ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong Co Ay Yeu Toi Hon Sinh Menh





Minjeong không thấp, nhưng đứng trước người này vẫn là thua kém, chỉ cách nhau một gang tay đã khiến nàng chật vật ngẩng đầu, quả nhiên là người đẹp chân dài này rất khó tiếp cận.

Biết rõ bản thân trước kia gây ra nhiều tội lỗi, lại chỉ sau một đêm đột ngột thay đổi, Jimin nghi ngờ cũng là điều hiển nhiên. Thứ duy nhất nàng có thể làm chính là tiếp tục chờ đợi, nàng không tin thời gian không làm đối phương chấp nhận.

Minjeong hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu, nghịch ngợm quấn lấy vạt áo bung ra của Jimin, nói giọng lí nhí.

"Cầu còn không được, sao lại đùa cợt?"

"Hửm?"

Cô dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt hẹp dài buông lỏng mang theo hàn khí áp bức người khác. Thế nhưng Minjeong không sợ, chút hâm dọa này cũng không đáng sợ bằng cảnh cô chết trước mặt nàng. Nghĩ đến chuyện cũ, cả người nàng liền run rẩy.

Minjeong mím môi nhìn Jimin, đáy mắt lập tức ánh lên một tia đau đớn cực hạn. Nhận ra đối phương có sự thay đổi, cô nhẹ nhàng thu tay, sau đó cong ngón quẹt qua chóp mũi nữ nhân một cái.

Con rắn nhỏ này, vừa nãy vẫn còn hống hách kiêu ngạo, bây giờ lại tỏ ra sợ hãi đau đớn như vậy, đúng là khiến người khác không lường trước được.

Jimin gạt nàng qua một bên, tiếp tục lấy quần áo thay. Minjeong liếc mắt, bĩu môi một cái, lại duỗi tay cầm lấy một quả dâu nhét vào miệng, nhai trong bất mãn.

Sau khi Jimin bước vào phòng tắm, Minjeong ôm theo đĩa dâu lẽo đẽo theo sau. Thời điểm quay lại đóng cửa, cô mới kinh hãi nhận ra sự hiện diện của đối phương.

Mày ngài nữ nhân hung hăng nhíu chặt, giọng nói mang theo uy áp muốn đe dọa người khác.

"Tôi đi tắm, em theo tôi làm gì?"

Minjeong giống như giật mình tỉnh dậy, môi nhỏ gặm dâu lập tức mím lại. Hai má xinh đẹp ửng hồng, biểu cảm hoảng hốt quay đi. Quên mất, nàng lại bất tri bất giác đi theo đối phương, nếu không phát hiện ra nàng, có lẽ lúc Jimin thay quần áo, nàng đã trực tiếp nhìn thấy toàn bộ.

Minjeong lùi về phía sau, còn chu đáo giúp Jimin kéo cánh cửa lại. Vừa rồi thật sự nguy hiểm mà.

...

Hai tuần trôi qua vô cùng yên bình, có lẽ vì đã quen thuộc với sự khác biệt của Minjeong, Jimin mới dần buông lỏng ý niệm 'Minjeong có mưu đồ bất chính'.

Ngày khai máy, Minjeong đọc đi đọc lại kịch bản mấy lần, cảm thấy chắc chắn mới tiến hành cảnh quay. Nữ phụ phản diện lại có cảnh quay khai máy đầu tiên, quả nhiên là được ưu ái.

Cách đó không xa, Jimin đứng phía sau đạo diễn, lặng lẽ quan sát vào màn hình phía trước. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của nàng rất tốt, thế nhưng trước đây Minjeong chưa hề đóng vai phản diện nào, không biết lần đầu tiên này sẽ có kết quả gì.

Sau khi bấm máy, Minjeong hoàn toàn khiến mọi người trong trường quay kinh ngạc. Đến cả Jimin cũng khựng lại vài phút, khóe môi hạ thấp chậm rãi nâng lên, đường môi cong nhàn nhạt mang theo sự yêu thích không rời.

Chỉ với lần quay đầu tiên đã thành công, đạo diễn nhìn Minjeong giống như nhìn thấy khối vàng, miệng cười không ngưng nghỉ.

"Diễn tốt, diễn tốt lắm. Quả nhiên không chọn nhầm người mà, cảm xúc rất chân thật, diễn rất tự nhiên."

Sau khi vào chỗ nghỉ ngơi, Lee Mun kích động đưa cho nàng một cốc nước, sau đó vui vẻ khen ngợi:

"Minjeongie của chị từ khi nào lại lợi hại như vậy, thật là giỏi quá. Nhìn xem, đến đạo diễn cũng đang khen em kìa?"

Minjeong mỉm cười dịu dàng. Kinh nghiệm mười năm diễn xuất của nàng cũng không phải để chơi, hoàn toàn có thể dựa dẫm vào được.

Lúc này, Jimin trầm mặc khoanh tay, híp mắt nhìn Minjeong. Phong cách diễn xuất này có đôi nét giống Minjeong ngày trước nhưng lại giống như bản nâng cấp, hoàn mỹ hơn, tuyệt vời hơn. Chỉ với mấy tháng không đóng phim, sao lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy?

Tính cách thay đổi, đến cả phong cách diễn xuất cũng khác, Minjeong này vẫn là có điểm gì đó kỳ lạ khó nói.



⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz