Kabukimono Lumine Oneshot Chi
Ánh sáng dịu dàng chiếu trên mái tóc tím, đôi đồng tử bị ánh sáng chiếu vào khẽ hé mở.Thoáng nhìn xung quanh, đôi mắt thẫn thờ không có bất cứ tiêu cự.Lại ở đây, lại trôi qua một ngày trong vô vọng.Con rối thốt ra vài âm thanh rời rạc trong cổ họng, quá sức khẽ, đến nổi chẳng có trọng lượng trong không gian.Không có từ ngữ nào đầy đủ.Rời rạc. Thiếu sức sống.Chẳng có âm lượng.Con rối im lặng, khẽ đưa mắt nhìn lùm cây.Không có gió, không một tiếng động.Chỉ có cậu.Đưa tay chạm vào cánh hoa lơ lửng giữa không trung, cái chạm đầy tò mò và sợ sệt, như sợ hãi sẽ làm đổ vỡ thứ gì đó.Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, con rối không thể làm lung lay cánh hoa anh đào, cũng như làm thời gian nơi bí cảnh này trôi trở lại.Im lặng, con rối ngẩn ngơ ngồi trong góc nhỏ..
.
.
.Một ngày nọ, cửa bí cảnh mở ra.Có ai đó ngó vào trong, nắng chiếu lên khoảng sân trống trải, nắng ấm, khác hẳn với nắng vàng mà lạnh lẽo bên trong bí cảnh.Là một cô gái.Nàng thơ thẩn bước vào trong sân, vô tình mà như cố ý lướt qua người con rối.Con rối nhìn nàng với cảm giác chờ mong, ngoài 'mẹ' ra, con rối chưa từng nhìn thấy cô gái nào khác.Nàng lướt qua con rối, giả vờ như không nhìn thấy tạo vật của thần linh này.Nàng chỉ đang tìm kiếm những món đồ thông dụng cho cuộc hành trình của nàng.Khi nàng chuẩn bị rời đi, con rối đã bắt lấy khăn choàng của nàng."Có chuyện gì sao?" Nàng mở lời, nhưng giọng điệu chẳng có ý muốn giúp đỡ."...." Cậu im lặng, con rối không biết nói gì, lý do cậu bắt lấy nàng có lẽ là chút cảm giác nhạy bén của nhân tính trong cậu.Cảm giác nếu cậu không bắt lấy nàng, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.Sự im lặng có lẽ đã kéo dài được vài phút, cho đến khi cô gái đó muốn gỡ tay cậu ra khỏi chiếc khăn choàng, cậu đã bối rối đứng dậy.Chạy theo nàng, con rối muốn gọi nàng.Nhưng tên nàng thì sao?Cậu còn chẳng biết tên của bản thân.Lẽo đẽo sau lưng nàng như một cái đuôi nhỏ, con rối im lặng nhìn nàng từ sau lưng.Tư thế thật hiên ngang, kiêu ngạo, như có thể xé toạt bầu trời.Dù cậu cao hơn nàng chỉ một chút, nhưng chẳng có được sự uy nghi và hùng dũng như nàng.Cậu không hề có thứ mà 'mẹ' cần.Đột nhiên, dáng hình nhỏ bé ấy chợt lung lay, cơ thể ngã sõng soài bên đường.Con rối lúng túng đứng im tại chỗ, lý trí rối ren, cậu không biết làm gì trong tình huống này.Ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, cậu chạy thật nhanh, dù chẳng biết bản thân đang đi đâu.Cậu không hiểu, tại sao lại phải làm như vậy.Cậu có thể mặc kệ nàng, nhưng...Không biết nữa, có chút mơ hồ, cậu chỉ biết bản thân phải làm thế, không nên bỏ lại nàng ấy.Như có hi vọng là phải bắt lấy.Chỉ mong nàng ấy sẽ không bỏ rơi cậu, như 'mẹ'..
.
.
."Cô ấy chỉ bị ngất do say nắng thôi, cậu đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."Con rối chớp đôi mắt to tròn, cậu rất muốn hỏi xem cô ấy có còn tỉnh lại không, nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra."Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"Chàng trai sờ trán cậu, nhưng xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ trán khiến anh ta nhíu mày.Có chuyện gì sao? Con rối sợ hãi, có chuyện gì không bình thường đang diễn ra sao?Chàng trai gọi với lên với bạn của mình, một người đàn ông cao lớn đi tới.Hai người họ nói gì đó, con rối không hiểu, nhưng có vẻ đang nói về con rối cùng nhà lữu hành, khi anh chàng với mái tóc nâu nhìn chằm chằm vào cậu.Con rối đặt tay lên trán của cô gái, có chút nóng.Áp tay lên trán của bản thân, cậu nghiên đầu, sao trán cô ấy không lạnh như mình?Chàng trai tóc nâu giới thiệu bản thân tên Niwa, và hỏi tên của cậu.Cậu không có tên.'Mẹ' không hề nói cậu tên gì.Cậu không biết tên của bản thân."Không muốn nói tên của bản thân ư? Có thể gọi cậu là Kabukimono chứ?"Chàng trai tóc nâu thấy cậu chần chừ, nghĩ có vẻ cậu không muốn nói tên của bản thân.Tên của cậu.Cậu là Kabukimono sao?"Này, đừng vội đặt tên cho cậu ta chứ, có khi cô gái bên cạnh biết tên của cậu ta đó.""Nhưng cô ấy ít nhất sẽ ngủ thêm vài ngày nữa, phải biết tên cậu ấy chứ?""Tên...?" Con rối khép hờ môi, cậu lặp lại chữ mà chàng trai tóc nâu đã nói.Không phải con rối không nói được, mà ở một mình quá lâu, giao tiếp đối với cậu đã không còn cần thiết nữa.Cậu đã quên cách nói chuyện, cũng như mất đi nhận thức về thời gian, dù sao cảnh vật bên trong bí cảnh cũng chưa từng thay đổi."Đúng vậy, tên của cậu là gì?"Chàng trai tóc nâu lặp lại lời nói của bản thân, im lặng, con rối mở lời, giọng run rẩy."Tên... Tôi không, có...".
.
.
.Lumine tỉnh dậy, chợt phát hiện bản thân đang ngồi trên giường.Cô nhớ trước lúc khi ngất đang ở trên cánh đồng hoang mà, tại sao lại ở đây? Dainsleif đâu rồi?Cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy, đôi chân run rẩy đặt xuống đất, cố gắng chống đỡ bản thân.Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Lumine ngay lập tức quay đầu lại, những ngày đi du hành cùng Dainsleif đã rèn giũa cô, tự đeo lên bản thân một vẻ ngoài gai góc để chống lại những nguy hiểm bên ngoài.Chàng trai tóc nâu đứng ở cửa đang bưng một chậu nước vào phòng."Ồ, cô tỉnh rồi hả? Cô đã bị sốt mấy ngày này đấy, cứ ngủ tiếp đi.""Anh muốn gì?" Đáp lại lời quan tâm của Niwa, Lumine trừng mắt, sự quan tâm của người lạ đối với cô như thuốc độc vậy, cô không thể biết được sau sự ấm áp đó, cô sẽ nhận được thứ gì.Sự phản bội của các tội nhân ở Kaenri'ah đã đâm sâu vào tim cô, khiến nó nhói lên mỗi khi cô nghĩ về vương quốc vô thần, nhắc nhở cô không nên tin tưởng ai cả.Anh trai không có ở đây, Dainsleif - đồng đội và cũng là niềm an ủi của cô trong những ngày phiêu lưu, dù không quá thân thiết như Aether, cũng không có ở đây."Đừng cảnh giác như thế, tôi không có làm gì đâu." Chàng trai vui vẻ nhún vai, nở một nụ cười trấn an cô.Nhưng đáp lại lời trấn an của anh là một ánh mắt sắc lẹm như dao."Bình tĩnh nào." Niwa muốn trấn an cô gái nhỏ, nhưng ngay khi bàn tay mảnh khảnh ấy cầm lấy kiếm, không do dự đặt ngang cổ anh, dù tay cô hơi run nhẹ, nhưng nhìn ánh mắt cũng như cách cầm kiếm cho biết, nếu Niwa làm gì đó với cô, lưỡi kiếm sẽ không chút do dự mà ngay lập tức lấy đầu anh.Cô ấy là một kẻ nguy hiểm, một kẻ tự đeo lên cho bản thân sự xa cách với thế gian, một kẻ ngoại lai không thuộc về Teyvat.Niwa hiểu bản thân nên cho cô sự an toàn trước đã.Đặt thau nước lên bàn, giơ hai tay lên đỉnh đầu, nhỏ giọng trấn an, Lumine mới bỏ cây kiếm xuống.Đưa cho cô chiếc khăn bông mát lạnh, Lumine áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng lau hết đống bụi than lem luốc trên khuôn mặt, để lộ ra đôi má phúng phín sau lớp tro.Có tiếng gõ cửa, Kabukimono tiến vào với bộ kimono màu tím than được gấp gọn gàng trên tay, cậu lúng túng đứng ở cửa, không biết bản thân cần làm gì tiếp theo."Đây là đâu?" Lumine hỏi, cố gắng tìm kiếm chút thông tin từ người con trai đang đứng trước mặt."Lò luyện Mikage." Niwa nhún vai, nhường chỗ cho Kabukimono lúng túng đặt áo lên bàn "Tên của tôi là Niwa, còn cậu bé này là Kabukimono.""Xin... Xin chào..."Kabukimono với tông giọng có chút run rẩy của mình cất tiếng chào."Cô nên ăn chút gì đi, Kabu, tôi ra ngoài chút."Cửa đóng lại, Lumine đành ăn chút cháo hơi nguội trên bàn, sự ấm áp nhẹ nhàng tràn vào cuốn họng.Đối với Lumine - người mấy ngày nay chưa ăn gì, việc này chẳng khác gì giọt nước mát lạnh ở sa mạc, một lát sau, tô cháo đã hết sạch.Kabukimono bưng thau nước ra ngoài, rồi Niwa gọi cô ra ngoài tắm rửa.Đối với Lumine, việc này cũng chẳng có hại gì, thế là cô đành ở lại đây vài ngày.Cô cần nghe ngóng chút thông tin về Dainsleif, và hồi phục lại sức lực..
.
.
.Dainsleif tìm tới không sớm không trễ.Chỉ là, không đúng lúc.Lumine mấy ngày ở lại thì đã rất quen thuộc với mọi người.Hầu hết mỗi buổi sáng, trai tráng trong làng đến lò rèn làm việc, Lumine cùng mọi người ở lại làng giặt giũ, nấu ăn.Sau này, khi quen việc, cô cũng tiến vào lò rèn làm việc.Chỉ có điều kĩ thuật rèn đao của cô không được khởi sắc mấy, ngược lại còn làm hỏng vài thanh.Trong khi đó, Kabukimono có tay nghề điêu luyện hơn cô nhiều.Cả Niwa và những người thợ rèn khác cũng khen ngợi.Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ dạy chữ cho bọn trẻ trong làng.Thân là nhà mạo hiểm, những kiến thức ấy rất được đón nhận, cô kể về những vùng đất cô đã được đi qua, những hòn đảo xinh đẹp bên vùng biển xanh, nhưng vương quốc ẩn dưới rừng cây,...Những lúc ấy, bên cạnh trẻ con, người lớn cũng rất chăm chú dõi theo, có khi còn ồ lên kinh ngạc trước những trải nghiệm của cô.Kabukimono bám cô hơn những người khác, cậu như một chú mèo con ngoan ngoãn dõi theo bước chân cô.Có những buổi tối trời trong vắt, cô ngước nhìn bầu trời đêm, lúc đấy Kabukimono sẽ ngồi cạnh, pha một ấm trà nóng, bầu bạn qua những đêm trăng.Những đêm như thế, làm cô nhớ đến Kaenri'ah.Người dân nơi đó thân thiện, khi lần đầu cô đến, họ cũng dạy cô rất nhiều điều.Chỉ có điều, nơi ấy hiện tại đã...Vào những ngày yên bình như thế, Lumine không ngờ rằng, thảm hoạ sẽ xảy ra đến đây.Đó là một vị kĩ sư được mời đến để giúp đỡ lò rèn.Ban đầu, những kiến thức đưa ra rất hữu ích, giúp đỡ cho công việc của người dân rất nhiều.Lumone ban đầu cũng mang tâm trạng hân hoan và niềm nở chào đón vị kĩ sư, nhưng dần dần, cô cảm thấy kì lạ.Biến cố xảy ra khi Niwa biến mất, và vị kĩ sư đưa mệnh lệnh Kabukimono đi vào lò rèn.Em đã vạch trần thân phận là Fatui của người đó, chỉ tiếc là tới muộn một bước, Kabukimono đã tiến vào trung tâm lò rèn.Có lẽ đối với một người ngây thơ như thế, Kabukimono không nhận ra ác tính của hắn.Dainsleif đến đúng vào lúc đó, dẫn theo Lumine chạy trốn.Hoạ thần từ lò rèn tràn ra ngoài, gây ô nhiễm cả một vùng đất.Cả Lumine lẫn Dainsleif cũng không thể làm gì, chỉ đành đưa những người dân đi tị nạn ở các vùng khác.Họ chỉ đành trơ mắt nhìn quê hương bị hoạ thần nuốt chửng.Lumine và Dainsleif hiểu cảm giác bất lực ấy, nhưng chỉ biết an ủi những người dân mất đi quê hương.Nhưng sâu trong lò rèn, cô vẫn thoáng thấy một thân ảnh nhỏ bé, chập chờn trong đống lửa.Có thể chỉ là ảo giác.Lumine cố lờ trực giác đang kêu gào về Kabukimono.Cô biết bản thân bất tử, nếu cứ để tâm đến một sinh vật với tuổi thọ ngắn ngủi như thế, cô sẽ dễ nảy sinh lòng thương cảm.Một khi đâm trồi sẽ phá vỡ tâm trí, gây nên những xao động không đáng có.Có lẽ những ngày dịu dàng đó đã phá vỡ phòng tuyến của Lumine.Và cô, đã không chú ý đến sự kì lạ trong cảm xúc của bản thân..
.
.
.Kabukimono khi bước ra khỏi lò rèn, hoạ thần tràn ngập khắp nơi.Cậu chạy, chạy mãi, bơ vơ và mệt mỏi như con tàu bị mất phương hướng.Cậu không thấy "Bắc Đẩu" (sao Bắc Đẩu như một la bàn vì luôn ở hướng Bắc, nên đc dùng để định hướng trên tàu thuyền thời xưa), cậu không biết phải về đâu.Bốn bề ngập tràn hơi thở của hoạ thần.Hàm lượng nguyên tố lôi nồng đặc.Lò rèn, một nơi dịu dàng và ấm áp trong kí ức, bay giờ phủ đầy màu tang thương.Kabukimono không nhớ bản thân đã chạy bao lâu, cũng như chạy về hương nào.Cậu vô định, như lần đầu gặp cô.Chỉ có điều, lúc ấy cậu muốn cứu chính hy vọng le lói mà cậu nghĩ đến.Còn bây giờ, là cứu chính bản thân cậu..
.
.
.Sau này rất lâu rồi, Lumine đã từng quay lại lò rèn Mikage.Có lẽ cô vẫn mang chút hy vọng về chàng trai năm xưa, nhưng đành thất vọng khi không gặp được.Cô cũng đã thấy được ngôi nhà của cậu bé lang thang, phần thi thể còn sót lại của cậu bé sau vụ cháy đã được an tán cạnh con búp bê nhỏ.Con búp bê dù đã bám đầy bụi bẩn, nhưng vẫn luôn được nắm chặt trong bàn tay bé nhỏ ấy.Lumine không biết tên, nhưng nhìn dấu tích và cách thêu trên con búp bê, đã đoán được là ai đã may nó.May mắn là búp bê chỉ cháy xém một phần.Lumine không tìm được Kabukimono.Cô không quan tâm, chỉ là một dấu ấn nhỏ trên cuộc hành trình dài đằng đẵng của bản thân.Nhưng trong một góc nào đó, sẽ có lúc kí ức của cô và cậu ấy nhẹ nhàng rung động.Đến lúc đó, có thể cô sẽ hối hận.Lumine không để ý, ánh mắt của cô luôn vô thức nhìn vào những người giống Kabukimono.Lumine, sẽ không để ý tibhf cảm của bản thân.Như cách kìm nén tình cảm của bản thân với người anh song sinh vậy..
.
.
.Wanderer vùi đầu vào đống sách Sử, cố gắng tìm lại dấu tích về việc bản thân đã từng sống trên đời.Dù biết là vô dụng, nhưng có lẽ những trải nghiệm năm xưa đã in sâu vào kí ức, đến mức cậu cũng không thể quên được.Cảm giác mười ngón tay bị thiêu rụi, cơ thể bị hoạ thần ăn mòn,... Cảm giác chỉ như mới hôm qua.Đang chán nản, Wanderer nghe thấy giọng nói quen thuộc."Này, không được lười biết đâu đấy!"Paimon đang tức giận mắng cậu, má cũng phồng lên ra vẻ tức lắm."Thôi nào."Trong khi đó Aether lại ở bên ngăn Paimon lại, cúi đầu ra vẻ tạ lỗi cậu.Wanderer biết bản thân đang mềm lòng.Dù sao, làm gì có ai giống Lumine như anh trai cô chứ?Dù khí chất của hai người có chút tương đồng, nhưng khác với nhà lữu hành lừng danh hoà nhã và tốt bụng, Lumine lại có chút lạnh lùng và xa cách.Việc Aether tìm em gái, Wanderer luôn giả vờ như là Nahida kêu cậu giúp đỡ, dù thực ra là tự nguyện.Tâm tư nhỏ nhoi này không giấu được vị tiểu Thảo thần, nhưng Aether thì có.Nahida đã từng hỏi về việc này, có thể cô ấy đã đoán ra.Wanderer muốn gặp lại cô một lần nữa.Kabukimono trong cậu muốn hỏi cô rằng:"Tại sao cô lại bỏ rơi tôi?"Có thể lúc ấy, cậu cũng đã hèn mọn mà cầu xin rằng:"Xin đừng lấy đi cô ấy - người quan trọng của con."
.
.
.Một ngày nọ, cửa bí cảnh mở ra.Có ai đó ngó vào trong, nắng chiếu lên khoảng sân trống trải, nắng ấm, khác hẳn với nắng vàng mà lạnh lẽo bên trong bí cảnh.Là một cô gái.Nàng thơ thẩn bước vào trong sân, vô tình mà như cố ý lướt qua người con rối.Con rối nhìn nàng với cảm giác chờ mong, ngoài 'mẹ' ra, con rối chưa từng nhìn thấy cô gái nào khác.Nàng lướt qua con rối, giả vờ như không nhìn thấy tạo vật của thần linh này.Nàng chỉ đang tìm kiếm những món đồ thông dụng cho cuộc hành trình của nàng.Khi nàng chuẩn bị rời đi, con rối đã bắt lấy khăn choàng của nàng."Có chuyện gì sao?" Nàng mở lời, nhưng giọng điệu chẳng có ý muốn giúp đỡ."...." Cậu im lặng, con rối không biết nói gì, lý do cậu bắt lấy nàng có lẽ là chút cảm giác nhạy bén của nhân tính trong cậu.Cảm giác nếu cậu không bắt lấy nàng, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.Sự im lặng có lẽ đã kéo dài được vài phút, cho đến khi cô gái đó muốn gỡ tay cậu ra khỏi chiếc khăn choàng, cậu đã bối rối đứng dậy.Chạy theo nàng, con rối muốn gọi nàng.Nhưng tên nàng thì sao?Cậu còn chẳng biết tên của bản thân.Lẽo đẽo sau lưng nàng như một cái đuôi nhỏ, con rối im lặng nhìn nàng từ sau lưng.Tư thế thật hiên ngang, kiêu ngạo, như có thể xé toạt bầu trời.Dù cậu cao hơn nàng chỉ một chút, nhưng chẳng có được sự uy nghi và hùng dũng như nàng.Cậu không hề có thứ mà 'mẹ' cần.Đột nhiên, dáng hình nhỏ bé ấy chợt lung lay, cơ thể ngã sõng soài bên đường.Con rối lúng túng đứng im tại chỗ, lý trí rối ren, cậu không biết làm gì trong tình huống này.Ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, cậu chạy thật nhanh, dù chẳng biết bản thân đang đi đâu.Cậu không hiểu, tại sao lại phải làm như vậy.Cậu có thể mặc kệ nàng, nhưng...Không biết nữa, có chút mơ hồ, cậu chỉ biết bản thân phải làm thế, không nên bỏ lại nàng ấy.Như có hi vọng là phải bắt lấy.Chỉ mong nàng ấy sẽ không bỏ rơi cậu, như 'mẹ'..
.
.
."Cô ấy chỉ bị ngất do say nắng thôi, cậu đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."Con rối chớp đôi mắt to tròn, cậu rất muốn hỏi xem cô ấy có còn tỉnh lại không, nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra."Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"Chàng trai sờ trán cậu, nhưng xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ trán khiến anh ta nhíu mày.Có chuyện gì sao? Con rối sợ hãi, có chuyện gì không bình thường đang diễn ra sao?Chàng trai gọi với lên với bạn của mình, một người đàn ông cao lớn đi tới.Hai người họ nói gì đó, con rối không hiểu, nhưng có vẻ đang nói về con rối cùng nhà lữu hành, khi anh chàng với mái tóc nâu nhìn chằm chằm vào cậu.Con rối đặt tay lên trán của cô gái, có chút nóng.Áp tay lên trán của bản thân, cậu nghiên đầu, sao trán cô ấy không lạnh như mình?Chàng trai tóc nâu giới thiệu bản thân tên Niwa, và hỏi tên của cậu.Cậu không có tên.'Mẹ' không hề nói cậu tên gì.Cậu không biết tên của bản thân."Không muốn nói tên của bản thân ư? Có thể gọi cậu là Kabukimono chứ?"Chàng trai tóc nâu thấy cậu chần chừ, nghĩ có vẻ cậu không muốn nói tên của bản thân.Tên của cậu.Cậu là Kabukimono sao?"Này, đừng vội đặt tên cho cậu ta chứ, có khi cô gái bên cạnh biết tên của cậu ta đó.""Nhưng cô ấy ít nhất sẽ ngủ thêm vài ngày nữa, phải biết tên cậu ấy chứ?""Tên...?" Con rối khép hờ môi, cậu lặp lại chữ mà chàng trai tóc nâu đã nói.Không phải con rối không nói được, mà ở một mình quá lâu, giao tiếp đối với cậu đã không còn cần thiết nữa.Cậu đã quên cách nói chuyện, cũng như mất đi nhận thức về thời gian, dù sao cảnh vật bên trong bí cảnh cũng chưa từng thay đổi."Đúng vậy, tên của cậu là gì?"Chàng trai tóc nâu lặp lại lời nói của bản thân, im lặng, con rối mở lời, giọng run rẩy."Tên... Tôi không, có...".
.
.
.Lumine tỉnh dậy, chợt phát hiện bản thân đang ngồi trên giường.Cô nhớ trước lúc khi ngất đang ở trên cánh đồng hoang mà, tại sao lại ở đây? Dainsleif đâu rồi?Cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy, đôi chân run rẩy đặt xuống đất, cố gắng chống đỡ bản thân.Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Lumine ngay lập tức quay đầu lại, những ngày đi du hành cùng Dainsleif đã rèn giũa cô, tự đeo lên bản thân một vẻ ngoài gai góc để chống lại những nguy hiểm bên ngoài.Chàng trai tóc nâu đứng ở cửa đang bưng một chậu nước vào phòng."Ồ, cô tỉnh rồi hả? Cô đã bị sốt mấy ngày này đấy, cứ ngủ tiếp đi.""Anh muốn gì?" Đáp lại lời quan tâm của Niwa, Lumine trừng mắt, sự quan tâm của người lạ đối với cô như thuốc độc vậy, cô không thể biết được sau sự ấm áp đó, cô sẽ nhận được thứ gì.Sự phản bội của các tội nhân ở Kaenri'ah đã đâm sâu vào tim cô, khiến nó nhói lên mỗi khi cô nghĩ về vương quốc vô thần, nhắc nhở cô không nên tin tưởng ai cả.Anh trai không có ở đây, Dainsleif - đồng đội và cũng là niềm an ủi của cô trong những ngày phiêu lưu, dù không quá thân thiết như Aether, cũng không có ở đây."Đừng cảnh giác như thế, tôi không có làm gì đâu." Chàng trai vui vẻ nhún vai, nở một nụ cười trấn an cô.Nhưng đáp lại lời trấn an của anh là một ánh mắt sắc lẹm như dao."Bình tĩnh nào." Niwa muốn trấn an cô gái nhỏ, nhưng ngay khi bàn tay mảnh khảnh ấy cầm lấy kiếm, không do dự đặt ngang cổ anh, dù tay cô hơi run nhẹ, nhưng nhìn ánh mắt cũng như cách cầm kiếm cho biết, nếu Niwa làm gì đó với cô, lưỡi kiếm sẽ không chút do dự mà ngay lập tức lấy đầu anh.Cô ấy là một kẻ nguy hiểm, một kẻ tự đeo lên cho bản thân sự xa cách với thế gian, một kẻ ngoại lai không thuộc về Teyvat.Niwa hiểu bản thân nên cho cô sự an toàn trước đã.Đặt thau nước lên bàn, giơ hai tay lên đỉnh đầu, nhỏ giọng trấn an, Lumine mới bỏ cây kiếm xuống.Đưa cho cô chiếc khăn bông mát lạnh, Lumine áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng lau hết đống bụi than lem luốc trên khuôn mặt, để lộ ra đôi má phúng phín sau lớp tro.Có tiếng gõ cửa, Kabukimono tiến vào với bộ kimono màu tím than được gấp gọn gàng trên tay, cậu lúng túng đứng ở cửa, không biết bản thân cần làm gì tiếp theo."Đây là đâu?" Lumine hỏi, cố gắng tìm kiếm chút thông tin từ người con trai đang đứng trước mặt."Lò luyện Mikage." Niwa nhún vai, nhường chỗ cho Kabukimono lúng túng đặt áo lên bàn "Tên của tôi là Niwa, còn cậu bé này là Kabukimono.""Xin... Xin chào..."Kabukimono với tông giọng có chút run rẩy của mình cất tiếng chào."Cô nên ăn chút gì đi, Kabu, tôi ra ngoài chút."Cửa đóng lại, Lumine đành ăn chút cháo hơi nguội trên bàn, sự ấm áp nhẹ nhàng tràn vào cuốn họng.Đối với Lumine - người mấy ngày nay chưa ăn gì, việc này chẳng khác gì giọt nước mát lạnh ở sa mạc, một lát sau, tô cháo đã hết sạch.Kabukimono bưng thau nước ra ngoài, rồi Niwa gọi cô ra ngoài tắm rửa.Đối với Lumine, việc này cũng chẳng có hại gì, thế là cô đành ở lại đây vài ngày.Cô cần nghe ngóng chút thông tin về Dainsleif, và hồi phục lại sức lực..
.
.
.Dainsleif tìm tới không sớm không trễ.Chỉ là, không đúng lúc.Lumine mấy ngày ở lại thì đã rất quen thuộc với mọi người.Hầu hết mỗi buổi sáng, trai tráng trong làng đến lò rèn làm việc, Lumine cùng mọi người ở lại làng giặt giũ, nấu ăn.Sau này, khi quen việc, cô cũng tiến vào lò rèn làm việc.Chỉ có điều kĩ thuật rèn đao của cô không được khởi sắc mấy, ngược lại còn làm hỏng vài thanh.Trong khi đó, Kabukimono có tay nghề điêu luyện hơn cô nhiều.Cả Niwa và những người thợ rèn khác cũng khen ngợi.Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ dạy chữ cho bọn trẻ trong làng.Thân là nhà mạo hiểm, những kiến thức ấy rất được đón nhận, cô kể về những vùng đất cô đã được đi qua, những hòn đảo xinh đẹp bên vùng biển xanh, nhưng vương quốc ẩn dưới rừng cây,...Những lúc ấy, bên cạnh trẻ con, người lớn cũng rất chăm chú dõi theo, có khi còn ồ lên kinh ngạc trước những trải nghiệm của cô.Kabukimono bám cô hơn những người khác, cậu như một chú mèo con ngoan ngoãn dõi theo bước chân cô.Có những buổi tối trời trong vắt, cô ngước nhìn bầu trời đêm, lúc đấy Kabukimono sẽ ngồi cạnh, pha một ấm trà nóng, bầu bạn qua những đêm trăng.Những đêm như thế, làm cô nhớ đến Kaenri'ah.Người dân nơi đó thân thiện, khi lần đầu cô đến, họ cũng dạy cô rất nhiều điều.Chỉ có điều, nơi ấy hiện tại đã...Vào những ngày yên bình như thế, Lumine không ngờ rằng, thảm hoạ sẽ xảy ra đến đây.Đó là một vị kĩ sư được mời đến để giúp đỡ lò rèn.Ban đầu, những kiến thức đưa ra rất hữu ích, giúp đỡ cho công việc của người dân rất nhiều.Lumone ban đầu cũng mang tâm trạng hân hoan và niềm nở chào đón vị kĩ sư, nhưng dần dần, cô cảm thấy kì lạ.Biến cố xảy ra khi Niwa biến mất, và vị kĩ sư đưa mệnh lệnh Kabukimono đi vào lò rèn.Em đã vạch trần thân phận là Fatui của người đó, chỉ tiếc là tới muộn một bước, Kabukimono đã tiến vào trung tâm lò rèn.Có lẽ đối với một người ngây thơ như thế, Kabukimono không nhận ra ác tính của hắn.Dainsleif đến đúng vào lúc đó, dẫn theo Lumine chạy trốn.Hoạ thần từ lò rèn tràn ra ngoài, gây ô nhiễm cả một vùng đất.Cả Lumine lẫn Dainsleif cũng không thể làm gì, chỉ đành đưa những người dân đi tị nạn ở các vùng khác.Họ chỉ đành trơ mắt nhìn quê hương bị hoạ thần nuốt chửng.Lumine và Dainsleif hiểu cảm giác bất lực ấy, nhưng chỉ biết an ủi những người dân mất đi quê hương.Nhưng sâu trong lò rèn, cô vẫn thoáng thấy một thân ảnh nhỏ bé, chập chờn trong đống lửa.Có thể chỉ là ảo giác.Lumine cố lờ trực giác đang kêu gào về Kabukimono.Cô biết bản thân bất tử, nếu cứ để tâm đến một sinh vật với tuổi thọ ngắn ngủi như thế, cô sẽ dễ nảy sinh lòng thương cảm.Một khi đâm trồi sẽ phá vỡ tâm trí, gây nên những xao động không đáng có.Có lẽ những ngày dịu dàng đó đã phá vỡ phòng tuyến của Lumine.Và cô, đã không chú ý đến sự kì lạ trong cảm xúc của bản thân..
.
.
.Kabukimono khi bước ra khỏi lò rèn, hoạ thần tràn ngập khắp nơi.Cậu chạy, chạy mãi, bơ vơ và mệt mỏi như con tàu bị mất phương hướng.Cậu không thấy "Bắc Đẩu" (sao Bắc Đẩu như một la bàn vì luôn ở hướng Bắc, nên đc dùng để định hướng trên tàu thuyền thời xưa), cậu không biết phải về đâu.Bốn bề ngập tràn hơi thở của hoạ thần.Hàm lượng nguyên tố lôi nồng đặc.Lò rèn, một nơi dịu dàng và ấm áp trong kí ức, bay giờ phủ đầy màu tang thương.Kabukimono không nhớ bản thân đã chạy bao lâu, cũng như chạy về hương nào.Cậu vô định, như lần đầu gặp cô.Chỉ có điều, lúc ấy cậu muốn cứu chính hy vọng le lói mà cậu nghĩ đến.Còn bây giờ, là cứu chính bản thân cậu..
.
.
.Sau này rất lâu rồi, Lumine đã từng quay lại lò rèn Mikage.Có lẽ cô vẫn mang chút hy vọng về chàng trai năm xưa, nhưng đành thất vọng khi không gặp được.Cô cũng đã thấy được ngôi nhà của cậu bé lang thang, phần thi thể còn sót lại của cậu bé sau vụ cháy đã được an tán cạnh con búp bê nhỏ.Con búp bê dù đã bám đầy bụi bẩn, nhưng vẫn luôn được nắm chặt trong bàn tay bé nhỏ ấy.Lumine không biết tên, nhưng nhìn dấu tích và cách thêu trên con búp bê, đã đoán được là ai đã may nó.May mắn là búp bê chỉ cháy xém một phần.Lumine không tìm được Kabukimono.Cô không quan tâm, chỉ là một dấu ấn nhỏ trên cuộc hành trình dài đằng đẵng của bản thân.Nhưng trong một góc nào đó, sẽ có lúc kí ức của cô và cậu ấy nhẹ nhàng rung động.Đến lúc đó, có thể cô sẽ hối hận.Lumine không để ý, ánh mắt của cô luôn vô thức nhìn vào những người giống Kabukimono.Lumine, sẽ không để ý tibhf cảm của bản thân.Như cách kìm nén tình cảm của bản thân với người anh song sinh vậy..
.
.
.Wanderer vùi đầu vào đống sách Sử, cố gắng tìm lại dấu tích về việc bản thân đã từng sống trên đời.Dù biết là vô dụng, nhưng có lẽ những trải nghiệm năm xưa đã in sâu vào kí ức, đến mức cậu cũng không thể quên được.Cảm giác mười ngón tay bị thiêu rụi, cơ thể bị hoạ thần ăn mòn,... Cảm giác chỉ như mới hôm qua.Đang chán nản, Wanderer nghe thấy giọng nói quen thuộc."Này, không được lười biết đâu đấy!"Paimon đang tức giận mắng cậu, má cũng phồng lên ra vẻ tức lắm."Thôi nào."Trong khi đó Aether lại ở bên ngăn Paimon lại, cúi đầu ra vẻ tạ lỗi cậu.Wanderer biết bản thân đang mềm lòng.Dù sao, làm gì có ai giống Lumine như anh trai cô chứ?Dù khí chất của hai người có chút tương đồng, nhưng khác với nhà lữu hành lừng danh hoà nhã và tốt bụng, Lumine lại có chút lạnh lùng và xa cách.Việc Aether tìm em gái, Wanderer luôn giả vờ như là Nahida kêu cậu giúp đỡ, dù thực ra là tự nguyện.Tâm tư nhỏ nhoi này không giấu được vị tiểu Thảo thần, nhưng Aether thì có.Nahida đã từng hỏi về việc này, có thể cô ấy đã đoán ra.Wanderer muốn gặp lại cô một lần nữa.Kabukimono trong cậu muốn hỏi cô rằng:"Tại sao cô lại bỏ rơi tôi?"Có thể lúc ấy, cậu cũng đã hèn mọn mà cầu xin rằng:"Xin đừng lấy đi cô ấy - người quan trọng của con."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz