ZingTruyen.Xyz

Khai Thien Tam Biet Meo Meo


Thiên Tỉ tắm rồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ, Tuấn Khải trong hình dạng mèo Mun thì chạy nhảy luồn lách khắp nơi. Đối với anh cái gì cũng thật lạ.
Sau bữa cơm Thiên Tỉ lại ôm Mun chui tọt vô phòng, thì thầm to nhỏ:
- Anh thay tạm bộ này đi!
- Quần áo gì mà nhỏ xíu, anh mặc sao vừa??
- Vậy anh mặc váy của mẹ em nhé!!
- Có em mặc váy í!!
- Vậy mặc bộ quần áo bóng đá này được không??
- Chắc vừa.
Tuấn Khải cầm lấy bộ quần áo từ tay Thiên Tỉ, với lấy cái kéo. Thiên Tỉ thấy vậy thì giật mình:
- Này, anh định làm gì vậy hả??
- Thì cắt lỗ. Không cái đuôi anh phải làm sao??
- Cho cả vào trong quần đi, đừng có phá cái quần của em.
Tuấn Khải thay quần áo xong liền ôm 1 đống truyện tranh của Thiên Tỉ phi lên giường đọc ngấu nghiến. Ở thế giới của anh đâu có mấy cái thể loại truyện như thế này. Vừa đọc vừa thắc mắc hỏi:
- Ở trái đất toàn người có siêu năng lực à??
- Anh bị sảng à?? Đấy chỉ là truyện tranh viễn tưởng cho mấy đứa con nít mặc quần thủng đít thôi! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy thứ vớ vẩn đó?
- Thế em bây giờ thì đọc truyện gì?
Thiên Tỉ ghé sát mặt lại, ra vẻ căng thẳng:
- Truyện kinh dị.
- Truyện kinh dị?? Đáng sợ lắm sao??
- Có muốn đọc thử không?
Hai người lập tức chúi mũi vào quyển Đạo mộ bút kí (truyện phiêu lưu mạo hiểm của Nam Phái Tam Thúc, đối với hủ nữ thì đây chính là thể loại đam mỹ trá hình: cp Bình Tà  )
Đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, mồ hôi rịn đầy tay. Má Dịch ở dưới nhà bỗng nghe tiếng hét lớn vội chạy lên, đẩy cửa phòng bước vào.
- Thiên Tỉ, con sao vậy hả?
Thiên Tỉ mặt trắng bệch, giơ quyển truyện lên giải thích:
- Không sao ạ! Con đang đọc truyện, thấy hơi sợ thôi ạ!
Thấy mèo Mun còn nằm run bên cạnh, mẹ Dịch chỉ khẽ nhắc nhở:
- Đã sợ thì đừng có đọc nữa! Nhỏ tiếng thôi cho ba mẹ xem ti vi.
- Vâng ạ.
Cánh cửa khép chặt lại, Tuấn Khải vuốt vuốt ngực, quay sang Thiên Tỉ hỏi:
- Có đọc nữa không?
- Anh sợ rồi à??
Tuấn Khải thật thà gật đầu.
- Vậy lăn ra kia với đống truyện tranh của anh đi.
Tuấn Khải đành tiếp tục vùi đầu vào đống truyện của con nít. Đến khi mí mắt nặng trĩu mới chịu dọn truyện qua 1 bên, quay lại đã thấy Thiên Tỉ ngủ từ bao giờ, quyển Đạo mộ bút kí vẫn còn gập ở trên bụng, trán rịn mồ hôi, bàn tay còn đang siết chặt. Thì ra thằng nhóc này cũng rất sợ, thế mà còn làm bộ này nọ trước mặt anh. Tuấn Khải cất quyển truyện, xoay người Thiên Tỉ nằm thẳng lại rồi cũng ngả lưng xuống bên cạnh, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
........đêm đầu tiên......
Thiên Tỉ phải chật vật mãi mới có thể gọi Tuấn Khải dậy:
- Tuấn Khải, anh có dậy không? Mặt trời đã lên tới mông rồi kìa!
Tuấn Khải vội bật dậy bịt mồm Thiên Tỉ lại, thì thầm:
- Em nói bé thôi chứ, ba mẹ em biết bây giờ.
Thiên Tỉ lườm lườm cắn vào tay Tuấn Khải rồi nói:
- Ba mẹ em đi làm cả rồi, dậy ăn sáng mau!
Tuấn Khải ôm cái tay bị "trọng thương" lủi thủi bước theo sau Thiên Tỉ đến xử lí bữa sáng. Xong xuôi Thiên Tỉ lại kiếm cho Tuấn Khải 1 chiếc mũ che đi đôi tai mèo rồi kéo anh ra ngoài đường chơi.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Em dẫn anh đi giải ngố.
Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải đến sân bóng ở đầu xóm, ở đấy đã có sẵn 1 đám lâu nhâu chờ trực, bọn họ lục đục chia đội đá. Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại bị phân ra 2 đội đối đầu. Vì Tuấn Khải hơn tuổi mọi người trong đội nên được làm đội trưởng và đá ở vị trí tiền đạo. Đã mấy lần có bóng trong chân nhưng không dám sút vào cầu môn của đội bạn bởi vì người đứng trước khung thành chính là Thiên Tỉ, anh không lỡ. Đồng đội thấy anh mấy lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thì nóng lòng cướp luôn bỏng của anh, thẳng chân sút vào lưới. Thiên Tỉ với vai trò là 1 thủ môn liền liều mạng lao ra đỡ bóng. Nhưng không phải dùng tay đỡ mà là dùng đầu, cũng may Thiên Tỉ chỉ bị choáng 1 chút. Tuấn Khải liền bắt đổi người, đòi Thiên Tỉ về đội của mình. Vậy mà cũng không xong, Thiên Tỉ vẫn không thể tranh bóng được với đội bạn, toàn bị chèn rồi ngã liên tục, chân tay đã có vài ba chỗ xây xát. Tuấn Khải nhìn mà xót hết cả lòng, điều em ra ngồi ghế dự bị. Tuấn Khải đá hết trận rồi cùng Thiên Tỉ về ăn trưa.
Đang trên đường về thì bỗng 1 chú chó từ đâu xông ra, cứ nhằm Tuấn Khải mà sủa ầm lên. Tuấn Khải lần đầu tiên nhìn thấy con vật kì dị này thì sợ hãi chạy núp sau người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không nhịn được mà cười ầm lên:
- HAhahahaha...có con chó con mà cũng sợ..cho phép em được cười vào cái mặt anh ...hahahaha..~~~
- Nó là con chó à??
- Ờ, nó là bạn thân của tổ tiên nhà anh đó, gặp anh chắc nó mừng! *cười gian*
Con chó vẫn cứ xổ đến cắn Tuấn Khải. Mặt anh trắng bệch, hét ầm lên rồi bỏ chạy:
-Em lừa anh..aaaa..a.aa..~~
Thiên Tỉ đứng nhìn theo bóng anh cười ngật ngưỡng.
Tiếng cười sẽ theo anh đến cuối con đường!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz