấy vết sẹo dữ tợn, phối hợp với vẻ mặt hung hãn, thoạt nhìn giống hệt loại quái vật chuyên đi dọa trẻ con không nghe lời bằng chuyện "ăn thịt người".

Người này... trong lòng Natsuten có thể nói là ấn tượng khắc sâu, bởi kiểu người thối như thế thật sự khó mà tìm thấy lần hai.

Natsuten lấy tay che mũi, phí công dậm chân hai cái.

Đối diện với Shinazugawa đang bừng bừng bạo nộ, một thiếu niên tóc đen lại tạo thành đối lập mãnh liệt - vẻ mặt bình tĩnh, không hề lộ ra chút biểu cảm nào. Giọng nói của anh lạnh như băng:

"Tôi nói rồi, tôi và mọi người... không giống nhau."

Mãi sau Natsuten mới chợt nhớ ra, thiếu niên tóc đen kia chính là sư huynh của Tanjirou - Thuỷ Trụ trong chín Trụ, Tomioka Giyuu.

Khác hẳn với sự ôn nhu của Tanjirou, Tomioka Giyuu lại vô cùng lạnh nhạt. Dù trước mặt là hung thần ác sát Shinazugawa, anh vẫn không hề cúi đầu trước thế lực tăm tối.

Anh dũng như thế, nếu không phải tay vẫn còn phải bịt chặt mũi, Natsuten hẳn đã vỗ tay khen ngợi anh rồi.

Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt Shinazugawa lập tức sa sầm, hắn bước lên trước một bước, quát:

"Mày nói rõ xem, rốt cuộc là chỗ nào không giống?!"

Tomioka Giyuu chỉ nghiêng đầu, hoàn toàn làm lơ, không thèm đáp lại.

Vừa quay đầu, ánh mắt liền chạm ngay Natsuten đang lấy tay che mũi.

Bị bắt quả tang đang nghe lén, quả thật xấu hổ muốn chết. Natsuten vội trộm liếc sắc mặt Uzui Tengen, lại phát hiện hắn vẫn thản nhiên như không. Quay sang nhìn Tomioka Giyuu, đối phương cũng giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chẳng hề dao động.

Thành ra, bất kể là kẻ nghe lén hay kẻ bị nghe lén, chẳng ai tỏ ra quẫn bách chút nào. Trái lại, ngay cả trong lúc Shinazugawa Sanemi mặt đen kịt như đáy nồi, Tomioka Giyuu vẫn điềm nhiên lên tiếng, khẽ gật đầu chào buổi tối.

Natsuten thoáng chốc muốn bật cười, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Shinazugawa, nụ cười kia lập tức đông cứng.

Đây là báo ứng sao? Natsuten ảm đạm nghĩ, quả nhiên làm quỷ thì không thể quá phách lối... Có phải nàng đối với Yushiro vẫn còn quá vô tình, nên báo ứng mới ập tới nhanh như vậy?

Ngoài dự đoán của nàng, lần này Shinazugawa lại không quay sang châm chọc, mà chỉ xoay đầu, lạnh lùng hạ chiến thư với Tomioka Giyuu:

"Đánh với tao một trận."

Uzui Tengen xách nàng trong tay vẫn đứng yên, rõ ràng không có ý định rời đi. Natsuten bị kéo buộc tiếp tục làm khán giả bất đắc dĩ, trong tuyệt vọng dần dần hóa thành chết lặng.

Nàng vốn chẳng muốn xem náo nhiệt, vậy mà Uzui Tengen cứ ấn đầu nàng xuống, ép phải nhìn cho rõ.

Natsuten tim đập thình thịch, khiếp đảm nhìn bầu không khí giữa hai người kia ngày một căng thẳng, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ bùng nổ đại chiến.

Tomioka Giyuu không hề bị khí thế ngày một bùng nổ của Shinazugawa áp đảo, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh như thường. Nghe xong lời khiêu chiến, đôi mày chỉ hơi nhíu lại.

Xem ra hai người này nhất định sẽ đánh một trận. Giyuu vốn cả ngày mặt lạnh, vừa nhìn đã thấy tính tình không dễ gần; ở cùng người khác, anh cũng chưa bao giờ chủ động hòa nhập, dáng vẻ lúc nào cũng thanh lãnh xen lẫn ngạomạn. Giờ đây lại bị đối phương công khai khiêu khích, anh hẳn là không thể nhẫn nhịn.

Shinazugawa Sanemi thì khỏi cần nói, trong mắt Natsuten hắn chẳng khác nào một quả bom, chỉ cần chạm nhẹ liền nổ tung.

Đối diện với ánh mắt như muốn quát mắng của hắn, thiếu niên tóc đen lại vô cùng nghiêm túc, lời lẽ dõng dạc vang lên:

"Không được. Nội bộ Sát Quỷ Đoàn cấm xảy ra tranh chấp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz