Jiminjeong Aespa O Sau Lung Khong Thay Khong Co Nghia La Da Xa
Hôm nay, là một ngày đẹp trời, chị day dưa quấn mình trong chăn, cố cho mình ngủ thêm một chút nhưng chỉ cần nghĩ đến trường học có minjeong đang ngồi trong lớp viết viết bài vỡ,chị lại bật dậy ngay. Nhiệm vụ quan trọng là bàn bạc kế hoạch cắm trại.Chị kéo tay áo làm bữa sáng cho cả nhà. Nhìn thấy mẹ rất hay bỏ bữa, chị cũng không nở để tình trạng kéo dài mãi.-hey! Buổi sáng vui vẻ!-aeri bá vai chị.
-gì đây!?-báo cho cậu một tin! Yu jimin cậu bị đổi chổ rồi! Năm sau không ngồi cạnh tôi nữa đâu!-hả? Không ngồi cạnh cậu chứ ngồi đâu?-dãy ba,bàn bốn,cạnh minjeong! Hai cậu toàn đi nên chúng tôi đã thống nhất cho hai cậu ngồi chung bàn luôn rồi! Sao? Không thích à?-aeri chọc ghẹo họ yu đang đứng đơ ra.-à! Ừm! Sao cũng được!-chị bước nhanh vào lớp tránh con mắt thăm dò của aeri, miệng vẫn còn đang lầm bầm chửi lớp. Xa xa đã thấy bóng nàng ngồi đọc sách nhâm nhi hộp sữa bò, tận hưởng khung cảnh bên cửa sổ. Thiếu nữ mới lớn jimin bẽn lẽn kéo ghế ngồi. -chào buổi sáng,jimin!-nàng nhàn nhạt nói. Đôi mắt không quên thể hiện ý cười với chị.-chào cậu!- chị đáp lại, trong đầu vẫn đang thắc mắc nàng ngã đập đầu hay do mình bị chai nước ném vào đầu nên bây giờ sinh ra ảo giác rồi.-nào! Mọi người đông đủ hết rồi! Vào việc thôi!-cái thứ khiến chị còn hoang mang khi aeri xếp cặp chung ở chung lều nàng chung với chị cũng không phản kháng. Lều bốn người đều bị mấy nhóm kia chọn hết chỉ còn đôi ba lều nhỏ dành cho một vài người chưa chọn.-chúng ta nên mua thứ gì đó mang theo!-thế là chỉ cần một câu nói của minjeong mọi tường thành khoảng cách trong lòng đã sụp đổ. Tối đó, hai người tung tăng ở khắp phố phường mua sắm mấy vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Jimin nhà ta rất ga lăng luôn vác một đống đồ trên người tuyệt đối không để nàng mệt.-cậu ăn bánh cá không?- nhìn bà lão bán gần đó bỗng dưng chị muốn mời nàng ăn.-bánh cá sao? Đi ăn thôi!- đôi mắt nàng sáng rực lên, thúc chị đi nhanh sang đó.-bà ơi! Bán cháu 5 cái bánh cá!-chị dõng dạc nói rồi chìa tiền ra cho bà lấy trước để nàng kịp ra tay trả. Ban đầu nghĩ là chị mua nhiều thế là để đem về cho ba mẹ, ai dè chị mua hét cho nàng.
Jimin ân cần bóc một chiếc bánh nóng hổi, cẩn thận gói giấy xung quanh đưa minjeong cầm. Bản thân cũng lấy một chiếc rồi đóng túi giấy nhét số còn lại vào chiếc ba lô nhỏ của nàng.-này!sao mua cho tôi nhiều thế!-tôi biết rõ cậu rất thích ăn cá nhân đậu đỏ mua nhiều chút chẳng sao đâu!-jimin thương nàng nên cái gì cũng biết rõ. Nàng lại chỉ biết ngập ngừng cảm ơn, lòng bỗng chút thẹn thùng.-ô! Mưa rồi!-cả hai còn chưa kịp bước khỏi mái che của chổ bán bánh thì một trận mưa rào của mùa hè trút xuống khiến đôi trẻ phải tạm dừng bước rồi. Khoảng trú mưa nhỏ quá, từng hạt mưa lất phất bay loang lổ trên tấm áo chị và nàng. Loay hoay nàng gọi cho taxi mau mau đến đón vì nhìn jimin cố tình đứng ra phía trước che mưa cho nàng.
-cậu đứng gần vào chút đi,mưa ướt hết lưng cậu rồi!-nàng níu níu áo chị.-à! Ừm...không sao!cũng chỉ ướt áo khoác thôi!-jimin cười ngốc nghếch nói. Bộ dạng trông chẳng giống chị thường ngày gì cả, không hề vô tâm, rất chu đáo là đằng khác.-a! Taxi đến rồi!-chiếc taxi đến phá vỡ vòng nghĩ suy của nàng. Vội chạy ra mở cửa vẫn không quên ngoắc tay bảo chị cũng mau vào. -này! Cậu còn đi đâu vậy?-thấy chị chạy vào xe để đồ rồi lại chạy ngược ra quầy bán bánh.-đợi tôi chút!... bà ơi! Bán cháu hết chổ bánh này đi ạ!- đếm ước chừng cũng chỉ còn vài cái nhỏ nên chị liền hào phóng rút tiền ra mua tất.-của cháu đây!-bà cười tươi đưa túi bánh cá cho chị. Một đứa trẻ to xác vừa chạy vừa í ới dặn dò. Nàng nhìn thấy tình cảnh chị lật đật gửi túi bánh tặng bác tài trong lòng có không biết bao nhiêu dòng suy nghĩ về chị vụt qua. Jimin rõ là người trọng tình trọng nghĩa, lời tuy ít mềm mỏng, ngọt ngào nhưng hành động lại thể hiện lên tất cả. Đến lúc này nàng mới chú ý những khoảnh khắc như thế đôi mắt đôi môi chị chợt nở rộ tựa đoá hoá. Jimin tràn đầy năng lượng luôn ngụp lặn trong tình yêu, liệu cái cảm giác vui vẻ lây lan ấy mà nàng nhận được từ chị liệu có tồn tại lâu dài không, liệu nàng có nên mở lòng đón chào nhiều hơn với jimin không hay chỉ nên dừng lại ở mức có quen biết là đủ?
-gì đây!?-báo cho cậu một tin! Yu jimin cậu bị đổi chổ rồi! Năm sau không ngồi cạnh tôi nữa đâu!-hả? Không ngồi cạnh cậu chứ ngồi đâu?-dãy ba,bàn bốn,cạnh minjeong! Hai cậu toàn đi nên chúng tôi đã thống nhất cho hai cậu ngồi chung bàn luôn rồi! Sao? Không thích à?-aeri chọc ghẹo họ yu đang đứng đơ ra.-à! Ừm! Sao cũng được!-chị bước nhanh vào lớp tránh con mắt thăm dò của aeri, miệng vẫn còn đang lầm bầm chửi lớp. Xa xa đã thấy bóng nàng ngồi đọc sách nhâm nhi hộp sữa bò, tận hưởng khung cảnh bên cửa sổ. Thiếu nữ mới lớn jimin bẽn lẽn kéo ghế ngồi. -chào buổi sáng,jimin!-nàng nhàn nhạt nói. Đôi mắt không quên thể hiện ý cười với chị.-chào cậu!- chị đáp lại, trong đầu vẫn đang thắc mắc nàng ngã đập đầu hay do mình bị chai nước ném vào đầu nên bây giờ sinh ra ảo giác rồi.-nào! Mọi người đông đủ hết rồi! Vào việc thôi!-cái thứ khiến chị còn hoang mang khi aeri xếp cặp chung ở chung lều nàng chung với chị cũng không phản kháng. Lều bốn người đều bị mấy nhóm kia chọn hết chỉ còn đôi ba lều nhỏ dành cho một vài người chưa chọn.-chúng ta nên mua thứ gì đó mang theo!-thế là chỉ cần một câu nói của minjeong mọi tường thành khoảng cách trong lòng đã sụp đổ. Tối đó, hai người tung tăng ở khắp phố phường mua sắm mấy vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Jimin nhà ta rất ga lăng luôn vác một đống đồ trên người tuyệt đối không để nàng mệt.-cậu ăn bánh cá không?- nhìn bà lão bán gần đó bỗng dưng chị muốn mời nàng ăn.-bánh cá sao? Đi ăn thôi!- đôi mắt nàng sáng rực lên, thúc chị đi nhanh sang đó.-bà ơi! Bán cháu 5 cái bánh cá!-chị dõng dạc nói rồi chìa tiền ra cho bà lấy trước để nàng kịp ra tay trả. Ban đầu nghĩ là chị mua nhiều thế là để đem về cho ba mẹ, ai dè chị mua hét cho nàng.
Jimin ân cần bóc một chiếc bánh nóng hổi, cẩn thận gói giấy xung quanh đưa minjeong cầm. Bản thân cũng lấy một chiếc rồi đóng túi giấy nhét số còn lại vào chiếc ba lô nhỏ của nàng.-này!sao mua cho tôi nhiều thế!-tôi biết rõ cậu rất thích ăn cá nhân đậu đỏ mua nhiều chút chẳng sao đâu!-jimin thương nàng nên cái gì cũng biết rõ. Nàng lại chỉ biết ngập ngừng cảm ơn, lòng bỗng chút thẹn thùng.-ô! Mưa rồi!-cả hai còn chưa kịp bước khỏi mái che của chổ bán bánh thì một trận mưa rào của mùa hè trút xuống khiến đôi trẻ phải tạm dừng bước rồi. Khoảng trú mưa nhỏ quá, từng hạt mưa lất phất bay loang lổ trên tấm áo chị và nàng. Loay hoay nàng gọi cho taxi mau mau đến đón vì nhìn jimin cố tình đứng ra phía trước che mưa cho nàng.
-cậu đứng gần vào chút đi,mưa ướt hết lưng cậu rồi!-nàng níu níu áo chị.-à! Ừm...không sao!cũng chỉ ướt áo khoác thôi!-jimin cười ngốc nghếch nói. Bộ dạng trông chẳng giống chị thường ngày gì cả, không hề vô tâm, rất chu đáo là đằng khác.-a! Taxi đến rồi!-chiếc taxi đến phá vỡ vòng nghĩ suy của nàng. Vội chạy ra mở cửa vẫn không quên ngoắc tay bảo chị cũng mau vào. -này! Cậu còn đi đâu vậy?-thấy chị chạy vào xe để đồ rồi lại chạy ngược ra quầy bán bánh.-đợi tôi chút!... bà ơi! Bán cháu hết chổ bánh này đi ạ!- đếm ước chừng cũng chỉ còn vài cái nhỏ nên chị liền hào phóng rút tiền ra mua tất.-của cháu đây!-bà cười tươi đưa túi bánh cá cho chị. Một đứa trẻ to xác vừa chạy vừa í ới dặn dò. Nàng nhìn thấy tình cảnh chị lật đật gửi túi bánh tặng bác tài trong lòng có không biết bao nhiêu dòng suy nghĩ về chị vụt qua. Jimin rõ là người trọng tình trọng nghĩa, lời tuy ít mềm mỏng, ngọt ngào nhưng hành động lại thể hiện lên tất cả. Đến lúc này nàng mới chú ý những khoảnh khắc như thế đôi mắt đôi môi chị chợt nở rộ tựa đoá hoá. Jimin tràn đầy năng lượng luôn ngụp lặn trong tình yêu, liệu cái cảm giác vui vẻ lây lan ấy mà nàng nhận được từ chị liệu có tồn tại lâu dài không, liệu nàng có nên mở lòng đón chào nhiều hơn với jimin không hay chỉ nên dừng lại ở mức có quen biết là đủ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz