ZingTruyen.Xyz

Junhao H Bon Appetit

Buổi họp thường niên của những con quỷ cấp cao diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, nhất là khi phần lớn trong số chúng tỏ ra bất mãn trước những thay đổi mà Seungcheol vừa mới công bố và nhấn mạnh sẽ thực thi trong những tuần tiếp theo. Jun cầm trên tay bộ tài liệu dày cộp được phát cho, tâm trạng ủ rũ nhưng cũng không dám chỉ liếc nhìn qua rồi gật đầu cho có lệ như nhiều người khác . Đã nói rồi, về tình cảm thì hắn có thể không phải người hoàn hảo, xong đối với công việc thì đố ma giới này tìm được một kẻ "Con ông cháu cha" nào vừa có tài vừa có đức như hắn. May mà Jun cũng là kẻ có uy quyền, nếu không, đã bị cái đám quỷ lười biếng tìm cách để đá khỏi hội đồng từ lâu rồi.

"Vẫn còn tâm trạng để nghiên cứu tài liệu sao, xem ra cậu cũng thảnh thơi phết đấy nhỉ?"

Một bóng người quen thuộc lướt qua, ngồi xuống đối diện với Jun, nụ cười nửa miệng đểu giả vẫn treo trên khuôn mặt bất cần. Jun không muốn nhìn cái mặt đó một chút nào, nên cứ lẳng lặng lật tiếp tập tài liệu sang trang tiếp theo, phớt lờ người kia. Viper không có vẻ gì là tức giận trước sự vô cảm đó của Jun, hắn biết thừa người kia không vừa mắt mình từ lâu, cũng biết thừa chuyện phá đám hôm trước là do Jun nhờ Jeonghan ra mặt. Khí tức của một con quỷ cấp cao, với hắn, dẫu gì cũng là thứ rất khó để che giấu hoàn toàn. Điều duy nhất hắn không hiểu cho lắm, đấy là vì sao cho dù mối liên kết giữa Jun và Minghao đã vỡ, người kia vẫn một mực bảo vệ Minghao bằng tất cả mọi giá.

"Jun à, cậu thật là keo kiệt đấy." hắn dài giọng bông đùa "Thứ đồ đã dùng chán tới mức phải thải ra rồi, mà vẫn không thể nhường cho tôi sao?"

Nhường, nhường là nhường thế nào, trên mặt Jun có viết mấy chữ chán rồi cứ lấy đi à mà đòi nhường. Và quả nhiên là đã chọc trúng ổ kiến lửa, tiếng đóng tài liệu dộng mạnh xuống bàn nghe cái rầm, khiến Viper cũng phải giật mình một cái, quay ra đối diện với khuôn mặt đã sa sầm tối tăm của người kia.

"Mày nghe ai bảo em ấy là đồ tao dùng chán? Em ấy là người để cho mày tùy tiện bình phẩm như thế hả?"

Ôi trời cái gì đây cái gì đây, Viper cảm thán, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận này của Jun cả, kể cả lần trước đó khi bị Jun đe dọa phải thả Minghao ra và không được phép động đến nữa. Có thật là Minghao bị đá do Jun đã chán em nó không vậy, hay là, hay là Jun mới là người bị đá? Nghĩ đến đó, Viper không thể ngăn được bản thân phá lên cười một tràng ngặt nghẽo

"Không thể tin được." hắn sung sướng chồm người về phía Jun, giống như là đang muốn cười thẳng vào mặt người kia

"Không thể tin được là quý ngài quỷ vương Junhui đạo mạo đây lại bị một con quỷ dục vọng đá đi cơ đấy."

Rồi sau một tràng cười kệch cỡm đó, hắn liền nghiêng đầu huýt một tiếng sáo dài, tỏ vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ về một cái gì đó "Có vẻ thú vị đó, tôi bắt đầu thấy tò mò về con quỷ nhỏ hỗn xược đó rồi đấy."

Đến lúc này thì Jun cũng không nhịn được nữa, liền xông lên, tóm lấy cổ áo của Viper, giật về phía mình, trong đôi mắt đỏ ngầu là sự phẫn nộ không dễ gì có thể kiểm soát "Mày nên ngậm cái mồm vào, và tránh xa em ấy ra, không thì đừng trách tao."

Viper nhìn Jun, lại điềm nhiên nở một nụ cười, nom như vừa mới thấy được trò gì vui lắm, một trò vui mà hắn đã mong chờ từ lâu nhưng phải tới tận bây giờ mới có thể moi ra được. Hắn chậm rãi nắm lấy cổ tay đang xách ngược cả mình lên, bất thình lình bấm những móng tay sắc nhọn của mình vào da thịt Jun, một tiếng xèo bốc lên và chỗ da bị móng cào qua ngay lập tức có dấu hiệu bị trúng độc. Jun cắn răng, muốn chịu đựng cơn đau từ bàn tay để có thể đấm vào mặt Viper một cái, xong vẫn là không nhịn được mà buông ra. Độc của vua quỷ độc dược là thứ mà đến cả Choi Seungcheol cũng phải dè chừng

"Đừng trách cậu sao?" người kia hất hàm "Đừng có tỏ vẻ anh hùng trong khi bản thân mình không có tí quyền hạn nào như thế chứ? Ngày trước nó là người của cậu, nên tôi cũng nể mặt. Nhưng bây giờ, cậu cứ thử đi hỏi xem con điếm quỷ đó liệu có còn muốn cậu trở thành người bảo vệ cho nó không? Đến cái mặt cậu, nó còn chẳng muốn nhìn nữa là."

Trước lời mỉa mai đó, Jun chỉ có thể nghiến răng, dằn xuống cơn tức giận đang xối xả ào ra từ trong cơ thể mình, bởi vì hắn biết điều Viper nói là sự thật. Minghao vì đã tổn thương quá nhiều nên mới chọn rời đi, mới chọn xa lánh khỏi hắn, vì nhìn thấy hắn là trái tim em lại quặn đau, vậy thì làm sao, làm sao để hắn có thể đường đường chính chính che chở cho em khỏi những nguy hiểm đang rình rập, mà không khiến em cảm thấy tổn thương, hay nghĩ rằng hắn chỉ đang thương hại em vì đã kéo em vào những mối quan hệ rắc rối này mà thôi? Jun không có tư cách, và chính hắn là người đã tự tước đi cái tư cách ấy, nên cũng chẳng thể mở miệng oán trách.

"Cái này tôi khuyên thật lòng." Viper tiến lại, vỗ vai Jun, giọng điệu bỡn cợt pha thêm chút mỉa mai "Từ bây giờ, cậu chỉ cần không quan tâm tới tôi hay nó là được, vậy là đỡ nhọc công nhọc sức rồi, tôi nói không phải sao?"

Jun vẫn nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm và đục ngầu, một tay không nể nang gì hất văng bàn tay đang đặt trên vai của mình ra, như vừa rũ khỏi mình một thứ gì bẩn thỉu kinh khủng lắm, dõng dạc "Cho dù không có tư cách, tao vẫn sẽ làm mọi thứ để mày không thể làm tổn thương được tới em ấy."

Tư cách với cả không tư cách, có hay không, với Jun giờ cũng chẳng còn quan trong nữa. Đối với hắn, cho dù có mất hết mặt mũi, có phải đánh đổi cả danh vị quỷ vương này, sự an toàn của Minghao vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu cùa hắn. Viper chau mày, có lẽ không nghĩ rằng Jun lại kiên định tới mức đó, chỉ vì một con quỷ dục vọng thấp hèn, cơ mà không sao cả, vì hắn đã nghĩ ra được cách để không bị ai phá đám, mà vẫn có thể hủy hoại tất cả mọi thứ của "người quan trọng" này rồi

"Tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo rồi." hắn bất ngờ thông báo, một thông báo không khỏi khiến Jun có cảm giác bất an

"Nên là tôi cũng rất mong chờ cậu đấy, Wen Junhui."

***

Đã ba ngày trôi qua, và Minghao không thể tìm thấy Walter ở bất cứ đâu cả. Một sáng đi làm về, em chợt nhận ra mình quên chưa khóa cửa sổ, và con mèo có vẻ như đã theo lối đó mà lẻn ra ngoài, đi chơi đâu không biết. Minghao rất lo lắng khi tới tận tối vẫn chẳng thấy nó về, liền lọc cọc chạy đi khắp nơi, từ ma giới tới nhân giới, để xem con quỷ mèo ham chơi có thể trốn chui trốn lủi ở góc nào. Không một ai nói rằng có thấy một con quỷ mèo đi ngang, và ở nhân giới lại còn càng khó hỏi han tin tức hơn, vì bọn này có thể thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma vậy. Walter tuy là quỷ mèo, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một con mèo nhà béo mập lười biếng, làm sao có thể ăn ngon ngủ yên mơ đẹp ở đầu đường đầu chợ chứ. Nghĩ đến vậy, Minghao lại càng sốt ruột, lại càng không biết mình nên làm gì để có thể tìm được Walter về.

Mặc dù không muốn, em vẫn hiểu rằng ngay bây giờ, người duy nhất có thể nhanh chóng định vị được con quỷ nhỏ đó, chỉ có một mình Jun. Walter là một sinh mệnh được Jun ban cho, nên không lý nào hắn không biết cách gọi nó về. Cơ mà, Minghao cũng không biết, lúc này đây mình nên nhìn hắn như thế nào, mở lời ra sao. Vả lại, em đã phũ phàng từ chối hắn như thế, liệu hắn có không vì thấy mất mặt mà từ chối yêu cầu của em không?

Thế nhưng cho dù có thấy khó xử ra sao, thì sự an toàn của Walter vẫn là thứ nên được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên Minghao đã gom góp hết dũng khí của mình, và mở tài khoản để nhắn tin cho hắn, câu cú ngắn gọn kể lại sự việc và mong muốn được hắn giúp đỡ. Tiếng ting trả lời tin nhắn nhanh tới mức Minghao còn tưởng tai mình nghe nhầm. Nhưng không, Jun nhắn lại thật, hắn nói rằng bây giờ em hãy sang nhà hắn, hắn họp về thì sẽ tìm Walter ngay và luôn. Minghao có chút ngạc nhiên, dù không biết liệu mình có thể giữ biểu cảm bình lặng thản nhiên như không khi gặp lại không, vẫn quyết định đến gặp hắn như đã được dặn.

Bọn quỷ gia nhân nhìn thấy Minghao đứng ngoài cửa thì vô cùng sững sờ, tới mức phải hỏi lại nhau xem có đúng là chủ nhân dặn phải cho em vào không, vì ai trong chúng nó cũng nghĩ rằng giữa hai người đã chẳng còn gì nữa rồi. Minghao không nói gì, cũng không buồn để tâm tới những lời bàn tán sau lưng mình, ưu tiên của em không phải giải thích, cũng chẳng phải là hắn, ưu tiên của em chỉ là Walter thôi.

Jun đã về, với một bộ dạng không thể vội vã xốc xếch hơn, thậm chí còn không cẩn thận va vào cạnh cửa, để phải rít lên một cái khe khẽ. Nhìn thấy Minghao trước mặt, đôi mắt chợt sáng rực lên như có sao xa, nhưng rồi khi thấy được ánh nhìn né tránh không muốn thân mật, đôi mắt của hắn liền cụp xuống, vội vàng lảng đi chỗ khác

"Em...em tới rồi...."

"Thì ngài bảo tôi tới mà." Minghao đáp nhát gừng, mặc dù trong lòng có hơi áy náy vì đã đến tia sáng trong mắt kia tắt ngúm trước khi nó kịp có bất cứ hy vọng nào. Jun gãi đầu, bỗng nhiên bối rối tới mức không biết nên nói gì cho phải. Khi nhận được tin nhắn của em, hắn đã mong chờ biết bao, đã vội vàng biết bao để có thể trở về nhà sớm nhất có thể, chỉ để được thấy em một cách đường hoàng mà không phải trốn chui trốn lủi vào đâu đó. Vậy mà khi gặp được em rồi, lại không biết nên nói gì, làm gì để em được cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh hắn.

"Để tôi...để tôi đưa em đi tìm nó." hắn sốt sắng tiến lại, định cầm lấy tay Minghao kéo đi, lại bị em rụt về, không cho nắm lấy. Ừ nhỉ, hắn còn có tư cách gì để ôm em, để nắm tay em nữa nhỉ? Qủa nhiên là, thói quen vẫn là thứ thật khó để có thể thay đổi được.

Jun không mất nhiều thời gian để tìm ra chỗ mà con mèo nghịch ngợm Walter ẩn náu. Đó là một công viên khá vắng người, cũng là chỗ hồi trước hắn đã nhìn thấy Walter rồi nhặt nó về. Minghao vừa nhìn thấy cái đầu của Walter ló ra khỏi bụi cây là liền lao tới ôm nó vào lòng, giọng nửa trách mắng nửa mừng rỡ vì cuối cùng đã tìm thấy con quỷ nhỏ ngốc nghếch

"Mày đã đi đâu thế hả, có biết là tao lo cho mày lắm không?" Minghao hỏi dồn, dù Walter là mèo và chắc chắn không thể nào trả lời được bất cứ câu nào trong số những câu hỏi đó "Mày có ăn uống gì không, có ai làm mày bị thương không, sao mày lại trốn ra đây, có ai làm gì mày à?"

Walter có vẻ không quan tâm tới bộ dạng lo lắng như gà mái mẹ ấy của Minghao. Nó meo meo mấy tiếng, nũng nịu dụi đầu vào khuôn mặt kia, như thể sáng nay nó mới rong ruổi đi chơi một chuyến và tối lại về nhà tìm Minghao chờ em cho ăn mà thôi. Mãi một lúc sau khi đã hết cảm xúc dạt dào từ buổi đoàn viên ngắn ngủi, Minghao mới nhận ra người kia vẫn đang đứng sau lưng mình, và nhìn mình chằm chằm không rời. Em vội vàng ôm con mèo lên, đứng dậy, nhỏ giọng

"Cảm ơn ngài vì đã nhận lời giúp đỡ." một câu nói bình thường, nghe sao mà khách sáo đến lạ, và điều đó lại càng khiến Jun cảm thấy như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim trong lồng ngực mình, ngoài một câu "không có gì" ra, thì chỉ biết im lặng chờ cho Minghao tiếp tục mở lời. Bầu không khí giữa hai người lại càng trở nên khó xử, Minghao ngập ngừng định nói gì đó, xong lại thôi, có vẻ là đang cân nhắc xem mình nên dùng từ ngữ như nào cho phải. Jun hiểu ý, nên liền nhanh chóng mở lời trước

"Có gì cần, em cứ nói."

Minghao thấy hắn cũng thật lòng, vội đáp "Tôi...tôi muốn hỏi là, liệu có cách nào để tôi có thể tự tìm thấy Walter không, tôi sợ nó sẽ đi lạc lần nữa."

Minghao yêu cầu một điều thật đơn giản, nhưng Jun lại càng thấy buồn. Chẳng nhẽ mọi hy vọng đều bị chặn đứng đến mức này sao. Hắn biết mình không có tư cách gì, xong vẫn không nhịn được, chua chát nói ra sự thật đằng sau cái yêu cầu tưởng như đơn giản vô cùng

"Em...em nói vậy....là không muốn gặp lại tôi nữa phải không."

"Dù chỉ là...đi tìm Walter, cũng không muốn phải gặp nhau tới mức ấy."

Trước sự thật không có gì để bàn cãi ấy, Minghao đành im lặng, lảng đi khỏi cái nhìn đầy tội nghiệp của hắn. Và chắc là bởi một viễn cảnh gì đó rất đáng sợ vừa vụt qua trong đầu, nên Jun liền ngay lập tức sấn tới, vồn vã và khẩn thiết, như đang cầu xin em đừng cự tuyệt hắn đến như vậy

"Minghao, em không hiểu, em không hiểu đâu. Viper nói rằng hắn có âm mưu gì đó với em. Tôi, tôi không thể để hắn làm hại đến em được."

"Tôi không biết hắn định làm gì cả, nhưng tôi cũng không thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi được. Thế, thế nên là, hãy để tôi, làm một khế ước bảo vệ em thôi có được không?"

Khế ước, khế ước ư, chuyện của riêng em, khiến hắn suy nghĩ lo lắng tới vậy sao. Nếu như đã biết suy nghĩ, lo lắng tới vậy, thà rằng, làm sớm hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác.

"Hình như các người, không có chuyện gì để làm thì phải?" em bất ngờ buông một câu, dáng vẻ lạnh nhạt, dường như chẳng muốn quan tâm tới chuyện người kia đang nói "Nếu không còn liên quan, xin đừng tới tìm tôi nữa."

"Làm ơn, tôi chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz