ZingTruyen.Xyz

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường Đỏ

Chương 35: Ảnh màn hình

CaNa97

Lúc tụi nhỏ quắn đít kéo nguyên tốp xe đạp qua chỗ Bảo Bình, dòm thằng nhỏ đã xanh từ màn tàu lá chuối.

Bảo Bình giống tụi con trai trong lớp, nó cao, và dù con xe của đậu Khánh tận chăm năm mươi phân khối, Bảo Bình với bộ đồ đang vận vẫn nom như một thanh niên trưởng thành lái con xe hợp cách thôi.

Tuy vậy, cu cậu đã thể hiện rõ mình là một thằng tầm phào khi quyết định đi sao bét bèn ben ở ngay xuyến vòng xoay khiến cho bị công an gô cổ lại. Ban đầu, hình phạt chỉ đơn giản là cảnh cáo nhỏ rồi thả đi cho đến khi thằng nhỏ ú ớ xuất trình giấy tờ, nó chưa đủ mười tám tuổi nữa!

Chưa đủ tuổi, hổng có bằng lái, không giấy tờ xe và đi sai luật, đậu Khánh trưng giấy tờ xe ra với cái mặt xưng xỉa. Nó liếc muốn moi luôn cái tròng trắng về phía thằng bạn và bằng một nỗ lực phi phàm của cánh chị em trong lớp, cả đám đã bưng ra một bài diễn văn đầy nước mắt và nỗi đau.

Cuối cùng, tụi nó vẫn không được thả đi, ba Bảo Bình 'được' gọi lên đóng tiền phạt, lập biên bản. Thấy ba dòm mình sắc lẹm, Bảo Bình bây giờ trắng lếu phếu như miếng rau câu bị ỉu.

Kì này nó chết chắc rồi!

"Chú ơi chú đừng gửi giấy về trường nha chú, tội bạn con lắm!"- thằng có vẻ rành luật nhất lớp, Gia Bảo, năn nỉ-" Chú cũng phạt nó rồi, năm nay tụi con thi đại học á chú, chú thương tình đừng có gửi giấy về nha chú!"

"Đúng rồi chú, nó đang phấn đấu lấy ba năm liền học sinh giỏi, chú tha tha nó!"- Cự Giải năn nỉ xong quay qua bạn nó-" Mày qua đây coi, xin xỏ coi thằng kia?"

Bình nhích mấy bước bé tẹo từ cặp giò dài của nó qua, cả người nó bây giờ là cơ man ù ù và cạc cạc chả khác gì mấy con gà biết mình sắp bị cắt tiết mần đám giỗ. Cuối cùng, nó mém khóc luôn!

Cuộc năn nỉ trôi qua bằng tùm lum nước mắt nước mũi của Bảo Bình cho tới khi chú công an chịu hết nổi, gật đầu cái rùm rụp, thằng nhỏ chưa kịp mừng húm đã bị ba nó gô cổ về nhà.

Nghe nói ba đã mượn được con dao chặt xương heo của nhà Xà Phu rồi!

Sau cuộc nói chuyện đầy sóng gió đó, cả bọn cùng nhau đạp xe lóc cóc qua nhà cô Kim Ngưu. Ngồi xiêu vẹo trong phòng khách, cả đám mồm năm miệng mười kể lại cho hai đứa bạn mình nghe

"Thiệt tình cái thằng này, tao nói nó bao nhiêu lần rồi!"- Thiên Yết chống nạnh-" Ba nó giã nó ra bã cho coi!"

"Cũng tại nó, khơi khơi cái vòng xoay của người ta mà chơi đi ngược chi?"- Gia Bảo đẩy mắt kính-" Chứ từ ngoài dòm vô, ai nghĩ nó hổng có đủ tuổi đâu?"

"Rồi tụi mày nói, nó có ổn hông dạ?"- Kim Ngân hỏi-" Mẹ cha ơi, bộ ba nó dữ lắm hả? Hay xài dao quánh nó hả?"

"Yên tâm đi, ba nó hù thôi à!"- Thiên Anh phủi tay-" Má nó mới dữ!"

"Mà tụi mày đó, nói nho nhỏ thôi, nãy giờ bô bô bô bô!"- Thiên Yết nhắc-" Cô đang ngủ nha!"

"Mày yên tâm đi, hổng có nghe đâu, phòng hai tao cách âm tốt lắm!"- Kim Ngân đáp-" Mà tao nói chứ, tụi mày ăn mứt vỏ cam hông? Bữa chị tao có làm một hủ bự á, xuống bếp lấy đi!"

Kim Ngân bắt đầu chiến đấu với phần cơm nguội ngắc và ly nước chảy muốn hết đá, chỉ còn lại một lớp trắng nhạt toẹt. Có lẽ do sáng giờ bận bịu, con nhỏ ăn uống tuy vậy lại thấy ngon lành. Nó gặm tới cục xương thứ hai trong đói khát là khi bọn bạn bắt đầu dòm nó lăm lăm

"Bọn mày nhìn gì tao?"

"Má Ngân, mày ăn như chết đói luôn á!"

"Gặm xương chả khác gì con kiki nhà tao!"- Sư Tử nhún vai-" May mà thằng Bình hổng có ở đây!"

"Không là nó đau lòng chết bỏ luôn á!"- Nhân Mã cảm thán-" Sao cô ăn dòm sang mà mày ăn nhìn nó hèn hèn bần bần vậy con?"

"Đã chụp"- Cự Giải giơ điện thoại thiệt nhanh-" Ảnh dìm là kho báu nhân gian bây ơi!"

"Con kia mày xóa cho tao nha, không là tao múc mày á tin hông?"- Kim Ngân gác chân, hăm dọa-" Tao chém à!"

"Nha, đụng tao đi nha, là này nó lên phếch bút nha!"- Cự Giải hí hửng hù dọa lại-" Gửi thi miss thanh lịch liền á nha mậy!"

"Ê Giải, lần sau đừng có chụp tao nha!"- Xà Phu từ bên cạnh dòm qua điện thoại con bạn-" Công nhận mày chụp ai là đứa đó xấu xuất sắc!"

"Năm lớp mười nó chụp tao nè, đẹp thiệt là đẹp!"- Thiên Anh la lên-" Mà nó chụp tao ra như con trốn trại vậy á!"

"Tao nói con này nó... a, dạ cô?"-Thiên Yết lật đật chạy lại phía con nhỏ lùn tịt đang lên lết tới-" Tụi em ồn quá hả cô?"

"Không có, nghe tiếng mấy đứa nên ra coi thôi!"- Kim Ngưu khò khè đáp-" Tội ghê, nghe nói nay đi chơi mà ha?"

"Dạ hổng sao, đi lại được mà cô... đây, cô cứ để tụi em!"- Thiên Yết chèo keo-"Cô còn bệnh, vô ngủ thêm cho phẻ đi cô!"

"Ừm, nhớ mang bánh mời bạn nha Ngân!"- Kim Ngưu theo thằng học trò kéo lại lên giường bệnh, thuận tiện nhắc em gái mình-" Có da-ua với bánh chao nữa đó, còn..."

"Hai yên tâm, tụi em tự xử được ,hai nghỉ ngơi đi!"- Kim Ngân bỏ cục sườn đang nhai xuống-" Ai phụ tao lấy miếng khăn giấy ướt dùm cái!"

Xà Phu cùng vài đứa trong lớp bắt đầu cùng mọi người chia việc ra, đứa thì phụ đưa cô vô phòng thay khăn đắp trán, đứa lấy bánh từ phòng bếp cho mọi người lung tung tán loạn. Chỉ là sau đó, Xà Phu khựng lại, dòm một thằng trong lớp một lúc lâu.

"Nãy làm gì mày dòm thằng nhỏ thấy ghê vậy?"- khi phụ Xà Phu trút bánh sâu ra dĩa, Sư Tử bâng quơ hỏi-" Tưởng mày định đấm nó không á chớ!"

"Ảnh màn hình điện thoại của nó...!"- Xà Phu hạ giọng để chỉ hai đứa nghe được-" Là cô Kim Ngưu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz