ZingTruyen.Xyz

Khai Thien Nguoi Ban Dac Biet

Dù đã rất lâu nhưng Lưu Chí Hoành vẫn nhớ rõ sở thích của Thiên Tỉ . Lần nào đến Trùng Khánh , Thiên Tỉ đều rủ Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cùng Chí Hoành tới một trà quán nhỏ mà cậu đã thành khách quen, sau đó thảnh thơi uống trà, miệng suýt xoa " Như vậy là thích nhất! " . Với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đó chỉ là thứ nước vừa đắng vừa nhạt nhẽo , lại luôn trêu Thiên Tỉ là ông cụ non, nhưng đối với Lưu Chí Hoành thì khác , vì người đó mà cậu đã nghiên cứu rất kỹ về cách pha chế , thu thập loại trà ngon của Trùng Khánh, cùng Thiên Tỉ tận hưởng sở thích này.

Tình cảm thật sự rất kì diệu, giống như trong quá khứ, thứ trà nhạt nhẽo lại thành hương vị ngọt ngào, và cũng như hiện tại, khiến một Lưu Chí Hoành làm việc không suy nghĩ trước sau, lại si tâm chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành tỉ mỉ châm trà , hương trà xanh thơm dịu – thứ trà ngon bậc nhất Trùng Khánh mà Chí Hoành cất công tìm kiếm. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quán coffee , màu chủ đạo là sắc màu cậu yêu thích , bất giác mỉm cười, hoa lê khẽ nở, ẩn hiện thật xinh đẹp.

''Thiên Tỉ , thói quen uống trà cậu vẫn còn giữ chứ ? ''

Lưu Chí Hoành mỉm cười , đặt ấm trà xuống bàn.

''Vẫn còn giữ '' 

 Thiên Tỉ cầm ấm trà , nhẹ nhàng rót , điệu bộ vô cùng từ tốn .

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện cậu , thuận tay mở một đĩa nhạc đã cũ , giọng hát quen thuộc vang lên - Đã lâu không gặp . Sau bao năm nghe lại giọng hát thời niên thiếu , chỉ biết mỉm cười , năm tháng dưới danh TFBoys vui có mà buồn cũng không ít , trong lòng câu hỏi " Những người kề vai sát cánh năm nào có còn nhớ tới mình không ?" lấp đầy tâm trí .

Bên ngoài trời đang đổ mưa , chút se lạnh hòa cùng sự ấm áp từ ly trà truyền tới bàn tay, thật thoải mái . Lâu lắm rồi Thiên Tỉ không được uống thứ nước này , sống chậm lại , không còn tiếng hò reo cũng không hề tệ . Xem như cậu không hối hận khi quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu hào nhoáng.

Thiên Tỉ vẫn vậy , vẫn là ánh mắt màu hổ phách có chút đơn độc, khi cười xuất hiện hai đồng điếu nhỏ xinh nơi khoé miệng, giọng nói vừa ấm áp lại dịu dàng khiến người khác yêu mến . Nghĩ vậy, Lưu Chí Hoành cười nhạt , có lẽ tình cảm của Thiên Tỉ vẫn vẹn nguyên như 5 năm về trước , yêu hắn ta sâu đậm .

Hình như tiếng mưa cùng hương trà xanh khiến tâm trạng Chí Hoành thoải mái vô cùng , bao điều vốn giấu sâu trong lòng như muốn giải phóng, thoát ra khỏi cửa miệng.

''Thiên Tỉ , cậu có biết tớ từng rất thích cậu không ?'' 

 Giọng nói đều đều , Lưu Chí Hoành thấy trong lòng nhẹ hẳn ,ánh mắt vẫn nhìn thẳng người đối diện .

Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên, đôi mắt xoe tròn nhìn người trước mặt, miệng mấp máy muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng. Phải rồi , cậu trong quãng thời gian ấy mải mê trước hình ảnh của Vương Tuấn Khải, đâu biết phiá sau có một tấm chân tình luôn chờ cậu một lần quay đầu nhìn, nhưng đợi mãi ánh mắt kia vẫnhoàn toàn không hiểu .

IM LẶNG.


Lưu Chí Hoành cười khổ :


''  Lúc đó rất , rất , rất thích cậu ! Đáng tiếc cậu không hiểu , cũng là do tớ yêu nhưng im lặng ! '' 

  Lưu Chí Hoành khoé miệng vẫn cong lên xinh đẹp như hoa nhưng nơi trái tim đang rỉ máu .

'' Đau lắm nhưng ai hiểu ? ''


''   Xin lỗi !'' 

 Thiên Tỉ nhỏ giọng , ánh mắt dán chặt xuống nền gạch.

''   Xin lỗi gì chứ , tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc , yêu ai , ghét ai trái tim cậu đã định sẵn rồi. Dù không thể có một khoảng nhỏ trong tim cậu , dù tớ không được chấp nhận nhưng...Thiên Tỉ, tớ không muốn cậu phải chịu bất kì sự tổn thương nào ! Thiên Tỉ , cậu yêu Tuấn Khải sâu đậm nhau như vậy , giờ vẫn chưa muộn , mau nói cho Tuấn Khải biết tấm chân tình của cậu .Tớ nhất định ủng hộ hạnh phúc của cậu !'' 

 Lưu Chí Hoành miết nhẹ miệng ly trà , vốn cậu đã không còn cơ hội , vậy thì nhất định phải khiến người mình yêu hạnh phúc.

''Nhưng ... Tuấn Khải yêu Vương Nguyên , tớ vốn không có quyền xen giữa bọn họ ! Trước đã vậy sau này cũng thế ... tình yêu của tớ hoàn toàn không được chấp nhận !'' 

 Thiên Tỉ cười nhạt . Năm đó cậu ra đi cũng chính là vì lý do này , tình cảm của cậu không ai chấp nhận , rõ ràng cậu hoàn toàn không nên tồn tại giữa hai người họ .

'' Cậu chuyện gì cũng giỏi , chỉ có chuyện tình cảnh là quá ngây thơ thôi ! Người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu tấm chân tình của Tuấn Khải dành cho cậu ! Thiên Tỉ , yêu không thể dừng khi trái tim muốn tiến tới , ngày mai là kỉ niệm 10 thành lập nhóm , nhân cơ hội này đi nói rõ với anh ấy ! ''

Thiên Tỉ thoáng nét kinh ngạc. Cậu biết, ai lớn lên rồi sẽ thay đổi, nhưng đối với Lưu Chí Hoành, cậu lại thấy vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng cậu chỉ có thể nắm lấy bàn tay đã lạnh của Chí Hoành, ôm nhu cười.

''Chí Hoành ... cám ơn cậu !''

Lưu Chí Hoành chỉ có thể mỉm cười mà chúc phúc , ai bảo cậu yêu Thiên Tỉ quá sâu đậm, nên dù bản thân đau khổ để đánh đổi nụ cười cho người mình yêu cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.

'' Hai người nhất định phải có kết thúc tốt đẹp đó nếu không tớ sẽ tới cướp cậu đi ! Thiên Tỉ sau này phải hạnh phúc như vậy tớ mới không hối hận khi nhường cậu cho Tuấn Khải !''

'' Lưu Chí Hoành , cám ơn vì đã ....từng yêu tớ!''

Mưa ngoài trời rốt cuộc cũng tạnh , ánh nắng ấm áp len lỏi vào quán coffee ,nụ cười trên môi Lưu Chí Hoành lần này là chân thật .

"Ngay khi bắt đầu , tôi đã biết chỉ có một kết thúc ...có thể bị tổn thương , nhưng bản thân vẫn tiếp tục bởi từ lâu trái tim đã vì cậu ấy mà thổn thức . Dịch Dương Thiên Tỉ đời này yêu cậu không hối tiếc "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz