Đi xe đạp cùng em.
Tới chiều, sau khi ổn định đoàn khách Hàn Quốc, Enjoy tranh thủ về nhà. Cô tắm rửa, thay một chiếc áo thun trắng ngắn tay phối cùng sơ mi be đậm khoác ngoài, quần short be nhạt và đôi sneaker trắng be. Dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi cổng, cô trông vừa đơn giản, vừa trẻ trung mà không kém phần thu hút.June từ sảnh công ty bước ra, gương mặt rã rượi sau một ngày dài. Nhưng vừa thấy Enjoy đang tựa người lên ghi-đông xe, tóc được búi nhẹ thấp cùng chiếc nón kếch be nhạt, môi nở nụ cười... nàng khẽ bật cười.Dù mệt mỏi, nhưng chỉ khoảnh khắc đó cũng đủ khiến tâm trạng nàng nhẹ hẳn đi.June bước đến, nhìn Enjoy rồi trêu:“Hôm nay em đổi phong cách à? Định để tôi tập thể dục luôn hay gì?”Enjoy nhún vai cười, nghiêng đầu ra hiệu:“Phong cách không khói bụi, thân thiện môi trường.”June lắc đầu cười khẽ, leo lên xe ngồi phía sau.Không còn ai xì xào như mấy hôm trước, nhưng vài ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Một anh nhân viên buột miệng:“Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà…”“Cô ta có gì mà anh cảm thán thế vậy, Gmei?” – cô đồng nghiệp bên cạnh hỏi nhỏ.“Chiếc xe đạp điện cô ấy đi đó… không phải loại bình thường đâu em.”“…Xe đạp mà?”“Ừ, nhưng chiếc đó có loại giá cả trăm triệu đấy. Đồ chơi người giàu mà.” Cùng nhau hóng gió trên con xe đạp của cô đến chiều muộn, cả hai cùng ghé vào siêu thị gần nhà.Enjoy cầm sẵn giỏ, dẫn đầu như một đầu bếp chuyên nghiệp. Vào trong, cô lấy cá hồi phi-lê, mỳ Ý, cà chua hộp và kem béo – từng món đều đã hiện sẵn trong đầu như thể đã tính toán từ trước.June im lặng đi theo sau, thỉnh thoảng nhìn cô chọn đồ đầy tự tin.Rồi Enjoy quay lại nhìn nàng, tay cầm một hộp bánh:“Chị có thích cái này không?” – cô hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng chờ đợi.June hơi chau mày, lắc đầu:“Không. Ngọt lắm.”Enjoy khựng lại một chút, rồi vẫn... bỏ hộp bánh vào xe. Không nói gì thêm, chỉ khẽ cười.Rồi cô đưa June qua từng quầy – snack, mì ăn liền, socola, nước trái cây... Đến lúc ra, hai người đẩy ra hai xe hàng gần đầy – một xe toàn đồ ăn vặt, một xe là nguyên liệu bữa tối.Tới quầy thanh toán, lại là sự khó xử đks June đã nhanh chóng rút thể ra để thanh toán nhưng bị Enjoy chặn lại, thu ngân có vẻ bối rối với cảnh này cô gái ấy có vẻ lúng túng với cả hai. Enjoy bày ra cách xào hai thẻ cho nhân viên rút nhưng lại đưa thẻ mình gần nhân viên nhất. Thế là mục đích của cô đã đạt được, với vẻ mặt đắc thắng của mình nhìn nàng. Enjoy nhét hết mấy túi snack vào hai túi lớn rồi dúi qua tay nàng túi nguyên liệu nấu cơm ít đồ nhất. Nên nhẹ dễ xách,“Thanh toán xong rồi, về thôi.”June nhìn đống đồ chất ngất, nhíu mày:“Xe này em có chắc chở hết về không đó?”Enjoy chống nạnh, thở ra:“Em nghĩ... chắc là không.”“…”“Nhưng không sao. Em chỉ chị cách chạy xe nha – nhấn chỗ này rồi ga lên thôi. Giống xe điện mà.”June hơi do dự, nhưng chưa kịp nói gì thì Enjoy lại tỉnh bơ tiếp lời:“Mà thôi, đợi một chút đi. Xe sẽ lại đón chị về.”June quay sang nhìn cô:“Xe nào? Còn em thì sao?”Enjoy giơ hai tay ôm hết túi đồ ăn vặt:“ Chị đi về trước đi. Còn em – em sẽ gửi lên xe cho nó về cùng chị chứ đống này chở về em chịu thua rồi.”“Lẽ ra em nên mượn xe bố...”Gần nữa tiếng ngoài đường cả hai cùng về lại căn nhà thân yêu. Enjoy về cùng lúc nên đã dắt xe vào nhà trước rồi đi ra xách mấy túi đồ đem vào bếp.Enjoy xắn tay áo, buộc nhẹ tóc lên bằng dây thun đơn giản, rồi rửa lại tay cho sạch. Cô để June ngồi ở ghế cao trong bếp – nơi có thể vừa trò chuyện, cũng giúp cô vừa nấu vừa quan sát nàng.June chống cằm nhìn Enjoy rửa cá hồi, đun nước luộc mì, rồi xào cà chua với kem béo để làm sốt. Mùi thơm nhanh chóng lan khắp bếp.“Em nấu cho ai ăn thường xuyên như vầy chưa?” – June hỏi, nửa đùa nửa thật.Enjoy liếc nhẹ qua nàng, tay vẫn đảo sốt:“Ngoài ba mẹ em, thì chưa.”June hơi bất ngờ, nhưng lại chỉ "ừm" một tiếng, không hỏi gì thêm.Một lúc sau, Enjoy bưng dĩa mì lên, trang trí đơn giản bằng ít rau mùi tây và vụn phô mai rắc nhẹ.“Xong rồi. Đầu bếp tại gia xin mời cô June.”June mỉm cười, cầm nĩa thử miếng đầu tiên.“Ngon thật đấy. Em nấu giỏi hơn tôi nghĩ.”Enjoy nhún vai:“Tại em... muốn nấu cho chị ăn mà.”Nàng khựng lại một chút. Nhìn cô. Không nói gì.Căn bếp chợt im lặng một giây. Rồi June vờ như không nghe rõ, cúi xuống ăn tiếp.“Hôm nay chắc em mệt lắm, còn đi siêu thị, nấu ăn nữa.Tí tôi sẽ rửa chén.”Enjoy phì cười:“Không cần đâu. Để đó em rửa, nếu chị thích mai lại nấu tiếp."June ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt khẽ đổi.
Nhưng chỉ vậy thôi.Như lời đã hứa cô rửa hết chén bát còn hai túi đồ ăn thì được sắp xếp vào tủ. Cô nghĩ mình nên mua thêm một cái tủ lạnh để chứa mỗi đồ ăn vặt của mình. Vì rất nhiều mà không có chổ để. Về lại phòng cô lướt lướt lên web kiếm tủ lạnh có sức chứa phù hợp với sức ăn của cô. Rồi lại kiếm chị gái dưới nhà nhắn nhắn.EnjoyThidarut
Đã ngủ chưa người đẹp?EnjoyThidarut
Mới 9 giờ thôi mà đã ngủ rồi à. June_Nannirin
Chưa tôi vẫn còn thức đây.June_Nannirin
Có chuyện gì à?.EnjoyThidarut
Không có gì hết, chỉ là em thấy nhớ chị thôi. Hay là tối nay em xuống ngủ cùng chị nhé.Sao khi nhắn xong dòng đó cô thấy mình chính thức bị block bởi người dùng June_Nannirin.
Giờ Enjoy chỉ thấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz