Khai Thien Nguyen Mi Nam Ngu Yeu Toi Di
Tiếp
Tiếng nước trong nhà tắm chuyền ra rì rì ở phòng anh.
--------- ngược thời gian, trở về quá khứ---phân cách luyến đây--------
Sau khi ngủ đến 5h chiều thì cậu thức dậy.
- Em biết chọn ai chưa? - anh hỏi.
- Chọn ai?Chọn cái gì? Lựa cái gì? - cậu ngơ ngơ ngác ngác hỏi( vv: do mới thức dậy nên CPU não chưa xử lí kịp 😅😅😅).
- Quyết định làm người yêu của ai trong hai người bọn anh. - hắn nói.
- À là chuyện đó hả, em chọn được rồi, người đó là ... là.... là - cậu kéo dài âm điệu ra.
- Nhanh đi - cả hai đồng thành, vì cả hai ai cũng muốn cậu là của mình cả, ai như cậu chỉ giỏi làm trò( vv: ẻm giỏi nhứt là troll người đó🐑🐑🐑).
- Cả hai người được không? - cậu hỏi, cậu chọn cả hai vì không muốn ai buồn.
- Được, sao không. - anh lên tiếng.
- Vậy giờ đi tắm nào. - hắn kêu cậu đi tằm vì đã là buổi chiều cậu phải tắm sớm để bôi thuốc và nghỉ ngơi.
- Vào phòng anh tắm đi - anh đề nghị ý kiến.
- Được thôi - cậu nhanh chóng đáp ứng.
Cậu tiến về phòng anh do cậu đã đi ra và đi vào rồi còn phòng hắn cậu éo biết nha, anh đi phía sau cậu thì quay lại đắc ý với hắn. Còn hắn thì không khỏi rủa thầm" Vương Nguyên, em đợi đó"
----------kết thúc thời gian đi ngược về -------------
Nên bây giờ cậu đang tắm tại phòng anh, khoảng 10 phút sau cậu bước ra trên người chỉ quấn độc nhất một cái khăn thôi, anh khẽ nuốt nước bọt(vv: một cái ực nhá, nhìn là biết muốn ĂN cậu rồi chưa chảy máu mũi đã là kì tích rồi nha, còn tôi là hứng không kịp rồi 😇😇😇).
- Sao em không mặc đồ? - anh hỏi, hỏi thế chứ khoái muốn chết.
- Hồi nảy thay ra ướt rồi, không có đồ thay nên quấn khăn đỡ ra ngoài kiếm đồ mặc sau - cậu thản nhiên như cô tiên.
- Ờ, để anh lấy cho - anh vừa nói vừa bước lại tủ đồ của kiếm đồ cho cậu, chứ để như vậy là tự hành sát mình thôi(vv: nhìn được mà không ĂN được, ức chế😤😤😤)
Kiếm qua kiếm lại chỉ lấy được cho cậu một cái áo phông trắng do lúc còn đi học mặc và một cái quần ngắn tới rối nhưng áo anh cậu mặc thì trở thành đầm, quần ngắn trở thành quần dài do chiều cao chênh lệch khoảng vài chục cm mà thành. Thấy cậu mặc đồ của mình như đứa con nít mặc đồ người lớn anh không khỏi vui vẻ một chút.
- Lại đây anh bôi thuốc cho - anh hướng về phía cậu vừa nói vừa vẫy tay.
Thấy anh vẫy tay cậu cũng thuận theo mà lại gần cho anh bôi thuốc. Bôi thuốc cho cậu xong anh mới lên tiếng kêu cậu đi ngủ.
- Em đi ngủ đi - anh bảo.
- Ân, ngủ ngon - cậu đồng ý và lên tiếng chúc với anh.
- Ngủ ngon - anh đáp lại cậu.
Anh làm việc tới khuya mới lên giường ngủ, xốc chăn lên ôm cậu vào lòng lại đắp chăn lại cho cả hai, cả một quá trình diễn ra thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu.
------- phân cách đến sáng hôm sau---
~~ Sáng~~
Vài tia sàng chiếu vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Anh tuy rằng đã thức nhưng không muốn rời xa cậu nên vẫn nằm lì trên giường ngắm cậu, chừng khoảng 30 phút sau cậu khẻ động lông mi và mở mắt.
- Ưm~ ưm~ sáng rồi sau? - cậu ngái ngủ lên tiếng.
- Ừ, sáng rồi - anh trả lời cậu với âm thanh trầm ổn mà âm thanh ấy chỉ có cậu được nghe thôi.
- Đói a~~ - cậu kêu.
- VSCN rồi xuống ăn sáng .
Ở nhà ăn
-Quản gia, đem bữa sáng lên - anh ra lệnh.
- Thiên - hắn gọi.
- Hả? - cậu ngơ ra.
- Một lát anh dẫn em đi mua quần áo. - hắn nói.
- Ờ, út íu i ( chút xíu đi, do đang ăn nên cậu nói không rõ lắm) - cậu đáp.
- Anh hai, em cũng đi - anh ý kiến.
- Ăn xong rồi đi - hắn nói.
Trung tâm thương mại.
Do lần đầu mới đi nên cậu cứ ngó đông rồi ngó tây, chạy bên này đùa bên kia làm hại anh và hắn phải kêu vệ sĩ dọn đường tránh cậu đụng trúng người khác.
- Bộ lần đầu em đi mua sắm à? - anh hỏi (vv : dưới biển mở trung tâm cho đồ trôi hết à!!!😅😅😅)
- Dưới biển làm gì có chỗ nào giống nên này đâu mà đi- cậu thản nhiên.
Nghe cậu nói xong anh mới nhớ cậu ở ngoài biển mà, thì nghe có hai cái giọng nhão nhẹt vang lên:
- Tuấn Khải~~- bánh bèo thứ nhất.
- Anh Nguyên~ - bánh bèo thứ hai.
End
Có đấu đá xảy ra không? Nếu có thì diễn biến thì sao? Dưới sự xuất hiện của doublekill bánh bèo sẽ làm tạo ra sự việc gì?
Ai thích Ăn thịt thì báo tôi sẽ cố viết một chương có THỊT nha.
Cám ơn
Tiếng nước trong nhà tắm chuyền ra rì rì ở phòng anh.
--------- ngược thời gian, trở về quá khứ---phân cách luyến đây--------
Sau khi ngủ đến 5h chiều thì cậu thức dậy.
- Em biết chọn ai chưa? - anh hỏi.
- Chọn ai?Chọn cái gì? Lựa cái gì? - cậu ngơ ngơ ngác ngác hỏi( vv: do mới thức dậy nên CPU não chưa xử lí kịp 😅😅😅).
- Quyết định làm người yêu của ai trong hai người bọn anh. - hắn nói.
- À là chuyện đó hả, em chọn được rồi, người đó là ... là.... là - cậu kéo dài âm điệu ra.
- Nhanh đi - cả hai đồng thành, vì cả hai ai cũng muốn cậu là của mình cả, ai như cậu chỉ giỏi làm trò( vv: ẻm giỏi nhứt là troll người đó🐑🐑🐑).
- Cả hai người được không? - cậu hỏi, cậu chọn cả hai vì không muốn ai buồn.
- Được, sao không. - anh lên tiếng.
- Vậy giờ đi tắm nào. - hắn kêu cậu đi tằm vì đã là buổi chiều cậu phải tắm sớm để bôi thuốc và nghỉ ngơi.
- Vào phòng anh tắm đi - anh đề nghị ý kiến.
- Được thôi - cậu nhanh chóng đáp ứng.
Cậu tiến về phòng anh do cậu đã đi ra và đi vào rồi còn phòng hắn cậu éo biết nha, anh đi phía sau cậu thì quay lại đắc ý với hắn. Còn hắn thì không khỏi rủa thầm" Vương Nguyên, em đợi đó"
----------kết thúc thời gian đi ngược về -------------
Nên bây giờ cậu đang tắm tại phòng anh, khoảng 10 phút sau cậu bước ra trên người chỉ quấn độc nhất một cái khăn thôi, anh khẽ nuốt nước bọt(vv: một cái ực nhá, nhìn là biết muốn ĂN cậu rồi chưa chảy máu mũi đã là kì tích rồi nha, còn tôi là hứng không kịp rồi 😇😇😇).
- Sao em không mặc đồ? - anh hỏi, hỏi thế chứ khoái muốn chết.
- Hồi nảy thay ra ướt rồi, không có đồ thay nên quấn khăn đỡ ra ngoài kiếm đồ mặc sau - cậu thản nhiên như cô tiên.
- Ờ, để anh lấy cho - anh vừa nói vừa bước lại tủ đồ của kiếm đồ cho cậu, chứ để như vậy là tự hành sát mình thôi(vv: nhìn được mà không ĂN được, ức chế😤😤😤)
Kiếm qua kiếm lại chỉ lấy được cho cậu một cái áo phông trắng do lúc còn đi học mặc và một cái quần ngắn tới rối nhưng áo anh cậu mặc thì trở thành đầm, quần ngắn trở thành quần dài do chiều cao chênh lệch khoảng vài chục cm mà thành. Thấy cậu mặc đồ của mình như đứa con nít mặc đồ người lớn anh không khỏi vui vẻ một chút.
- Lại đây anh bôi thuốc cho - anh hướng về phía cậu vừa nói vừa vẫy tay.
Thấy anh vẫy tay cậu cũng thuận theo mà lại gần cho anh bôi thuốc. Bôi thuốc cho cậu xong anh mới lên tiếng kêu cậu đi ngủ.
- Em đi ngủ đi - anh bảo.
- Ân, ngủ ngon - cậu đồng ý và lên tiếng chúc với anh.
- Ngủ ngon - anh đáp lại cậu.
Anh làm việc tới khuya mới lên giường ngủ, xốc chăn lên ôm cậu vào lòng lại đắp chăn lại cho cả hai, cả một quá trình diễn ra thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu.
------- phân cách đến sáng hôm sau---
~~ Sáng~~
Vài tia sàng chiếu vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Anh tuy rằng đã thức nhưng không muốn rời xa cậu nên vẫn nằm lì trên giường ngắm cậu, chừng khoảng 30 phút sau cậu khẻ động lông mi và mở mắt.
- Ưm~ ưm~ sáng rồi sau? - cậu ngái ngủ lên tiếng.
- Ừ, sáng rồi - anh trả lời cậu với âm thanh trầm ổn mà âm thanh ấy chỉ có cậu được nghe thôi.
- Đói a~~ - cậu kêu.
- VSCN rồi xuống ăn sáng .
Ở nhà ăn
-Quản gia, đem bữa sáng lên - anh ra lệnh.
- Thiên - hắn gọi.
- Hả? - cậu ngơ ra.
- Một lát anh dẫn em đi mua quần áo. - hắn nói.
- Ờ, út íu i ( chút xíu đi, do đang ăn nên cậu nói không rõ lắm) - cậu đáp.
- Anh hai, em cũng đi - anh ý kiến.
- Ăn xong rồi đi - hắn nói.
Trung tâm thương mại.
Do lần đầu mới đi nên cậu cứ ngó đông rồi ngó tây, chạy bên này đùa bên kia làm hại anh và hắn phải kêu vệ sĩ dọn đường tránh cậu đụng trúng người khác.
- Bộ lần đầu em đi mua sắm à? - anh hỏi (vv : dưới biển mở trung tâm cho đồ trôi hết à!!!😅😅😅)
- Dưới biển làm gì có chỗ nào giống nên này đâu mà đi- cậu thản nhiên.
Nghe cậu nói xong anh mới nhớ cậu ở ngoài biển mà, thì nghe có hai cái giọng nhão nhẹt vang lên:
- Tuấn Khải~~- bánh bèo thứ nhất.
- Anh Nguyên~ - bánh bèo thứ hai.
End
Có đấu đá xảy ra không? Nếu có thì diễn biến thì sao? Dưới sự xuất hiện của doublekill bánh bèo sẽ làm tạo ra sự việc gì?
Ai thích Ăn thịt thì báo tôi sẽ cố viết một chương có THỊT nha.
Cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz