Jinjoon Hoan Ke Hoach Tranh Xa Nam Chu Khong Thanh Cong
Gần đây NamJoon sống khá yên ổn nên đã buôn xuống phần nào phòng bị, cũng bớt căng thẳng hơn trước kia.Nhưng gần đây NamJoon lại cảm thấy như có ai đó sau lưng cậu, và luôn nhìn chằm chằm mình, nhưng lúc cậu quay lại thì chẳng hề thấy ai.Và rồi cái gì nên đến cũng sẽ đến.Hôm nay những bức thư với nội dung mười tám cộng kia lại lần nữa được gửi cho cậu, lần này còn có cả ảnh chụp lén, cũng không quá đáng sợ chỉ là những bức ảnh cậu đi siêu thị hàng ngày, cũng chẳng có gì riêng tư cả.Nhưng chỉ là NamJoon sợ hãi cảm giác bị ai đó theo dõi, cảm giác giống như có ai đó đang thặp thò trong một góc nào đó chỉ chờ cơ hội là sẽ nhào ra túm lấy cậu mang đi.NamJoon đã nói việc lại với SeokJin và nhờ anh giúp mình, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn thôi mà khó vậy sau?.Hiện tại NamJoon rất hay sợ hãi,sợ hãi đến mức ở nhà của SeokJin mấy ngày liền không đi ra ngoài,chỉ ở lì trong nhà, SeokJin sẽ mua đồ ăn về và cậu sẽ nấu, cuộc sống chung nhà giống như một đôi vợ chồng mới cưới.SeokJin có đề nghị rằng cậu hãy dọn qua nhà anh ở luôn đi,tiện việc đồ đạc, nhưng NamJoon vẫn cảm thấy ngại ngùng dù gì đã là gì của nhau đâu mà dọn qua ở hẳn , mặt cậu không dày đến vậy đâu.Hôm nay SeokJin có lẽ về khá muộn, NamJoon đã tắm xong nằm trên giường cuộn chăn xem tivi rất lâu nhưng anh vẫn chưa về, NamJoon cảm thấy bất an.Trong lòng không yên ổn thì con người ta không thể tập trung, và NamJoon không thể tập trung xem phim được nên đã bò đến tủ đầu giường lấy điện thoại ấn gọi cho Kim SeokJin.Đầu dây bên kia phát ra giọng nữ tổng đài lạnh lẽo quen thuộc sau đó tút tút hai ba tiếng rồi im lặng hẳn.NamJoon thay quần áo, cầm theo điện thoại,bật định vị trên máy lên và nhét vào hong một con dao nhỏ, đi đến công ty tìm SeokJin,dù sau cậu cũng đã lâu không ra ngoài, bây giờ đi một chút cũng không sao, biết đâu trên đường sẽ gặp SeokJin đang đi về.Chung cư cách công ty của SeokJin không xa,đi rất nhanh sẽ tới, NamJoon từ từ đi trên đường, lại cảm thấy có người sau lưng mình, nhưng cậu đã không quay đầu mà cứ đi tiếp,dù sau ở đây cũng có Camera cùng với vẫn còn người đi đường, không ai giám làm gì quá đáng.Chỉ là NamJoon đánh giá quá thấp bọn người này,khi cậu đi ngang một con hẻm tối chật hẹp liền bị lôi vào trong , chưa kịp phản kháng liền bị đánh ngất.Lần nữa tỉnh lại, NamJoon cảm nhận được mình đang ở trong một cốp xe , miệng bị bịt chặt,tay chân đều bị trói.Có lẽ bọn bắt cóc nghĩ cậu không có sức phản kháng nên đã không vòng tay NamJoon về phía sau mà cột,vì vậy cậu có thể dễ dàng tháo bịt miệng ra được.Rút từ trong eo ra con dao nhỏ đã được dấu, NamJoon nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng, thành công cắt đứt dây thừng,sau đó cắt dây thừng dưới chân đi.Bỗng xe dừng lại,bọn cướp bước xuống xe,tưởng chừng như bọn chúng sẽ mở cốp , nhưng bọn chúng đã đi vào đâu đó, NamJoon có thể nghe được tiếng của cửa sắt, thấy thời cơ đã tới , NamJoon mở cửa cốp xe ra, nhảy xuống chạy ra ngoài.Bên ngoài một mảnh tối đen như mực,cây cối um tùm đến một tia sáng của ánh trăng cũng không thấy, NamJoon cảm thấy mình toang rồi.Sờ sờ túi quần lấy ra điện thoại,bọn cướp này làm ăn cẩu thả thật, điện thoại cũng không lấy đi,sợ không có người tìm tới sau?.NamJoon gửi cho Kim SeokJin một tin nhắn cầu cứu, rồi từ từ đi tìm lối ra, cậu theo phương hướng trên điện thoại chạy một mạch về phía đông,cứ mỗi đoạn lại gửi một cái định vị cho Kim SeokJin, không cần biết anh có xem được hay không, nhưng nếu xem được thì chắc chắn cậu được cứu.NamJoon cảm thấy hối hận vì đã đi ra ngoài vào ban đêm, cậu chỉ muốn đi dạo cùng SeokJin thôi mà!.Kim SeokJin ở đâu thì cậu không biết, đến cậu ở đâu cậu cũng không biết luôn...------
Đến page để giao lưu nào.Tôi sẽ cập nhật thông tin truyện và những thứ khác trên pageLink page : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086795497709
Đến page để giao lưu nào.Tôi sẽ cập nhật thông tin truyện và những thứ khác trên pageLink page : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086795497709
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz