ZingTruyen.Xyz

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 55

TL_Kwong07

Bác sĩ khám cho Jisoo xong liền rời đi trả lại không gian cho hai người.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng cả hai nhìn vào mắt nhau không ai nói gì cả, đôi mắt em vẫn cứ rưng rưng lệ em khóc vì Jisoo thực sự chịu tỉnh lại rồi. Jisoo cũng nhìn em rất lâu đôi mắt Jisoo cũng trở nên long lanh sau đó là giọt nước rơi ra.

Nhìn giọt nước mắt Jisoo rơi xuống đôi mắt long lanh nhìn em, em lại không chịu được liền chạy đến nhào vào lòng Jisoo. Em khóc một cách nức nở cuối cùng Jisoo cũng chịu tỉnh lại rồi, thật mừng Jisoo vẫn tỉnh dậy với trạng thái tỉnh táo không quên đi em.

Jisoo vòng tay ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của em xoa xoa đầu em, nước mắt Jisoo cũng không kìm chế được mà cứ tuôn ra. Jisoo khóc không phải vì đau.. Mà là vì thật mừng khi mình vẫn còn sống, và khi mở mắt ra người đầu tiên cô được gặp là em....

Thật mừng khi cô vẫn nhớ được em, thật mừng khi cô tỉnh dậy vẫn còn ở trạng thái tỉnh táo và.. Thật mừng em đã không sao.

"Có biết em đã nhớ Soo lắm không hả...

"Soo xin lỗi, xin lỗi đã để em lo lắng rồi.. Xin lỗi đã để em mệt mỏi suốt thời gian qua rồi, xin lỗi thật sự xin lỗi em. Tất cả là tại Soo.. Do Soo không tốt để em phải lo rồi, Soo xin lỗi, xin lỗi em...

Jennie như một đứa trẻ nức nở trách móc Jisoo đủ điều, cho dù không biết là mình đúng hay mình sai nhưng để em rơi nước mắt như vậy Jisoo luôn ôm tất cả lỗi lầm về mình.

***

Và không lâu sau đó sức khỏe Jisoo cũng đã bình phục trở lại, chuyện ông của Sohee gây ra bây giờ cô mới bắt đầu tính sổ đây, đụng đến cô không sao, nhưng ông ta đã làm em đau không đời nào Jisoo bỏ qua.

"Phó Chủ Tịch cổ phiếu bỗng nhiên đang tụt xuống không phanh, hiện tại các cổ đông đang làm ầm lên ở phòng họp và muốn gặp ông ngay để giải quyết...!!!."

"Cậu không tự giải quyết được sao, cậu thừa biết bố tôi ông ấy vẫn đang trị bệnh mà."

"Nếu tôi giải quyết được tôi đã không gọi cho Phó Chủ Tịch rồi, và tôi biết Chủ Tịch vẫn đang điều trị bệnh.. Nhưng hiện tại tập đoàn đang rất cấp bách, nếu Phó Chủ Tịch không đến sử lý được nguy cơ tập đoàn sẽ rơi vào phá sản...!!!."

"Chết tiệt...!!."

"Bố có chuyện gì vậy ?."

Chính là Sohee nhìn thấy mặt bố mình trở nên căng thẳng cô liền chạy đến hỏi han.

"Kim Jisoo nó bắt đầu trả thù rồi...!!!."

"Sao...!?."

Ánh mắt ông nhìn vào người bố của mình đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt đang nhắm nghiền, ông đi đến gần hơn và vẫn nhìn vào bố mình.

Người đàn ông nằm trên giường đó chính là ông ta Kim Heesuk ông nội của Sohee, ông ta đã được cứu sống nhưng vĩnh viễn chỉ sống như người thực vật, là chết không chết sống không sống, như câu nói sống mà như đã chết.

"Jisoo đã làm gì rồi hả bố...!?."

Sohee biết sau khi Jisoo tỉnh dậy chắc chắn gia đình cô sẽ không được yên ổn. Cô biết gia đình Jisoo và gia đình Jennie không nhúng tay vào vì họ sẽ để Jisoo tự giải quyết, nếu họ nhúng tay vào thì không cần phải đợi đến Jisoo tỉnh dậy đâu.. Chỉ là họ muốn để Jisoo tự giải quyết và sử lý theo cách của Jisoo.

"Cổ phiếu đang tụt dốc không phanh, tập đoàn đang trong nguy cơ phá sản. Lần này.. chắc không xong rồi...!."

Không phải bố Sohee không có bản lĩnh nên mới thốt ra lời nói như vậy, vì chính ông tự nhận biết tập đoàn của mình so với JK chỉ là một nhà kho nhỏ bé thôi, Jisoo mà đã ra tay làm sao mà thắng được.

"Vậy phải làm sao đây hả bố, là cả đời của ông nội và bố tạo dựng lên mà."

"Bố không phải làm sao nữa, con cũng biết tập đoàn chúng ta thật nhỏ bé so với JK mà. Ông con gây tội với con cháu nhà họ Kim giờ Kim Jisoo nó dần diệt lại ông con đây."

Giọt nước mắt bố Sohee rơi xuống ông vẫn nhìn bố mình, nhìn rất lâu như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại khó nói ra.

"Con xin lỗi, chắc con không giữ được nữa rồi bố ơi...

Ông quay đi nhìn lại con mình, Sohee cũng rơi vào trầm tư chưa bao giờ cô nhìn thấy bố mình trong tuyệt vọng đến vậy.

"Bố đi đâu vậy ?."

"Bố đến tập đoàn, trước sau gì cũng phải đối mặt thôi con à.. Gia đình chúng ta gây tội thì phải lãnh hậu quả thôi con."

Ông cúi đầu giấu đi sự buồn bã lẫn cảm xúc muốn tuôn trào, trước khi đi ông còn vỗ vỗ lấy vai con mình.

***

Cùng ở một nơi nhưng một nơi thì u ám một nơi thì lại tràn đầy nụ cười và hạnh phúc.

"Soo không ăn nữa đâu, ngán lắm rồi...

Bên ngoài là mang giao diện tổng tài lạnh lùng làm bao người sợ hãi, vậy mà giờ đây lại giở giọng mè nheo năng nỉ cô vợ sắp cưới của mình để không ăn cháo nữa đây.

"Không ăn cũng phải ăn, vết mổ Soo chưa lành chưa thể ăn thứ gì ngoài cháo được. Mau ăn để còn khỏe lại nữa."

"Soo đã khỏe lắm rồi, cho Soo về nhà đi nhé Soo hứa sẽ ăn cháo theo lời của em."

"Không được, về lỡ ảnh hưởng đến vết mổ thì sao hả...?."

Jennie trở nghiêm mặt một cách đáng sợ, vì mấy ngày trước Jisoo vì cử động mạnh làm vết thương bị đứt chỉ làm máu chảy ra không ngừng, đến mức vì quá đau mà ngất đi làm em một phiên hoảng sợ.

Vì thế làm sao Jennie dám cho cô xuất viện đây, biết là thân thể Jisoo khỏe nhưng vết thương thì chưa khỏe lắm sao mà cho về.

___________________________

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz