ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong No Va Chi

Tháng tám, cái tháng mà thời tiết ở Việt Nam nắng mưa thất thường, cũng là tháng mà nó gặp chị.

Chị là Yu Jimin, một khách du lịch đến từ Hàn Quốc xa xôi, chị ấy mang một vẻ đẹp khiến cho ai ai nhìn vào là sẽ nhớ ngay.

Còn nó Mẫn Đình, con gái duy nhất của một gia đình nghèo ở Việt Nam, người ta hay nói, ông trời thường hay bất công với người nghèo, nó bị câm bẩm sinh.

Gia đình nó nghèo, cái ăn cái mặc mỗi ngày còn phải cực khổ làm lụm để sống, vì vậy chẳng dư dả gì cho nó đi học như bao người.

Từ nhỏ, nó đã làm biết bao nhiêu nghề, người ta nhờ gì làm đó, may mắn gặp người ta thương thì cho nó nhiều tiền hơn, nó được người quen chỉ cho móc len để bán, mỗi ngày sáng thì nó bán vé số, đêm đến thì lại ra chợ đêm để bán móc khoá bằng len, hay một món gì đó khác.

Mỗi ngày của nó trôi qua bằng cách vắt kiệt sức lực.

Hôm nay, nó vẫn ở chợ đêm bán hàng, có một nhóm người ngoại quốc tò mò đến xem.

Mấy người đó nói bằng một vài từ bập bẹ học được qua mạng với.

"Cái này, bao nhiu." Yu Jimin với một chất giọng lơ lớ hỏi nó.

Nó quơ tay múa chân, chỉ vào tấm bảng làm bằng thùng giấy mà người ta vứt bỏ.

Trên đó viết, ba mươi ngàn một món, đồng giá, nó nhờ mấy em học sinh cấp hai viết giúp, chứ nó có biết chữ đâu.

Mấy người ngoại quốc đó không thấy nó trả lời, mà chỉ múa tay múa chân, cũng nhận ra nó bị câm.

Yu Jimin cùng với bạn bè mình đọc không hiểu những gì nó chỉ, bèn đưa đại một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất cho nó.

Lần đầu trong đời nó được cầm trên tay số tiền lớn như thế này, nhưng mà nó lấy đâu ra tiền thối cho người ta đây.

Chị gái đó đưa cho nó xong, lựa một món rồi cũng rời đi.

Tiền trên tay nhưng nó chẳng dám sài, nó sợ ngày mai chị gái đó quay lại, đòi lại tiền, sài rồi thì không biết lấy đâu ra tiền đền cho người ta.

Nó cứ ngồi đó mãi cho đến tận khuya, hôm nay nó bán được có vài cái thôi, nhưng đủ để lo cho nó ăn ba bữa, còn trả nợ cho người ta nữa.

Về đến nhà, nói là nhà vậy chứ, cũng chỉ là bốn cái vách tường làm bằng mấy cái vật liệu xây dựng mà cha nó nhặt từ công trường về, chẳng biết bao lâu nữa sẽ sụp.

Nó dọn đồ lại vào một góc mà nó cho là sạch sẽ nhất, để còn bán cho người ta, chẳng may lỡ có dơ thì chẳng biết làm sao để bán.

Nó chẳng có tủ đồ, chỉ là cộng dây dù được cột vào hai góc, máng trên đó cũng có ba bốn cái áo, hai ba cái quần mà nó xin được từ mấy người cho đồ không đồng.

Nó lấy đại một bộ, đi ra sau nhà để tắm, chỉ có vài gói dầu gội chẳng có sữa tắm hay đồ dùng chăm sóc da mà con gái thời nay hay dùng.

Tắm cũng chẳng dám tắm lâu, sợ tốn nhiều tiền nước, lúc đó lại hụt tiền để trả cho người ta.

Sáng bốn giờ nó đã dậy rồi, mười hai giờ ngủ, bốn giờ dậy, đối với nhiều người thì ngủ như vậy chẳng tốt cho cơ thể, nhưng cái nghèo làm cho nó buộc mình phải gượng dậy.

Đi đến đại lí vé số, từ nhỏ nó đã lấy vé số từ chỗ này rồi, bà chủ quen mặt nó, thường cho nó mấy ổ bánh mì, khi thì là ly nước, nó quý bả lắm.

Một trăm năm mươi tờ vé số, cầu cho nó bán hết để có được một trăm năm mươi ngàn tiền lời, chứ ế thì nó ôm đóng vé này ăn thay cơm mất.

Mấy ông chú trung niên, hay uống cà phê sáng lắm, ngày nào nó cũng vào mời mấy ổng mua.

"Đình cho chú ba vé đi, hôm nay có số nào vậy con?"

Nó chìa sấp vé số ra cho ổng, để ổng tự lựa.

"Tao mà trúng thì tao cho tiền mày, cho mày đỡ khổ, thân con gái mà phải lăn lộn đầu làng cuối xóm, thấy thương."

Nó nghe ổng nói cũng chỉ cười, nó biết mấy ông chú này cũng thương nó mới mua ủng hộ, chứ mấy ổng cũng có giàu có gì đâu.

Mấy ổng lựa xong thì nó cũng cúi đầu chào mấy ổng một cái, để đi chỗ khác bán.

Nó lại đi vào quán điểm tâm sáng, nó gặp lại nhóm người ngoại quốc đó, hồi sáng nó có đổi tiền từ bà đại lí vé số rồi, tính là khi nào gặp lại thì trả lại cho người ta tiền thừa.

Nó lại bàn mấy người đó, lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho chị gái đẹp đẹp hôm qua.

Chị gái đó thấy nó thì cũng bất ngờ, tự nhiên một con nhỏ từ đâu chui ra, đưa tiền cho chị.

Mấy người ngồi cùng chị nói với nhau bằng tiếng Hàn, nó nghe chẳng hiểu.

"Cái bé bán đồ gặp ở chợ hôm qua đó."

"À."

Chị gái đó học được từ một người bạn là sài ứng dụng dịch, chị ấy bấm liên tục vào điện thoại, xong đưa ra cho em đọc.

Hiểu cái mẹ gì đâu mà đọc.

Chị nhân viên thấy em cứ đứng một chỗ, tay thì cầm tiền chìa ra cho nhóm người ngoại quốc, thì tiến lại hỏi nó.

"Sao vậy em, mần cái gì mà đứng nhìn người ta hoài vậy?"

Nó chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của chị gái đó.

Chị nhân viên thấy vậy thì mới đọc cho nó nghe.

"Người ta kêu là, tiền đó cho em á."

Nghe chị nhân viên nói vậy thì nó nhìn chị gái kia lắc đầu liên tục, nghèo nhưng có sức khoẻ chứ có tàn tật gì đâu mà lấy tiền người ta, với cả cũng chẳng ít gì.

Chị thấy nó cứ lắc đầu, biết là nó không muốn lấy, liếc thấy sấp vé trên tay nó, chị có thấy nó bán cho người ta, nên chỉ chỉ vào sấp vé bên tay nó.

Nó thấy chị chỉ, cũng đưa ra cho chị xem.

Chị rút đại vài tờ, xong trả nó.

Thấy chị lấy mấy tờ, nó cũng tự cầm tiền mà lấy lại đủ số tiền vé số, còn lại đưa cho chị ấy.

Bà chị này đẹp, mà bị mát mát, trả tiền không chịu lấy lại, nó đưa ra nãy giờ mỏi tay, để lại tiền trên bàn rồi nó quay qua chỗ khác bán vé số tiếp.

Chị thấy nó làm vậy cũng hết hồn, đó giờ có thấy ai chê tiền đâu.

Từ lúc nó quay đi, chị cứ nhìn nó cho đến khi nó nước ra khỏi quán ăn.

Tự dưng chị tò mò về nó kinh khủng, nhìn nó hiền hiền, trong mắt nó trong veo, mà tay thì lắm vết chai sạn.

Tối đến chị đi một mình đến chỗ hôm qua nó ngồi, muốn tìm thử xem có nó không.

Chị thấy nó đang ngồi bệt dưới đất, tay thì cứ đan đan móc móc, nhìn hoa hết cả mắt.

Chị tiến lại gần, ngồi trước sạp hàng của nó.

Nó nghe tiếng thì ngước lên, sao qua nay cứ thấy chị gái này hoài luôn, có khi nào bắt cóc nó bán nội tạng không.

Hồi sáng lúc hỏi chị nhân viên ở quán điểm tâm sáng, chị cũng biết là nó không biết chữ, may mà bây giờ hiện đại, mấy cái ứng dụng dịch ngữ có tính năng đọc hết rồi, chứ không chị cũng không biết giao tiếp với nó sao nữa.

"Chị ngồi ở đây một lát được không?"

Nó gật đầu.

Chị thấy vậy thì đi vòng qua ngồi kế bên nó.

Chị lại cúi xuống gõ gõ vào điện thoại.

"Sao em không nhận tiền của chị, chị cho em mà."

Chị ngu vãi, có hỏi thì nó cũng có trả lời được đâu.

Chị ta cứ ngồi đó, không hiểu sao hôm nay mấy ông anh lại ghé mua hàng nhiều quá trời, số đồ nó làm bình thường bán không biết bao giờ mới hết, mà hôm nay lại hết sạch trơn.

Thấy chẳng còn gì để bán, nó bắt đầu dọn đồ lại vào cái hộp giấy.

Chị thấy nó không còn chú ý về phía bên này nữa, lấy tiền từ trong túi, cùng mấy tờ vé số nó bán cho hồi sáng, nhét dô trong cái túi rách lỏm chỏm của nó.

Nó dọn xong cũng đi qua lấy túi, nó làm động tác chào tạm biệt chị, nó cũng đoán được là nhờ có bà chị đẹp mà khùng này ngồi với nó, nó mới bán được hết số đồ này.

Về đến nhà, nó lặp lại mấy hành động như thói quen, ngồi trên cái chiếu, lấy tiền ra đếm, sao lại dư ra hơn một triệu vậy, còn có mấy tờ vé số nữa, rõ ràng hồi sớm nó bán hết rồi mà.

Mà kệ đi, sáng mai nó lại đi xin vé dò của bà chủ đại lí, hên xui trúng được một trăm ngàn cũng đỡ.

Tiền thì nó đếm đi đếm lại lại mãi, vẫn thấy dư, nhưng nó làm gì nhận tiền từ ai đâu.

Sáng sớm nó đứng trước tủ vé số của bà đại lí, tay nó run cầm cập, nó dò đi dò lại mấy con số trên đó, nó không biết chữ nhưng nó biết đếm số, năm tờ vé số giống y đúc nhau, sáu con số trên tay nó trùng hợp hết với cái giải được xếp cuối tờ vé dò.

"Trời ơi Đình, mày trúng độc đắc rồi con." Bà đại lí đem bánh ra cho nó, ngó vào cũng thấy là nó trúng.

Bả dẹp hết công chuyện, dắt tay em đi đổi tiền, năm tờ vé số, đổi ra cũng mấy tỉ.

Tự nhiên có tiền, nó đưa cho cha nó, cha nó còn tưởng nó nghĩ quẩn cướp ngân hàng, không tin được là nó trúng số.

Nó được đi học, một trường dành cho người khuất tật, bây giờ nó có thể viết chữ, dùng ngôn ngữ kí hiệu nữa.

Có tiền nhưng nó vẫn bán móc khoá ở chợ đêm, từ dạo gặp chị đó, chị cứ như cỏ bốn lá đem may mắn cho nó vậy.

Nó muốn gặp chị để cảm ơn, ngồi chờ nhàm chán suốt mấy tuần liền, cuối cùng hôm nay nó cũng thấy chị.

Chị lại dùng điện thoại, hỏi nó biết ngôn ngữ kí hiệu không, chị dạy nó.

Chị cũng nói mấy tuần này chị đi học ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với nó.

Mà nó lỡ biết rồi, nó quơ tay liên tục, đến khi mỏi tay không giơ lên nỗi nữa thì thôi.

Chị cũng trả lời nó bằng ngôn ngữ kí hiệu, chẳng hiểu sao chị lại thấy vui khi thấy nó cười nữa.

Cứ như vậy suốt nhiều tháng liền, nó tò mò hỏi chị, sao chị ở Việt Nam du lịch lâu vậy, chị nói là chị qua đây làm việc luôn chứ không phải du lịch.

Nó thích chị quá, không biết chị có thích nó không.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz