ZingTruyen.Xyz

Just Another Night Nct

Đổng Tư Thành năm tuổi, Tiền Côn sáu tuổi.

Tư Thành tâm trí non nớt khi ấy lập tức thích anh.

Đổng Tư Thành tám tuổi, Tiền Côn chín tuổi.

Hai người tuy học khác trường tiểu học nhưng vẫn luôn cũng nhau đi học, cùng nhau về nhà.

Đổng Tư Thành mười hai tuổi, Tiền Côn mười ba tuổi.

Tư Thành đem lòng thích một bạn nữ lớp bên. ai dè người thương của bạn ấy lại là anh Tiền Côn khối trên.

Vì vậy mà Tư Thành dỗi Tiền Côn một tuần liền.

Chỉ khi anh lén đập con heo đất của mình để mua cho Tư Thành thứ đồ chơi cậu thích nhất thì mối quan hệ của hai người mới trở lại bình thường.

Đổng Tư Thành mười lăm tuổi, Tiền Côn mười sáu tuổi.

Trong lồng ngực Tư Thành nảy sinh những cảm xúc lạ lẫm với Tiền Côn.

Cậu đột nhiên cảm thấy anh thật đẹp.

Nụ cười đẹp. Đôi mắt đẹp. Làn da đẹp. Bàn tay đẹp.

Bị hoảng sợ bởi chính những cảm xúc của mình.

Tư Thành tránh mặt anh.

Đổng Tư Thành mười tám tuổi, Tiền Côn mười chín tuổi.

Tiền Côn đã lên đại học. Còn Tư Thành là học sinh lớp mười hai.

Khoảng cách giữa hai người đã xa lại càng xa.

Ngày Tiền Côn về thăm trường, Tư Thành biết tin nên cố tình tránh mặt anh.

Vô tình thế nào, cậu lại bắt gặp được cảnh anh thân thân thiết thiết nói chuyện với một kẻ lạ hoắc mà cậu không biết mặt.

Những tia kiên nhẫn cuối cùng như bùng nổ.

Đổng Tư Thành liền tiến tới mà thô bạo kéo Tiền Côn đi.

'Tư Thành, đau anh, em bỏ ra có được không?'

Chất giọng ngọt ngào đó vang lên.

Cậu đã bỏ quên mất giọng nói này trong tâm trí hai năm rồi.

'Anh, em thích anh, chúng ta làm người yêu đi'

Tiền Côn ngạc nhiên.

Đôi mắt mở to.

Rồi đột nhiên anh cúi xuống mà khẽ quyệt đi giọt lệ vừa trào ra khỏi khoé mi.

'Vậy mà anh tưởng em ghét anh'

'Anh cũng thích em'

'Nhiều lắm'

Đổng Tư Thành hai tư tuổi, Tiền Côn hai lăm tuổi.

'Em sẽ trở nên thật giàu có để sau này nuôi anh'

'Cố gắng mà học cho giỏi ở bên đấy đi rồi làm gì hẵng làm nhé Thành'

Năm đó cậu và anh cách nhau nửa vòng trái đất.

Đổng Tư Thành hai sáu tuổi, Tiền Côn hai bảy tuổi.

Tư Thành đã trở về sau khoá học cao học bên Mỹ.

Hai người ngày càng cãi vã nhiều.

Có lần Tư Thành tức giận bỏ ra ngoài tới hai giờ sáng mới về.

Trên người đầy mùi nước hoa và áo đầy vết son môi.

Cho tới một hôm Tiền Côn không thể chịu được nữa mà gào lên

'Rồi, cuối cùng là tôi ra khỏi cái nhà này là cậu vừa mắt chứ gì!'

Anh bỏ đi. Hơn một tuần.

Tư Thành chán nản, lao đầu vào làm việc.

Ngày thứ mười từ khi anh ra khỏi nơi ở của hai người.

Cậu gặp anh trên phố, đang băng qua đường.

Cậu chỉ kịp nhận ra có một chiếc xe tải đang lao tới chỗ anh, ngay khi anh ngã xuống.

Những gì còn lại là máu, máu ở khắp nơi và anh.

'Anh yêu em'

Lời nói cuối cũng của Tiền Côn dành cho Tư Thành ngay trước khi anh lả đi trong vòng tay cậu.

Đổng Tư Thanh ba mốt tuổi.

Là doanh nhân thành đạt, tài giỏi, giàu có.

Là tất cả những gì Tư Thành hai tư tuổi mong muốn.

Nhưng bây giờ, cái cậu mong muốn nhất, đã chẳng còn nữa rồi.

Năm đó, Tiền Côn hai bảy tuổi.

trả request ;;; mình xin lỗi vì trả quá muộn như này huhu bạn gì ơi mình xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz