Khai Thien Hoan Ke Hoach Tan Do Thay Giao J
Chương 6: Hẹn Hò Đi !
Sáng hôm sau , Tuấn Khải ngồi ngáp ngắn ngáp dài , mới có 5h mà thầy đã gọi dậy ăn sáng .
-Sao sớm thế thầy , buồn ngủ bỏ xừ.
-Dậy sớm để ăn sáng xong đến trường là vừa .
Mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa ra , khiến ai đó đang buồn ngủ cũng phải tỉnh giấc luôn .
Đơn giản chỉ là một ít sa lát , trứng ăn với xúc xích mà nhìn ngon và thơm đến lạ thường.
-Ăn đi , thầy nấu ngon lắm đấy.
Tuấn Khải cầm thìa chọt chọt vào miếng trứng , mặt nhăn :-Liệu thầy có bỏ độc không đó , tôi nghi lắm .
-Ừk .. có độc đấy, em khỏi ăn, thầy ăn là được - Thiên Tỉ lấy lại đĩa thức ăn từ Tuấn Khải .
-Ê.. ê -Tuấn Khải kéo lại .
-Ai bảo tôi không ăn, miễn phí mà phải ăn chứ.
Cầm lấy đĩa thức ăn cậu xắn và bỏ vào mồm một miếng trứng.
"Oa"
Cảm giác này là gì đây, miếng trứng này ngon đến lạ thường , mềm mềm , có chút cay , có chút mặn... như kiểu tổng hợp tất cả gia vị vào làm lên một món trứng hoàn hảo ấy . Ăn vào mà như cảm giác đang ở trên mây .
-Thấy sao, tài nấu ăn của thầy không tệ chứ .
Ai đó đang bay trên mây cũng phải tỉnh .
-Không ngon tí nào cả . Vừa mặn vừa sống .
Cậu phán một câu xanh rờn , nhưng mồm trả lời mắt vẫn nhìn vào đồ ăn.
-Vậy sao em vẫn đang ăn kia.
-Tôi nể thầy thôi, chứ món này cho heo , đến heo cũng chả thèm luôn ấy chứ .
Thầy cũng đành nhịn cậu .
Ăn uống xong xuôi , cậu và thầy cùng đến trường . Cậu vào lớp trước còn thầy xuống văn phòng có chút việc .
Đang tươi vui vào lớp thì bỗng nhiên mặt cậu xị lại . Vì sao á tại vì gặp người anh khốn nạn của cậu thôi mà .
-Hey, Tiểu Khải sao hôm qua không về nhà , hay lại tự ái .
Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Tiểu Hải :-Đêm qua em ở nhà người yêu. Sao.
-Uầy , cu cậu nhà mình đã lớn thế này rồi à , qua đêm ở nhà người yêu cơ đấy, thế hai đứa làm gì chưa.
-Anh ghen à , mà hỏi lắm thế . Cũng phải anh làm gì có người yêu như em.
Đánh chúng tim đen của Tiểu Hải rồi . Mặt cậu cũng xì xì lại.
-Sao vậy anh Hải. -Tuấn Khải cố thêm dầu vào lửa.
-Không có gì . Anh ra ngoài đây.
Tiểu Hải vừa đi thì Tuấn Khải quay ra cười ha hả . Nhưng hạnh phúc đâu chỉ đến hết . Đang cười khằng khặc thì Tiểu Hải đi vào . Phía sau còn dẫn theo bao nhiêu nữ sinh mà có một duy nhất nữ sinh được khoác tay anh lại còn là Hot girl đang nổi đình nổi đám nữa cơ.
-Tiểu Hải .. họ là ai vậy .-À.. có gì đâu , bạn gái và fan hâm mộ ấy mà . -Bạn gái.-Ừk.
Lại đến lượt Tuấn Khải mặt xì ra và đi ra khỏi lớp mất, hazzi đúng là cười người bữa trước bữa sau người cười mà. Các cụ dạy cấm có sai . Chuẩn từng mê lê mết.
-Không qua được anh đâu, Tiểu Khải à.
_______________
Goe a dú náo....Am len tịt..Am cha la xi.. am cha la xi.. i i..Goe a dú nào...
Nam thanh niên nhà chúng ta đang ngồi nghe nhạc trên bãi cỏ sau trường . Đầu đung đưa theo nhạc .
-Nghe faded mãi cũng chán , vào lớp thôi . Cúp cua thì mất hình tượng lắm.
Đang đi thì cậu gặp thầy giáo , vội vội chỉnh trang phục phán một câu:
-Mình đẹp trai thế này làm bao nhiêu người phải điêu đứng.
Thầy giáo nhìn cậu một hồi..suy nghĩ:"Cái cậu này hay thật , vừa mới hôm qua thế kia hôm nay lại thế khác . Nhưng thôi mình đang có việc đi đã."
Thiên Tỉ lướt qua Tuấn Khải. Sau một hồi làm ai đó tức muốn ộc máu .
-Sao ông ta lại không cảm thấy gì chứ.... tức chết mất .
Tự dưng lôi điện thoại ra search Google :"Cách để làm đối phương thích mình "'Cạch'-Ra rồi."Bạn hãy thử bằng một buổi hẹn hò xem sao"-Hẹn hò á.. nhưng hẹn hò là cái gì.-Lên search tiếp
...
-À .. à hóa ra là vậy nhưng chưa hiểu lắm , đi gặp ông ta thôi.
_______
Cốc cốc..
-Mời vào .
-Em chào thầy! -cậu cười cười, tay vẫy vẫy.
-Tuấn Khải, hết giờ rồi sao không đi về . -Miệng nói nhưng cậu vẫn chăm chú vào công việc.
-Em có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì em nói đi.- Thiên Tỉ hạ bút đưa mắt lên nhìn.
-Tối nay , em...
Cuối cùng hai người trao nhau một nụ hôn.
Tự dưng Tuấn Khải nghĩ lại phần hẹn hò là gì , mặt tự nhiên đỏ bừng bừng , nóng ran lên .
-Sao em.
-À.. thì tối.. tối nay.. à thì...
-?
-À thầy.. thì.. bao nhiêu tuổi.
-Thầy 20.. nhưng sao em.
-À.. thì .. ờ.. ờ .. thầy đang làm gì thế.
-Thầy đang chấm bài. Sao mà ấp úng vậy.
-À thì... thầy năm nay bao nhiêu tuổi .
-Thầy vừa nói xong mà.
-À.. ừ nhỉ.. em quên.. tối ..tối nay thầy có rảnh không.
-Thầy rảnh.
-Tối thầy rảnh thì.. thì.. thầy năm nay bao nhiêu tuổi.
Ấp a ấp úng thế kia chắc hẳn là đang muốn mời mình hẹn hò rồi. Thiên Tỉ suy đoán từ hành động của Tuấn Khải .
-Có phải em định...
Ai đó đã nóng lại nóng hơn nữa rồi, tay chân cứ bủn rủn tim cứ đập thình thịch ấy.
Sợ quá, mà cũng xấu hổ lên Tuấn Khải hét lên .
-KHÔNG PHẢI EM CÓ Ý ĐỊNH MỜI THẦY ĐI HẸN HÒ ĐÂU.
Xem kìa xem kìa , nói hết trơn hết trọi rồi.
-Ừ.. thầy đồng ý, tối 8h trước cửa nhà thầy nhé.
-Ư...
Cứng họng rồi không la được nữa lên chỉ biết ư.. ư thôi.. , mặt choáng váng , đầu quay cuồng , thôi thì chốt đại một câu.
-Vâng... tối 8h .. 8h..
-À.. mà mặt em..
-MẶT EM KHÔNG CÓ ĐỎ ĐÂU NHÉ.
-À không , có vết bửn kìa. Chưa bắt khai mà đã nói tuột ra thế.
-Em về. Mệt rồi. Chào thầy.
-Ừk, về cẩn thận nhé .
-Khỏi tiễn em . Ghét.
Hết Chương 6Chap này nó nhàm hơn nè.. nhàm cực kìa lun á.. nhug thôi dù sao cũng mong nhận xét cực .
Sáng hôm sau , Tuấn Khải ngồi ngáp ngắn ngáp dài , mới có 5h mà thầy đã gọi dậy ăn sáng .
-Sao sớm thế thầy , buồn ngủ bỏ xừ.
-Dậy sớm để ăn sáng xong đến trường là vừa .
Mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa ra , khiến ai đó đang buồn ngủ cũng phải tỉnh giấc luôn .
Đơn giản chỉ là một ít sa lát , trứng ăn với xúc xích mà nhìn ngon và thơm đến lạ thường.
-Ăn đi , thầy nấu ngon lắm đấy.
Tuấn Khải cầm thìa chọt chọt vào miếng trứng , mặt nhăn :-Liệu thầy có bỏ độc không đó , tôi nghi lắm .
-Ừk .. có độc đấy, em khỏi ăn, thầy ăn là được - Thiên Tỉ lấy lại đĩa thức ăn từ Tuấn Khải .
-Ê.. ê -Tuấn Khải kéo lại .
-Ai bảo tôi không ăn, miễn phí mà phải ăn chứ.
Cầm lấy đĩa thức ăn cậu xắn và bỏ vào mồm một miếng trứng.
"Oa"
Cảm giác này là gì đây, miếng trứng này ngon đến lạ thường , mềm mềm , có chút cay , có chút mặn... như kiểu tổng hợp tất cả gia vị vào làm lên một món trứng hoàn hảo ấy . Ăn vào mà như cảm giác đang ở trên mây .
-Thấy sao, tài nấu ăn của thầy không tệ chứ .
Ai đó đang bay trên mây cũng phải tỉnh .
-Không ngon tí nào cả . Vừa mặn vừa sống .
Cậu phán một câu xanh rờn , nhưng mồm trả lời mắt vẫn nhìn vào đồ ăn.
-Vậy sao em vẫn đang ăn kia.
-Tôi nể thầy thôi, chứ món này cho heo , đến heo cũng chả thèm luôn ấy chứ .
Thầy cũng đành nhịn cậu .
Ăn uống xong xuôi , cậu và thầy cùng đến trường . Cậu vào lớp trước còn thầy xuống văn phòng có chút việc .
Đang tươi vui vào lớp thì bỗng nhiên mặt cậu xị lại . Vì sao á tại vì gặp người anh khốn nạn của cậu thôi mà .
-Hey, Tiểu Khải sao hôm qua không về nhà , hay lại tự ái .
Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Tiểu Hải :-Đêm qua em ở nhà người yêu. Sao.
-Uầy , cu cậu nhà mình đã lớn thế này rồi à , qua đêm ở nhà người yêu cơ đấy, thế hai đứa làm gì chưa.
-Anh ghen à , mà hỏi lắm thế . Cũng phải anh làm gì có người yêu như em.
Đánh chúng tim đen của Tiểu Hải rồi . Mặt cậu cũng xì xì lại.
-Sao vậy anh Hải. -Tuấn Khải cố thêm dầu vào lửa.
-Không có gì . Anh ra ngoài đây.
Tiểu Hải vừa đi thì Tuấn Khải quay ra cười ha hả . Nhưng hạnh phúc đâu chỉ đến hết . Đang cười khằng khặc thì Tiểu Hải đi vào . Phía sau còn dẫn theo bao nhiêu nữ sinh mà có một duy nhất nữ sinh được khoác tay anh lại còn là Hot girl đang nổi đình nổi đám nữa cơ.
-Tiểu Hải .. họ là ai vậy .-À.. có gì đâu , bạn gái và fan hâm mộ ấy mà . -Bạn gái.-Ừk.
Lại đến lượt Tuấn Khải mặt xì ra và đi ra khỏi lớp mất, hazzi đúng là cười người bữa trước bữa sau người cười mà. Các cụ dạy cấm có sai . Chuẩn từng mê lê mết.
-Không qua được anh đâu, Tiểu Khải à.
_______________
Goe a dú náo....Am len tịt..Am cha la xi.. am cha la xi.. i i..Goe a dú nào...
Nam thanh niên nhà chúng ta đang ngồi nghe nhạc trên bãi cỏ sau trường . Đầu đung đưa theo nhạc .
-Nghe faded mãi cũng chán , vào lớp thôi . Cúp cua thì mất hình tượng lắm.
Đang đi thì cậu gặp thầy giáo , vội vội chỉnh trang phục phán một câu:
-Mình đẹp trai thế này làm bao nhiêu người phải điêu đứng.
Thầy giáo nhìn cậu một hồi..suy nghĩ:"Cái cậu này hay thật , vừa mới hôm qua thế kia hôm nay lại thế khác . Nhưng thôi mình đang có việc đi đã."
Thiên Tỉ lướt qua Tuấn Khải. Sau một hồi làm ai đó tức muốn ộc máu .
-Sao ông ta lại không cảm thấy gì chứ.... tức chết mất .
Tự dưng lôi điện thoại ra search Google :"Cách để làm đối phương thích mình "'Cạch'-Ra rồi."Bạn hãy thử bằng một buổi hẹn hò xem sao"-Hẹn hò á.. nhưng hẹn hò là cái gì.-Lên search tiếp
...
-À .. à hóa ra là vậy nhưng chưa hiểu lắm , đi gặp ông ta thôi.
_______
Cốc cốc..
-Mời vào .
-Em chào thầy! -cậu cười cười, tay vẫy vẫy.
-Tuấn Khải, hết giờ rồi sao không đi về . -Miệng nói nhưng cậu vẫn chăm chú vào công việc.
-Em có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì em nói đi.- Thiên Tỉ hạ bút đưa mắt lên nhìn.
-Tối nay , em...
Cuối cùng hai người trao nhau một nụ hôn.
Tự dưng Tuấn Khải nghĩ lại phần hẹn hò là gì , mặt tự nhiên đỏ bừng bừng , nóng ran lên .
-Sao em.
-À.. thì tối.. tối nay.. à thì...
-?
-À thầy.. thì.. bao nhiêu tuổi.
-Thầy 20.. nhưng sao em.
-À.. thì .. ờ.. ờ .. thầy đang làm gì thế.
-Thầy đang chấm bài. Sao mà ấp úng vậy.
-À thì... thầy năm nay bao nhiêu tuổi .
-Thầy vừa nói xong mà.
-À.. ừ nhỉ.. em quên.. tối ..tối nay thầy có rảnh không.
-Thầy rảnh.
-Tối thầy rảnh thì.. thì.. thầy năm nay bao nhiêu tuổi.
Ấp a ấp úng thế kia chắc hẳn là đang muốn mời mình hẹn hò rồi. Thiên Tỉ suy đoán từ hành động của Tuấn Khải .
-Có phải em định...
Ai đó đã nóng lại nóng hơn nữa rồi, tay chân cứ bủn rủn tim cứ đập thình thịch ấy.
Sợ quá, mà cũng xấu hổ lên Tuấn Khải hét lên .
-KHÔNG PHẢI EM CÓ Ý ĐỊNH MỜI THẦY ĐI HẸN HÒ ĐÂU.
Xem kìa xem kìa , nói hết trơn hết trọi rồi.
-Ừ.. thầy đồng ý, tối 8h trước cửa nhà thầy nhé.
-Ư...
Cứng họng rồi không la được nữa lên chỉ biết ư.. ư thôi.. , mặt choáng váng , đầu quay cuồng , thôi thì chốt đại một câu.
-Vâng... tối 8h .. 8h..
-À.. mà mặt em..
-MẶT EM KHÔNG CÓ ĐỎ ĐÂU NHÉ.
-À không , có vết bửn kìa. Chưa bắt khai mà đã nói tuột ra thế.
-Em về. Mệt rồi. Chào thầy.
-Ừk, về cẩn thận nhé .
-Khỏi tiễn em . Ghét.
Hết Chương 6Chap này nó nhàm hơn nè.. nhàm cực kìa lun á.. nhug thôi dù sao cũng mong nhận xét cực .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz