ZingTruyen.Xyz

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường Đỏ

Chương 37: câu chuyện phía sau

CaNa97

"Cự Giải ơi.. Cự Giải ơi...."- Nhân mã nằm xuống tấm nệm chiếu mà lè nhè bằng cái giọng say đặc của nó-"Hư hư hư...."

"Lần đầu tiên tao thấy nó như vậy luôn đó.."-Bảo Bình tặc lưỡi-"Trời mẹ cha ơi, nó mê con Giải lớp mình vậy luôn á hả?"

"Tình đầu của nó mà, bọn mày để nó khóc cho đã đi!"- Xà Phu bấm bấm điện thoại-"Thằng nào chả được có mối tình đầu mậy? Đợi con Kim Ngân từ chối mày coi mày có thua gì nó không là biết liền à!"

"Mày nói xui đi.. chuyện của mày với Sư Tử cũng chưa ra đâu đâu!"- Bảo BÌnh liếc lấy thằng bạn

"Yên tâm, Sư Tử với tao khác với mày và Kim Ngân... nói sao hen!"- nó nháy mắt một cái thật đáng đánh đòn-"Tụi tao hổng có lửng lơ như tụi mày!"

Thấy thằng bạn còn tròn mắt , Thiên yết bèn nhún vai đáp dùm

"Mày hổng thấy hai đứa nó hả? Còn thiếu bước công khai thôi... cái này gọi là quen kín đó!"- nó nói-" Tình thú kiểu mất dạy của bọn yêu nhau đó!"

"Sai lè.... à mà thì, cũng đúng một chút hén?"- Xà Phu suy nghĩ-"Ờ thì tụi tao cũng không hoàn toàn là quen nhau, tao với Sư Tử thống nhất là hai đứa nên học cho xong mười hai đã rồi mới tính chuyện yêu đương, còn về tình cảm ớ hả? Mấy cưng à, mấy đứa thua anh cả ngàn thước!"

"Coi cái giọng cười của mày kìa..."_Bảo Bình xưng xỉa-"Hai bọn mày vẽ chuyện thì có!"

"Nố nô nồ, mày chả hiểu gì hết, cái này á, gọi là.."- thằng nhỏ nhấp một ngụm nước-"Yêu đương có hoạch định á mày hiểu không?"

"Tao không muốn hiểu á rồi làm sao?"-Bảo BÌnh nhăn mặt-"Mà nói chuyện với anh em mày làm gì ôm khư khư cái điện thoại thế?"

"Đang nói chuyện với Sư Tử vụ con Giải... tao nói thật, tao nể thằng Nhân Mã thôi chớ, con Giải nó yêu đương lung tung quá trời!"- Xà Phu dòm hai đứa bạn-"Nè.. tao hổng có nói xấu nha, chuyện gì ra chuyện đó, nó đẹp gái học giỏi tao công nhận, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha.."

"Thì biết con bé Giải nó như vậy, nhưng mà.. ờ thì, đúng là tao cũng không thích chuyện nó quen bồ vô tội vạ như vậy thiệt!"- Thiên yết gãi gãi sau ót-"Nhưng mà thằng Mã nó thích con Giải rồi, tụi mày cũng lựa lời trước mặt nó xíu đi!"

"Mày ơi hổng phải đâu, tao nói chứ nó không phải thích, nó mê con Giải rồi, là mê đó!"- Bảo Bình nói-"Cứ cái đà này... á,sao mày quánh tao?"

"Tao là tao thấy tụi mày bắt đầu tào lao rồi đó, tao nói con Giải như vậy là vì tao lo cho thằng Mã, còn hai thằng mày á!"- Thiên Yết gõ đầu hai thằng bạn-"Bớt tào lao bí đao dùm tao, nó sống sao hổng có cần tụi bây phán đâu, nghe câu hư mà không hỏng chưa?"

"Tao cũng nói thế thôi chớ mậy, bộ tụi tao hông biết lo cho nó?"-Xà Phu dòm đứa bạn đang nằm chèo queo một góc-"Mày dòm nó đi, giờ vầy, sau này lỡ nó mê dài dài thì còn sao nữa?"

"Thằng Mã á, nó là kiểu khó thích ai lắm mà lỡ nó đã thích ai rồi là... tụi mày thấy đó, nó bèo nhèo thấy mồ!"-Thiên Yết tặc lưỡi-"Nên tụi mày từ từ thôi, biết nó vậy rồi..."

"Mày á, cái kiểu mềm mỏng như mày á, hèn gì ba má mày quay mày như con dế á... rồi khèo khèo gì tao?"-Xà Phu dòm Bảo Bình-"Nhu thì phải có cương, mày nhu mà không cương thì có nước nát thôi con ạ!"

Bảo Bình nhay nháy mắt liên tục dòm thằng bạn của mình, không khí đang yên đang lành lại bị câu nói của Xà Phu làm cho chưng hửng đi thấy rõ. Từ cái dạo Thiên Yết nghỉ học liên tù tì làm cả lớp xoắn đít lo lên âu xuống tới khi nó trở lại, thằng nhỏ luôn khéo léo không hé răng gì với đám bạn về chuyện thật sự đã xảy ra vào mấy ngày đó, tuy tụi nhỏ cũng ý tứ không nhắc gì thêm nhưng rõ rành là, chuyện Thiên Yết tự nhiên chuyển ra ở riêng lẫn tự kiếm việc làm để trang trải dĩ nhiên vẫn đánh lên thiên tính tò mò của mỗi người.

Thiên Yết có nghe lời đồn về gia đình nó gần đây và thật ra nó cũng chả phải là điều chi tốt đẹp cho lắm, tụi 12C5 đã rất khéo léo không nhắc tới nửa lời với nó, nhưng ở cái xã nhỏ này, chỉ cần bước một bước đi thôi thì những lời đồn vẫn sẽ vây quanh như bong bóng xà phòng túa ra bởi cơn gió. Nó nghe mấy lời về gia đình nó, về chuyện ba má đã hổ lốn ra sao dưới miệng người đời, mọi thứ có thật không và đã giả bao nhiêu có lẽ chỉ có mình nó biết. Dĩ nhiên, chuyện thằng nhỏ chuyển ra ở riêng cũng không thể thoát khỏi miệng lưỡi của thiên hạ.

Ngọn cây ở trên cao thì phải chịu gió ngọn, đó là điều tất yếu của cuộc sống!

"Ê Yết yết, mày kệ bà thằng Phu đi, mày biết cái tánh nó rồi đó!"- Bảo Bình vừa nói vừa đập thằng bạn-"Nó nói vậy chứ nó hổng có ý gì đâu, thôi đừng có suy nghĩ nữa hen? Uống bia tiếp đi mậy!"

"Ừ, coi như tao xin lỗi đi, nè, hớp một ngụm!"- Xà Phu miễn cưỡng nói-"Coi như chưa nói gì hen?"

Thiên Yết đã uống nhiều lắm rồi từ dạo nãy tới giờ, hơi men xộc lên cái mùi lúa mạch ẩn ẩn nằm đâu đó trong cơ thể nó, cồn cào rạo rực như một bản nhạc mạnh mẽ của kẻ lưu vong, chạy khắp máu và cái thớ cơ, chọc vào từng cánh cửa thầm kín nhất mà phô bày ra từng hình ảnh nó đã giấu đâu đó sâu hoắm lắm mà túa ra, trào chực, ứ đọng, nghẹn ngào như chưa từng được như vậy bao giờ, để rồi cuối cùng hóa thành cái gì đó mằn mặn chạy dọc hốc mắt, rơi tí tách vào cốc bia sóng sánh đã tan bọt dưới sàn nhà.

Thấy thằng bạn như thế, xà Phu và Bảo Bình liền hoảng hốt. Hai đứa vội vã soạn ngay một mớ câu chữ hỗn loạn định nói thì từ đâu, giọng của Thiên Yết tràn ra như không phải từ môi lời mà là ở đâu tận sâu trong lòng nó, trào ra như một cơn lũ vỡ bờ

"Thật ra trong mấy ngày nghỉ học, không phải là tao trốn ở đâu hết..."- nó khó khăn nói-"mà là... tao nhập viện!

Chưa kịp cho hai thằng bạn hết bàng hoàng, Thiên Yết cởi tấm áo của nó ra, tiếp lời

"Tụi mày chắc chưa biết nhà tao giáo dục con cái bằng cái gì đâu ha?"

Rồi nó đưa ra những vết thẹo chi chít phía sau lưng, chúng mới lành và còn đỏ thẫm màu da non kéo dài dọc khắp mình mẩy như bản án của những luân lí vô hồn.

--------------

p/s: Mình bắt đầu về quê để dọn nhà đón tết rồi nên chương sẽ được up không thường xuyên xíu xiu nha mọi người ơi ;3





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz