Johnlock Behind You
Bờ vai rộng, dáng cao gầy
Anh phải ngắm bao lần nữa?
---------------------------------------------------------
Dạo gần đây John cảm thấy vô cùng, vô cùng, vô cùng mệt mỏi, mặc dù anh đã chết và biến thành một du hồn. John nghĩ, theo cơ bản thì anh đã chết, không có cơ thể, chỉ là một linh hồn chưa về với Chúa. Anh không hiểu vì sao mình lại còn ở đây và phải chăm sóc cho tên khốn kiếp nào đấy.Anh phải dọn dẹp đống lộn xộn mà Sherlock gây ra để phòng ngừa hắn tự làm mình bị thương, tất nhiên là theo kiểu âm thầm nhất có thể. Anh cũng lén thay các ống nicotin-Chúa-biết-hắn-lấy-từ-đâu bằng vitamin. Là một bác sĩ anh không thể chấp nhận tình trạng của Sherlock như bây giờ, nhưng anh lại không thể xuất hiện trước mặt Sherlock.Sherlock đã quên anh rồi.Khiến Sherlock quên John là điều làm anh cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng đó lại là biện pháp tốt nhất dành cho hắn. Anh không muốn hắn lại làm ra vẻ đau khổ và trở nên điên cuồng như lúc ấy.Hẳn Mycroft cũng không muốn làm như vậy, John mệt mỏi ngồi tựa vào sofa nghĩ. Anh cảm thấy cơn mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm, hiện tại anh cảm thấy không có bất kì sức lực nào. Ý thức dần dần chìm trong bóng tối, trước khi mất ý thức, John chắc chắn đã nghe thấy giọng nói trào phúng của Mycroft.-----------------------------------------------------------
Hỗn loạn, quay cuồng, cung điện tâm trí bây giờ vô cùng hỗn loạn như vừa có một cơn lốc quét qua.Sherlock không quan tâm những thứ đó, từng bước từng bước đi trên mớ hỗn độn ấy. Vách tường xuất hiện những vết nứt kéo dài lên trần nhà, sàn nhà toàn là giấy tờ bị vứt lung tung, xung quanh là mớ hổ lốn vỡ nát dần theo từng bước hắn đi.Dừng lại trước một căn phòng có thể coi là nguyên vẹn nhất, trên cửa không hề có bất cứ thứ gì là đặc biệt, đưa tay mở cửa, bên trong là một phiên bản của căn hộ phố Baker.Căn hộ có dấu hiệu dọn dẹp qua, trên bàn có hai ly cafe vừa mới pha, bên cạnh là tờ báo London hôm nay.Sherlock thay một bộ đồ thoải mái, khoác áo ngủ màu xanh đi ra phòng khách, cầm lên ly cafe uống 1 ngụm, xoay người ngồi lên sofa, nhíu mày nhìn con gấu bông trước mặt.Con gấu bông khá to, đủ Sherlock ôm vào lòng, nó có màu vàng cát, giống màu tóc của một người hắn biết. Hum.... Hắn không thể nhớ ra là ai. Trên người con gấu mặc một cái áo sơ mi đen bên trong, bên ngoài là áo len màu vàng nhạt. Điểm đặc biệt nhất của con gấu là đôi mắt, đó là màu xanh Iris. Đối với Sherlock, màu mắt đó có lẽ chỉ hơi hiếm gặp một chút. Nhưng điều kì lạ là khi hắn nhìn vào đôi mắt kia hắn lại cảm thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ. Những thứ ong ong đầy khó chịu trong đầu hắn sẽ biến mất. Nhưng hôm nay gấu bông của hắn lại nhắm mắt ngủ, điều hiếm thấy khi hắn ở *đây*, Sherlock khẽ gọi, "John."Bình thường mỗi lần hắn gọi, [John] sẽ mỉm cười nhìn hắn, sau đó sẽ hỏi hắn làm sao vậy. Nhưng hôm nay thật lạ.Mày nhíu càng sâu,đặt ly cafe xuống bàn, hắn nhanh chóng đến bên [John], nhẹ ôm nó vào lòng, " Hôm nay mày làm sao vậy? Không khỏe?"Không một tiếng đáp lại, Sherlock lẩm bẩm, "Hay là mệt?"Ôm lấy [John], Sherlock lo lắng đi qua đi lại, [John] rất thích nghe hắn nói chuyện về mấy vụ án, có lẽ kể vài ba câu chuyện nhàm chán sẽ khiến nó cảm thấy hứng thú mà tỉnh dậy.Sherlock ôm [John] vào ngực rồi ngồi cuộn mình trên ghế sofa của hắn, miệng thì lầm bầm mắng Scoland Yard ngu ngốc như thế nào. Anderson đã "giúp ích" cho vụ án bằng bộ não bé tí của hắn ra sao. Donovan đã bênh vực cho Anderson nhưng bị hắn làm cho bẽ mặt không nói nên lời. Vụ án David (thật ra là Lestrade) cho hắn nhàm chán bao nhiêu, tiện thể chế nhạo Mycroft. [John] chỉ yên lặng nằm trong lòng Sherlock tựa như đang thật sự lắng nghe.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz