ZingTruyen.Xyz

Ke Ngoc Lam Ba Chu

Rukie: Hello mọi người, bá chủ đã quay trở lại!

Cả hai Au: Ông im mọe cái mồm đi! Còn chưa bắt đầu đã to mồm

*******************

Đây là ngày đầu tiên kể từ khi "bá chủ" thoát khỏi "ngục giam".

Vấn đề ở đây là vừa thoát khỏi "ngục giam" này thì lại gặp phải "ngục giam" khác to và lớn hơn gấp nhiều lần.

Ngục giam của cuộc đời.

Trách ai bây giờ đây, tại anh mang chỉ mang mỗi kiếm thôi mà.

- Thật ngu xuẩn! - Rukie tự rủa mình.

Công nhận bảo mình là bá chủ thế giới chắc bị cười cho thối mũi. Bởi vì chẳng có bá chủ nào lại thấy lạ lẫm giữa thế giới của chính mình. Điều này là điều hiển nhiên với một kẻ lười chảy thây như anh.

Anh đã đặt chân đến thị trấn sau một thời gian đi bộ mỏi nhừ cả chân, nhưng vẫn không biết tên thị trấn này là gì....

Rukie bắt được một người qua đường rồi bắt chuyện ngay.

- Ông gì ơi, cho cháu hỏi nơi này tên là gì ạ? - Rukie từ tốn hỏi.

- Thế cậu không nhìn thấy cái biển to lù lù ở kia à? - Ông già vừa nói vừa chỉ về phía cái biển.

Rukie nhìn theo hướng người đi đường chỉ. Trên biển ghi rõ ràng dòng chữ:"thị trấn Pollar"

- Tên thị trấn gì mà xấu vãi chưởng vậy?! - Rukie to mồm nói.

Và câu trả lời cho anh là một cái cốp vào đầu.

- Ái ui, ĐAU! Vỡ đầu cháu giờ!

- Mày có biết tên thị trấn này được lấy từ tên của một huyền thoại không?

- Thế thì tên cái ông huyền thoại đó xấu vãi chưởng!

(Mia: Thằng này lầy vãi chưởng, Yuko: Mải cười chẳng biết viết gì)

CỐP!

- Cái thằng cha này! Mày không biết Pollar là ai hả?!?

- Là người có tên xấu vãi chưởng! - Vừa xoa đầu vừa nói.

- Hừ, chẳng thèm cãi tay đôi với mày nữa! - Ông già giờ không chịu nổi cái độ lầy lội của anh chàng kia. Chẳng nhẽ bị cốc vào đầu nhiều quá nên ngu đi rồi?

(Yuko: tội nghiệp ổng đi đường)

Người đi đường tức giận bỏ đi. Anh có thể nghe thấy ông đang lẩm bẩm gì đó.

- Thằng cha này đúng là từ trên trời rơi xuống... Chẳng nhẽ nó cũng không biết đến Naga và Lunar sao? Tội nghiệp thằng bé.

- "Đó chẳng phải là tên bố mẹ mình ư? Ai ngờ bố mẹ mình lại quen cái ông có tên xấu vãi chưởng!" - Dù bị đánh khá đau nhưng có vẻ như anh vẫn chưa chừa.

Mặc kệ lão già kia, giờ anh tìm việc gì để kiếm sống đã... Chẳng bá chủ nào lại quên đem theo hành lý lẫn tiền cả. Trong khi đó nhà anh có nghèo nàn quái đâu mà phải đến nhà người ta xin việc.

(Mia: Thật là thảm hại quá đi mà!)

Vừa ghé vào một cửa tiệm, một mùi hương kì lạ ngay lập tức "tấn công", phá vỡ hoàn toàn "phòng thủ" của Rukie. Anh liền bị mê hoặc bởi mùi đồ ăn thơm ngon, bởi cả sáng rồi anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả. Cái bụng anh đã sôi sùng sục suốt thời gian mà anh đi đến nơi có cái tên xấu vãi chưởng này.

(Thực ra không hiện đại như trong ảnh đâu nha)

Nhìn vào dàn đồ ăn được bày ra bắt mắt, Rukie không do dự đưa tay lên bốc một cái sandwich ăn ngon lành. Sau đó anh bốc thêm một cái bánh rán ăn tiếp. Lại thêm một cái...một cái nữa... Rukie cứ thế ăn mà không hề để ý đến có một người đang ở ngay sát mình, tay lăm lăm cái cán lăn bột.

- Quý khách ăn ngon miệng chứ ạ?

- Công nhận, ngon tuyệt cú mèo! Chưa bao giờ ta lại được ăn những chiếc bánh này ngon như vậy. - Rukie vui vẻ trả lời.

- Vậy chắc hẳn cậu có đủ tiền để trả hết số bánh mà cậu đã cho vào miệng phải không?

- Hả?!? - Bây giờ Rukie mới sững người ra. Anh quay đầu về phía sau, chủ của cửa tiệm này mặt mày tối sầm trông còn đáng sợ hơn cả tên quản gia.

Anh đã cho vào miệng không biết bao nhiêu miếng bánh rồi. Chưa kể nhìn vào mấy tờ giấy ghi giá tiền, anh chỉ ước gì chuyện này không xảy ra.

- "Đắt vãi linh hồn!" - Anh nghĩ.

- Sao? Tên kia, có trả tiền không?

- Hu hu... Anh tha cho em với, một tuần rồi em vẫn chưa được ăn gì... Anh thương em với anh ơi! - Rukie liền thay đổi thái độ của mình 180 độ, quay ra khóc lóc với chủ tiệm.

(Yuko: Bá chủ thế giới mà cũng biết quỳ gối van xin người ta ha)

- Thôi được rồi...nể tình tôi có lòng thương cảm nên mới tha cho cậu.

- Hu hu... Đội ơn anh... Anh đúng là người hùng của em...Hu hu

- Nhưng....

- Anh nói đi! Dù thế nào em cũng thực hiện cho bằng được, nên xin anh cứ nói ra đi!

- Phải làm việc ở đây một tuần, 24/24, không được lười biếng.

-"?!?"

Lúc này khuôn mặt Rukie trở nên "thộn" hơn bao giờ hết. Cái tên lười biếng này thì làm nên trò trống gì? Có khi lại thành ra phá hoại ấy chứ!

- Anh ơi. Nói vậy tức là...không được ngủ hả anh?

- Chứ còn gì nữa. Cái cậu này hỏi hay thật.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Thoát khỏi tên quản gia thành công thì giờ lại chịu khổ trong cái quầy thu ngân của tiệm bé xíu này. Không bá chủ nào lại như thế cả!!!

(Mia: Can tội lầy!)

****************

Hết chap rồi nha! Viết với Yuko mà cười đau bụng quá :))) ghé thăm
-> kitakayuko nữa nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz