Kainess Blaue Rose
"Này, lấy bóng nhanh lên Ness!" Sau lời trêu đùa lúc nãy của Reo, Kaiser lúc này đang thúc dục Ness lấy bóng với thái độ cáu kỉnh, cặp lông mày không ngừng nhăn lại tỏ rõ sự bực dọc của bản thân.
"Vâng, tớ lấy xong rồi đây!" Thấy tâm trạng của Kaiser đang cực kì tồi tệ, Ness nhanh chóng lấy bóng rồi chạy về phía hắn.
"Chúng ta cùng tập luyện thôi nào!" Cậu lấy hết dũng khí mà mỉm cười thật tươi với hi vọng rằng tâm trạng của hắn có thể tốt lên một chút, chứ nếu không thì buổi tập luyện hôm nay sẽ chẳng khác gì địa ngục trần gian đâu! Kaiser khi tức giận thì đáng sợ lắm!
"Chậc, luyện tập thôi." Có vẻ như nụ cười của cậu không có hiệu quả rồi, giọng điệu của hắn vẫn tỏ rõ sự cáu kỉnh còn cái cau mày cũng chẳng thả lỏng ra là bao.
"Chuyền bóng, hôm nay tập chuyền bóng." Hắn bổ sung thêm sau một lúc im lặng.
"Vâng!" Cậu mừng rỡ, đúng kĩ thuật cậu thích luôn. Lâu lắm rồi cả hai chưa tập luyện kĩ thuật này nên cho dù Kaiser đang bực bội đi chăng nữa cậu cũng không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. Chẳng hiểu sao cậu lại rất thích cảm giác khi thấy vị hoàng đế ấy đón lấy đường chuyền của minh. Cực kì vui, cực kì phấn khích! Một cảm giác khó mà lí giải được.
"Được rồi đấy! Nhìn mặt của mày ngu quá đi mất." Hắn bày ra bộ mặt chán ghét khi thấy gương mặt như đang lơ lửng trên chín tầng mây của cậu.
"Vâng vâng, chúng ta tập luyện thôi nào." Mặc dù bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao bây giờ cậu có làm gì thì đi chăng nữa tâm trạng của hắn cũng đâu có tốt hơn được. Hơn nữa, cậu cũng bị nhìn với ánh mắt như vậy như vậy nhiều lần rồi, Kaiser chỉ nói vậy thôi chứ thật sự thì cậu ấy cũng không chán ghét đến mức đó đâu.
Sau một lúc tập luyện thì cậu thấy Kaiser chẳng tập trung một chút nào cả, hắn cứ lơ đãng suốt. Cũng đúng thôi, tâm trạng đang buồn bực như thế thì làm sao mà tập trung cho được. Tuy là đã tập luyện đến chiều muộn, mọi người cũng đi về gần hết rồi, hiếm khi tập luyện cùng nhau lâu như vậy mà còn là tập kĩ thuật cậu yêu thích nữa nhưng mà cậu chẳng thấy vui gì cả.
'Tại sao Kaiser lại tức giận vào ngày hôm nay chứ?' Cậu thở dài, đúng là xui xẻo mà...
"Này." Tiếng gọi bất chợt của hắn kéo cậu từ trong suy nghĩ về hiện tại.
"Vâng, sao thế Kaiser?" Cậu hỏi.
"Mày...ừm..." Hắn ngập ngừng
"Vâng?" Sau một lúc chưa thấy hắn nói gì thêm cậu thắc mắc hỏi lại. "Có chuyện gì sao?"
"Phiền phức quá! Không có gì hết, chết tiệt!" Không biết tại sao, hắn tự dưng nổi cáu rồi dùng hết sức sút quả bóng đang ở dưới chân vào mặt cậu.
"A!" Cậu kêu lên đau đớn, vì bất ngờ bị quả bóng vừa lớn vừa cứng đập mạnh vào mặt nên cậu mất thăng bằng ngã phịch xuống sân cỏ.
Cậu cố gắng đứng dậy sau cơn đau đột ngột và cái đầu đang quay cuồng của mình thì bỗng dưng có thứ gì đó rơi xuống đất, thứ chất lỏng màu đỏ nổi bật giữa những ngọn cỏ xanh
'Màu đỏ?' Ness vẫn chưa hiểu gì thì thứ đó lại rơi xuống liên tục, cậu vô thức đưa tay sờ vào cái mũi đang đau điếng của mình, trong chốc lát lòng bàn tay của cậu đã bị nhuộm đỏ và ngày càng lan rộng.
'Máu? Mình chảy máu thật đấy à?!' Trong lúc cậu chưa biết phải làm gì thì máu cứ liên tục ồ ạt rơi xuống sân cỏ cứ như không thể dừng lại vậy.
"Đồ ngu! Đừng có mà cúi xuống nữa, ngồi thẳng lưng lên!" Kaiser từ lúc nào đã ở trước mặt cậu, chưa kịp để Ness phản ứng lại thì hắn đã nắm lấy tóc cậu để kéo đầu lên hơi ngả về phía trước rồi, tay còn lại thì đang bóp chặt lấy cánh mũi cậu . Sau đó cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi thẳng lưng lên.
"Thở bằng miệng! Thứ ngu ngốc này, mày định đi chết luôn đấy à?!" Hắn quát lên sau khi giật mình nhìn thấy mặt cậu trắng bệch vì không thở được do mũi bị bịt chặt.
Sau khi thở bằng miệng thì cuối cùng sắc mặt cậu cũng khá hơn một chút. "Sao lại có thứ vừa yếu đuối vừa ngu dốt như mày chứ?" Hắn cằn nhằn với gương mặt tức giận.
'Mình cũng đâu có muốn bị chảy máu! Hơn nữa mình đâu có làm gì sai? Tại sao cậu ấy lại tức giận cơ chứ?' Trước cơn nóng giận không thể hiểu nổi của Kaiser cộng thêm cơn đau không dứt từ nãy đến giờ làm cho cậu cảm thấy vô cùng ấm ức, nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên má.
"Mày khóc cái gì chứ? Đúng là thứ vô dụng mà." Sau khi thấy cậu khóc, hắn nói với giọng điệu hòa hoãn hơn đôi chút.
"Hức...hức..." Khi nghe được lời chê bai của hắn cậu liền khóc thành tiếng.
'Kaiser ghét bỏ mình rồi, cậu ấy không cần mình nữa, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bỏ rơi thôi' Vừa nghĩ đến việc này Ness bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà cố gắng nín khóc nhưng không biết tại sao cậu càng cố gắng nín lại càng khóc lớn hơn, nước mắt không kiểm soát nổi cứ trào ra khỏi khóe mắt liên tục. Cậu thực sự không thể ngừng khóc được.
"X...Hức..Xin...lỗi...hức...tớ....xin...hức...cậu..." Vì không thể nào ngừng khóc được nên cậu liên tục xin lỗi hắn. Thực sự cậu vô cùng sợ hãi, sợ bị hắn bỏ rơi, sợ phải đối mặt với ánh mắt chán ghét của những người xung quanh, sợ rằng bản thân mình sẽ lại rơi vào hố đen tuyệt vọng ấy mà không thể tự mình bò lên được. Tất cả mọi thứ cứ như đang quay ngược lại thời điểm cậu còn bé vậy, chẳng ai chịu nghe cũng chẳng ai chịu hiểu cậu cả. Tất cả những gì họ làm là phủ nhận và trao cho cậu những ánh mắt khinh thường và ghét bỏ mà thôi. Thật đáng sợ, đáng sợ quá! Cái cảm giác bị phủ nhận, bị chán ghét, bị cười nhạo, bị xa lánh thật đáng sợ! Thật buồn...
Trong thời gian gần đây Ness đang dần cảm thấy sợ khi thấy Kaiser không còn tâm sự với cậu nhiều như trước nữa, không thân thiết, gần gũi như trước nữa và cũng rất lâu rồi Kaiser chưa cười với cậu. Thật sự cậu không thể hiểu được Kaiser nữa, cậu không hiểu được những hành động kì lạ của hắn, càng không thể nào hiểu được những cơn nóng giận đột ngột, không có lí do. Khoảng cách giữa Ness và Kaiser dường như ngày càng xa, ngày càng xa. Hắn ngày càng rời xa cậu mà cậu lại chẳng thể làm gì, thậm chí bản thân cậu còn không biết Kaiser đang đi trên con đường nào để có thể đuổi theo bắt kịp hắn nữa. Kaiser cứ bước đi trên con đường của riêng hắn, không hối hận, không quay đầu mà bỏ lại cậu lạc lối trong bóng tối giữa hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ khác nhau.
Đang chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực không lối thoát thì cậu bỗng nhận được cái ôm ấm áp của Kaiser. Hắn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, bàn tay to lớn khẽ luồn qua từng sợi tóc xoa xoa đầu cậu. Mỗi một cái chạm đều rất cẩn thận, dịu dàng vì sợ cậu sẽ đau hay khó chịu thêm.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Hắn nhẹ giọng dỗ dành.
'Đau đến mức này luôn à?' Hắn lo lắng thầm nghĩ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc nhiều như vậy.
Hắn và cậu cứ ngồi đó, cậu ôm chặt hắn đến mức không thở nổi, nước mắt rơi xuống không ngừng còn hắn thì khi thấy máu không chảy nữa cũng ngồi đó mặc cho cậu ôm, bàn tay vẫn khẽ xoa đầu cậu dỗ dành.
Sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng đã ngừng khóc, cả hai nhanh chóng tách nhau ra.
"X-Xin lỗi cậu, Kaiser..." Cậu xin lỗi hắn ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh.
"Được rồi, không sao đâu." Hắn thở dài sau đó đứng dậy "Ngồi đây đợi tao một chút" Hắn nói.
Hắn bước nhanh đến lấy chiếc khăn thể thao của mình rồi trở lại lau máu dính trên mặt, trên tay cho cậu. Động tác lau nhìn như rất dứt khoát nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ.
Sau khi vứt chiếc khăn dính đầy máu của mình vào thùng rác, hắn để cậu ngồi ở chỗ cũ rồi đi lấy đò đạc của hai người. Vì chỉ là đi tập luyện buổi chiều ở Câu lạc bộ nên hai người không mang theo nhiều thứ lắm, chỉ có vỏn vẹn hai bộ quần áo để thay mà thôi.
"Mày có đứng dậy được không?" Hắn hỏi trong khi đang cầm túi đựng quần áo của cả hai người.
"Được chứ." Cậu đáp lại rồi nhanh chóng đứng dậy, dù vẫn còn hơi choáng nhưng có vẻ vẫn ổn.
"Giờ thì leo lên lưng tao." Hắn quay lưng lại để cho cậu leo lên.
"Hả? Nhưng mà-" Cậu hốt hoảng.
"Lên hay là không?" Hắn quay lại trừng mắt với cậu.
"Vâng!" Sau khi bị lườm thì Ness ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn để hắn cõng cậu.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu thắc mắc.
"Bệnh viện." Hắn hờ hững đáp.
"Hả? Không cần đâu! Tớ không sao cả!" Cậu từ chối vì cảm thấy cảm thân mình chẳng có gì đáng ngại nhưng có vẻ như vị hoàng đế của cậu lại không nghĩ như thế.
"Mày, câm mồm lại." Hắn gằng giọng và rồi tất nhiên cậu không dám hó hé một từ nào nữa.
Sau một lúc, cậu rụt rè hỏi Kaiser "Tớ có nặng quá không? Nếu cậu thấy nặng thì có thể thả tớ xuống, tớ ổn mà."
"Mày có vẻ đề cao bản thân mình quá nhỉ? Mày nhẹ phèo, bắp đùi còn nhỏ nữa chứ. Mày có thật là một cầu thủ không thế?" Hắn nói với giọng điệu châm chọc.
"Vậy là tớ không nặng thật à?" - Ness
"Không." Hắn đáp trả lại một cách cụt lủn.
"Vậy...Tớ nhẹ như vậy, mang theo không tốn nhiều sức đâu. Vậy nên đừng bỏ tớ lại một mình nhé?" Cậu hỏi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn chờ câu trả lời.
"Yên tâm đi, tao không bỏ mày giữa đường đâu." Hắn đáp
Bỗng chốc Kaiser cảm thấy vòng tay của người mình đang cõng sau lưng được siết chặt hơn "Cậu đã nói rồi đấy, không được bỏ tớ lại đâu. Cảm ơn cậu, Kaiser..." Giọng nói lí nhí của cậu phát ra từ sau lưng hắn.
"Ừm, tao biết rồi" Hắn đáp. Lúc này Kaiser đang cười, hắn cũng không biết tại sao mình lại cười nữa. Chắc là bị lây cái tính ngốc nghếch của cái tên đang ở trên lưng hắn rồi.
Ness ở trên lưng Kaiser khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh. Bầu trời màu cam đỏ lúc chiều tà thật rực rỡ, ánh nắng khẽ chiếu xuyên qua kẻ lá thật sáng chói, mặt hồ cũng thật lấp lánh. Mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đều đang tỏa sáng! Đây chính là con đường mà cậu đang đi à Kaiser? Chói lọi thật đấy, liệu rằng thứ ánh sáng yếu ớt như tớ có thể đi cùng cậu trong bao lâu?
_____________________________Chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho chiếc fic này trong năm qua, mặc dù nó chẳng có gì thú vị cả và còn ra chap chậm nữa (๑◕︵◕๑). Nhờ có những lượt vote và những bình luận của mọi người mà mình lại có thêm động lực để viết tiếp truyện, mong rằng sang năm mới chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.(๑˃̵ᴗ˂̵)وVà cuối cùng...Chúc mừng năm mới, mọi người! Mong rằng những ngày tháng của 2024, 3 bữa 4 mùa dịu dàng và thú vị. Năm mới chúc các độc giả của tôi có thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, những cơ hội tuyệt vời và những người bạn tốt bên cạnh. Đồng hành vui vẻ nhé!♡\( ̄▽ ̄)/♡Tạm biệt mọi người, tôi lặn đây!
"Vâng, tớ lấy xong rồi đây!" Thấy tâm trạng của Kaiser đang cực kì tồi tệ, Ness nhanh chóng lấy bóng rồi chạy về phía hắn.
"Chúng ta cùng tập luyện thôi nào!" Cậu lấy hết dũng khí mà mỉm cười thật tươi với hi vọng rằng tâm trạng của hắn có thể tốt lên một chút, chứ nếu không thì buổi tập luyện hôm nay sẽ chẳng khác gì địa ngục trần gian đâu! Kaiser khi tức giận thì đáng sợ lắm!
"Chậc, luyện tập thôi." Có vẻ như nụ cười của cậu không có hiệu quả rồi, giọng điệu của hắn vẫn tỏ rõ sự cáu kỉnh còn cái cau mày cũng chẳng thả lỏng ra là bao.
"Chuyền bóng, hôm nay tập chuyền bóng." Hắn bổ sung thêm sau một lúc im lặng.
"Vâng!" Cậu mừng rỡ, đúng kĩ thuật cậu thích luôn. Lâu lắm rồi cả hai chưa tập luyện kĩ thuật này nên cho dù Kaiser đang bực bội đi chăng nữa cậu cũng không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. Chẳng hiểu sao cậu lại rất thích cảm giác khi thấy vị hoàng đế ấy đón lấy đường chuyền của minh. Cực kì vui, cực kì phấn khích! Một cảm giác khó mà lí giải được.
"Được rồi đấy! Nhìn mặt của mày ngu quá đi mất." Hắn bày ra bộ mặt chán ghét khi thấy gương mặt như đang lơ lửng trên chín tầng mây của cậu.
"Vâng vâng, chúng ta tập luyện thôi nào." Mặc dù bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao bây giờ cậu có làm gì thì đi chăng nữa tâm trạng của hắn cũng đâu có tốt hơn được. Hơn nữa, cậu cũng bị nhìn với ánh mắt như vậy như vậy nhiều lần rồi, Kaiser chỉ nói vậy thôi chứ thật sự thì cậu ấy cũng không chán ghét đến mức đó đâu.
Sau một lúc tập luyện thì cậu thấy Kaiser chẳng tập trung một chút nào cả, hắn cứ lơ đãng suốt. Cũng đúng thôi, tâm trạng đang buồn bực như thế thì làm sao mà tập trung cho được. Tuy là đã tập luyện đến chiều muộn, mọi người cũng đi về gần hết rồi, hiếm khi tập luyện cùng nhau lâu như vậy mà còn là tập kĩ thuật cậu yêu thích nữa nhưng mà cậu chẳng thấy vui gì cả.
'Tại sao Kaiser lại tức giận vào ngày hôm nay chứ?' Cậu thở dài, đúng là xui xẻo mà...
"Này." Tiếng gọi bất chợt của hắn kéo cậu từ trong suy nghĩ về hiện tại.
"Vâng, sao thế Kaiser?" Cậu hỏi.
"Mày...ừm..." Hắn ngập ngừng
"Vâng?" Sau một lúc chưa thấy hắn nói gì thêm cậu thắc mắc hỏi lại. "Có chuyện gì sao?"
"Phiền phức quá! Không có gì hết, chết tiệt!" Không biết tại sao, hắn tự dưng nổi cáu rồi dùng hết sức sút quả bóng đang ở dưới chân vào mặt cậu.
"A!" Cậu kêu lên đau đớn, vì bất ngờ bị quả bóng vừa lớn vừa cứng đập mạnh vào mặt nên cậu mất thăng bằng ngã phịch xuống sân cỏ.
Cậu cố gắng đứng dậy sau cơn đau đột ngột và cái đầu đang quay cuồng của mình thì bỗng dưng có thứ gì đó rơi xuống đất, thứ chất lỏng màu đỏ nổi bật giữa những ngọn cỏ xanh
'Màu đỏ?' Ness vẫn chưa hiểu gì thì thứ đó lại rơi xuống liên tục, cậu vô thức đưa tay sờ vào cái mũi đang đau điếng của mình, trong chốc lát lòng bàn tay của cậu đã bị nhuộm đỏ và ngày càng lan rộng.
'Máu? Mình chảy máu thật đấy à?!' Trong lúc cậu chưa biết phải làm gì thì máu cứ liên tục ồ ạt rơi xuống sân cỏ cứ như không thể dừng lại vậy.
"Đồ ngu! Đừng có mà cúi xuống nữa, ngồi thẳng lưng lên!" Kaiser từ lúc nào đã ở trước mặt cậu, chưa kịp để Ness phản ứng lại thì hắn đã nắm lấy tóc cậu để kéo đầu lên hơi ngả về phía trước rồi, tay còn lại thì đang bóp chặt lấy cánh mũi cậu . Sau đó cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi thẳng lưng lên.
"Thở bằng miệng! Thứ ngu ngốc này, mày định đi chết luôn đấy à?!" Hắn quát lên sau khi giật mình nhìn thấy mặt cậu trắng bệch vì không thở được do mũi bị bịt chặt.
Sau khi thở bằng miệng thì cuối cùng sắc mặt cậu cũng khá hơn một chút. "Sao lại có thứ vừa yếu đuối vừa ngu dốt như mày chứ?" Hắn cằn nhằn với gương mặt tức giận.
'Mình cũng đâu có muốn bị chảy máu! Hơn nữa mình đâu có làm gì sai? Tại sao cậu ấy lại tức giận cơ chứ?' Trước cơn nóng giận không thể hiểu nổi của Kaiser cộng thêm cơn đau không dứt từ nãy đến giờ làm cho cậu cảm thấy vô cùng ấm ức, nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên má.
"Mày khóc cái gì chứ? Đúng là thứ vô dụng mà." Sau khi thấy cậu khóc, hắn nói với giọng điệu hòa hoãn hơn đôi chút.
"Hức...hức..." Khi nghe được lời chê bai của hắn cậu liền khóc thành tiếng.
'Kaiser ghét bỏ mình rồi, cậu ấy không cần mình nữa, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bỏ rơi thôi' Vừa nghĩ đến việc này Ness bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà cố gắng nín khóc nhưng không biết tại sao cậu càng cố gắng nín lại càng khóc lớn hơn, nước mắt không kiểm soát nổi cứ trào ra khỏi khóe mắt liên tục. Cậu thực sự không thể ngừng khóc được.
"X...Hức..Xin...lỗi...hức...tớ....xin...hức...cậu..." Vì không thể nào ngừng khóc được nên cậu liên tục xin lỗi hắn. Thực sự cậu vô cùng sợ hãi, sợ bị hắn bỏ rơi, sợ phải đối mặt với ánh mắt chán ghét của những người xung quanh, sợ rằng bản thân mình sẽ lại rơi vào hố đen tuyệt vọng ấy mà không thể tự mình bò lên được. Tất cả mọi thứ cứ như đang quay ngược lại thời điểm cậu còn bé vậy, chẳng ai chịu nghe cũng chẳng ai chịu hiểu cậu cả. Tất cả những gì họ làm là phủ nhận và trao cho cậu những ánh mắt khinh thường và ghét bỏ mà thôi. Thật đáng sợ, đáng sợ quá! Cái cảm giác bị phủ nhận, bị chán ghét, bị cười nhạo, bị xa lánh thật đáng sợ! Thật buồn...
Trong thời gian gần đây Ness đang dần cảm thấy sợ khi thấy Kaiser không còn tâm sự với cậu nhiều như trước nữa, không thân thiết, gần gũi như trước nữa và cũng rất lâu rồi Kaiser chưa cười với cậu. Thật sự cậu không thể hiểu được Kaiser nữa, cậu không hiểu được những hành động kì lạ của hắn, càng không thể nào hiểu được những cơn nóng giận đột ngột, không có lí do. Khoảng cách giữa Ness và Kaiser dường như ngày càng xa, ngày càng xa. Hắn ngày càng rời xa cậu mà cậu lại chẳng thể làm gì, thậm chí bản thân cậu còn không biết Kaiser đang đi trên con đường nào để có thể đuổi theo bắt kịp hắn nữa. Kaiser cứ bước đi trên con đường của riêng hắn, không hối hận, không quay đầu mà bỏ lại cậu lạc lối trong bóng tối giữa hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ khác nhau.
Đang chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực không lối thoát thì cậu bỗng nhận được cái ôm ấm áp của Kaiser. Hắn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, bàn tay to lớn khẽ luồn qua từng sợi tóc xoa xoa đầu cậu. Mỗi một cái chạm đều rất cẩn thận, dịu dàng vì sợ cậu sẽ đau hay khó chịu thêm.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Hắn nhẹ giọng dỗ dành.
'Đau đến mức này luôn à?' Hắn lo lắng thầm nghĩ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc nhiều như vậy.
Hắn và cậu cứ ngồi đó, cậu ôm chặt hắn đến mức không thở nổi, nước mắt rơi xuống không ngừng còn hắn thì khi thấy máu không chảy nữa cũng ngồi đó mặc cho cậu ôm, bàn tay vẫn khẽ xoa đầu cậu dỗ dành.
Sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng đã ngừng khóc, cả hai nhanh chóng tách nhau ra.
"X-Xin lỗi cậu, Kaiser..." Cậu xin lỗi hắn ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh.
"Được rồi, không sao đâu." Hắn thở dài sau đó đứng dậy "Ngồi đây đợi tao một chút" Hắn nói.
Hắn bước nhanh đến lấy chiếc khăn thể thao của mình rồi trở lại lau máu dính trên mặt, trên tay cho cậu. Động tác lau nhìn như rất dứt khoát nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ.
Sau khi vứt chiếc khăn dính đầy máu của mình vào thùng rác, hắn để cậu ngồi ở chỗ cũ rồi đi lấy đò đạc của hai người. Vì chỉ là đi tập luyện buổi chiều ở Câu lạc bộ nên hai người không mang theo nhiều thứ lắm, chỉ có vỏn vẹn hai bộ quần áo để thay mà thôi.
"Mày có đứng dậy được không?" Hắn hỏi trong khi đang cầm túi đựng quần áo của cả hai người.
"Được chứ." Cậu đáp lại rồi nhanh chóng đứng dậy, dù vẫn còn hơi choáng nhưng có vẻ vẫn ổn.
"Giờ thì leo lên lưng tao." Hắn quay lưng lại để cho cậu leo lên.
"Hả? Nhưng mà-" Cậu hốt hoảng.
"Lên hay là không?" Hắn quay lại trừng mắt với cậu.
"Vâng!" Sau khi bị lườm thì Ness ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn để hắn cõng cậu.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu thắc mắc.
"Bệnh viện." Hắn hờ hững đáp.
"Hả? Không cần đâu! Tớ không sao cả!" Cậu từ chối vì cảm thấy cảm thân mình chẳng có gì đáng ngại nhưng có vẻ như vị hoàng đế của cậu lại không nghĩ như thế.
"Mày, câm mồm lại." Hắn gằng giọng và rồi tất nhiên cậu không dám hó hé một từ nào nữa.
Sau một lúc, cậu rụt rè hỏi Kaiser "Tớ có nặng quá không? Nếu cậu thấy nặng thì có thể thả tớ xuống, tớ ổn mà."
"Mày có vẻ đề cao bản thân mình quá nhỉ? Mày nhẹ phèo, bắp đùi còn nhỏ nữa chứ. Mày có thật là một cầu thủ không thế?" Hắn nói với giọng điệu châm chọc.
"Vậy là tớ không nặng thật à?" - Ness
"Không." Hắn đáp trả lại một cách cụt lủn.
"Vậy...Tớ nhẹ như vậy, mang theo không tốn nhiều sức đâu. Vậy nên đừng bỏ tớ lại một mình nhé?" Cậu hỏi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn chờ câu trả lời.
"Yên tâm đi, tao không bỏ mày giữa đường đâu." Hắn đáp
Bỗng chốc Kaiser cảm thấy vòng tay của người mình đang cõng sau lưng được siết chặt hơn "Cậu đã nói rồi đấy, không được bỏ tớ lại đâu. Cảm ơn cậu, Kaiser..." Giọng nói lí nhí của cậu phát ra từ sau lưng hắn.
"Ừm, tao biết rồi" Hắn đáp. Lúc này Kaiser đang cười, hắn cũng không biết tại sao mình lại cười nữa. Chắc là bị lây cái tính ngốc nghếch của cái tên đang ở trên lưng hắn rồi.
Ness ở trên lưng Kaiser khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh. Bầu trời màu cam đỏ lúc chiều tà thật rực rỡ, ánh nắng khẽ chiếu xuyên qua kẻ lá thật sáng chói, mặt hồ cũng thật lấp lánh. Mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đều đang tỏa sáng! Đây chính là con đường mà cậu đang đi à Kaiser? Chói lọi thật đấy, liệu rằng thứ ánh sáng yếu ớt như tớ có thể đi cùng cậu trong bao lâu?
_____________________________Chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho chiếc fic này trong năm qua, mặc dù nó chẳng có gì thú vị cả và còn ra chap chậm nữa (๑◕︵◕๑). Nhờ có những lượt vote và những bình luận của mọi người mà mình lại có thêm động lực để viết tiếp truyện, mong rằng sang năm mới chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.(๑˃̵ᴗ˂̵)وVà cuối cùng...Chúc mừng năm mới, mọi người! Mong rằng những ngày tháng của 2024, 3 bữa 4 mùa dịu dàng và thú vị. Năm mới chúc các độc giả của tôi có thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, những cơ hội tuyệt vời và những người bạn tốt bên cạnh. Đồng hành vui vẻ nhé!♡\( ̄▽ ̄)/♡Tạm biệt mọi người, tôi lặn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz