Jensoo Lieu Co Dung Nguoi
Trí Tú như chết sững nhìn con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Trí Tâm? Thật sự là Trí Tâm sao? Con bé chỉ vừa mới đi hơn nửa năm thôi mà, sao lại gấp rút về như vậy!? Hay là nó đã biết được chuyện gì? -" Chị Hai, em nhớ chị Hai lắm!"-" À..ờ Hai cũng nhớ em."Bất ngờ bị kéo vào cái ôm thắm thiết, Trí Tú cũng không đành mà giơ tay đáp trả. Quay đầu nhìn vào xe của mình, cô mong là Trân Ni sẽ không bước xuống ngay thời khắc này.-" Em ốm quá! Mà nói cho Hai nghe, sao lại về lúc này đa. Chẳng phải còn hơn 3 năm nữa..."Chủ động rời khỏi cái ôm, Trí Tú ráng dặn lòng cho bản thân mình bình tĩnh. Dù sao thì tình huống này cô cũng đã lường trước được. Chỉ không ngờ là lại nhanh đến như vậy. -" Em về sớm Hai không vui sao đa?"-" Vui..vui chứ, sao lại không vui được ha ha."-" Em giỡn thôi! Thiệt ra là em mới vừa thi xong nên xin phép nghỉ xả hơi. Sẵn tiền về quê mình ăn tết luôn."Trí Tâm cười cười khoát lấy vai chị mình. Lâu rồi không gặp, Trí Tú đúng là có phần hơi khác nha. Trông xuân sắc hơn lúc trước rất nhiều. -" Vậy còn người kia là ai?"Trí Tú nhướng mày thắc mắc nhìn người đờn ông đang ngồi trong xe. Nảy giờ cô mới để ý thấy cậu ta. -" Ghệ em đó!"-" HẢ!? CÁI GÌ!?"Nhìn vẻ mặt hoảng hốt đó của Trí Tú mà Trí Tâm không khỏi buồn cười. Bất ngờ tới như vậy luôn sao? Bộ cô thấy lạ khi em gái mình yêu đờn ông hả đa!?-" Giỡn! Đó là bạn em, học về nông nghiệp cây trồng. Nên em rủ về chơi luôn, sẵn tiện giúp chị em mình chút đỉnh."-" Ừ vậy cũng tốt. Mà sao cậu ta không xuống chào hỏi ai hết vậy đa? Có vô phép quá không!?"-" Ấy đừng chấp nhất, cẩu là người nước ngoài."Biết chị mình có phần hơi khó tánh nên Trí Tâm cũng lên tiếng nói giúp. Song vòng qua bên phía ghế phụ nói gì đó rồi mới thấy cậu ta gật đầu bước xuống. -" Ch..Trào chị!"-" Ừ, Chào!"Trí Tú híp mắt nhếch môi nhìn người đờn ông trước mặt. Cũng cao ráo đẹp trai đó nhưng nói cái giọng lơ lớ khó chịu quá. Cô vốn dĩ trước giờ cũng không thích người Pháp lắm. -" Cậu ta là người Pháp sao?-" À không, cẩu là người Hàn. Tên Kim Taehyung."-" Tê gì?"-" Tae - hyung!"Trí Tâm cũng bất lực lắc đầu. Hên là cậu ta mới biết có đôi chút tiếng An Nam. Chứ mà nghe Trí Tú kêu mình là Tê Tê gì đó chắc sẽ nổi trận lôi đình quá.
-" Ra vậy, mà có cái tên nào khác không!? Chứ khó kêu..."
-" Trí Tú, chị mần cái chi mà lâu lung vậy đa?"
Ngồi trong xe Trân Ni không nhịn được mà mở cửa bước xuống. Bản thân em vốn đã say xe rồi mà cô lại bắt em ngồi yên ở đó không cho xuống, lại còn đi lâu như vậy. Hỏi mần sao em chịu cho nổi.
-" Trân Ni!?"
-" Tr..Trí Tâm!?"
Gương mặt Trân Ni bây giờ cũng không khác Trí Tú lúc nảy là mấy. Vừa hoảng hốt vừa lo sợ, sao Trí Tâm lại xuất hiện ở đây vậy!? Không biết giải thích thế nào nhưng lòng em lại chợt nhói lên. Nhanh chóng đi đến níu lấy tay của Trí Tú để trấn an bản thân mình.
Mà Trí Tâm nhìn thấy hành động đó của Trân Ni thì từ bất ngờ này lại dẫn đến bất ngờ khác. Hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy? Chẳng phải khoảng thời gian trước đến gặp mặt cũng chưa hay sao!? Hay Trí Tú đã kể hết cho em nghe rồi. Trí Tâm bất chợt cảm thấy lo lắng.
-" Sao em lại ở đây giờ này, lại còn đi chung với chị Hai của chị nữa."
-" Em..chị đi mua một ít đồ chưng tết với Trí Tú."
Biết là mình lỡ lời nên khi nghe thấy giọng tằng hắng của Trí Tú, Trân Ni liền lặp tức đổi lại cách xưng hô. Đôi tay cũng vô thức xoa lấy tay cô an ủi. Em biết là trong lòng Trí Tú đang cảm thấy thập phần khó chịu.
-" Chị? Em nói cái chi vậy đa?"
-" Trân Ni nói không có cái chi quấy hết. Ẻm là mợ Hai và cũng là vợ chánh thức của chị. Thì cái việc xưng chị với em là hoàn toàn đúng. Em cũng nên gọi một tiếng chị dâu đi đa!"
Đầu Trí Tâm như bị đánh boong một cái. Chuyện này là như thế nào? Cớ vì sao mới hơn nửa năm mà em đã là vợ của người khác. Lại còn là chị dâu của nó nữa chứ. Giỡn đúng không, hai người họ chỉ là đang giỡn với nó thôi đúng không!?
-" Trân Ni em nói cho chị biết. Những lời chị Hai vừa nói là thiệt sao đa?"
-" Ừm, chị là vợ của Trí Tú và Trí Tú cũng là chồng của chị!"
Hít một hơi lấy hết can đảm để nhìn vào mắt người kia. Những lời Trân Ni vừa nói ra là một lời khẳng định cho mối quan hệ này. Em không biết Trí Tâm sẽ nghĩ thế nào. Nhưng trong thâm tâm em hiện tại chỉ lo cho mỗi cảm xúc của Trí Tú. Em không muốn cô vì chuyện gì đó mà bận lòng, em đã tổn thương cô quá nhiều rồi. Và hôm nay chính em sẽ là người dứt bỏ nó.
-" Hay, thiệt sự rất hay."
Trí Tâm vừa liên tục gật đầu vừa nghiến răng để cố kiềm hãm đi sự tức giận cùng thống khổ. Xoay người đạp thật mạnh vào cửa xe nhầm trút đi nỗi lòng đang sôi sục.
-" Vào nhà đi, chuyện không hay đến mức để người khác nghe được đâu."
Thấy em gái mình tức giận mà Trí Tú cũng không mấy bất ngờ. Nắm lấy tay Trân Ni đi vào nhà. Chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt, nếu Trân Ni đã không ngại thì Trí Tú cũng không có gì đáng để bận tâm.
Bước đến ngạch cửa nhìn một bàn toàn thức ăn mà chẳng ai nuốt nổi. Mấy đứa người ở vừa nhìn thấy Trí Tú cùng Trân Ni trở về liền nhanh chóng chạy đến cuối đầu.
-" Thưa cô Hai, mợ Hai mới về. Con mời cô với mợ vô ăn cơm."
Nhưng điều khiến tụi nó bất ngờ hơn là phía sau cô Hai và mợ Hai còn có thêm hai người nữa. Vừa nhìn thấy gương mặt của người con gái phía sau là tụi nó liền nhảy cẫng lên mừng rỡ. Ngay cả con Thanh cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
-" Cô Ba! Thưa cô Ba mới về. Để..để tụi con chạy báo cho mợ. Chắc mợ sẽ vui lắm đa."
Một đứa trong đó chạy đến trước mặt Trí Tâm mà không ngừng thưa gởi. Nó quý cô Ba lắm, cô Ba vừa hiền vừa dễ thương. Chứ không phải như cô Hai, lúc nào cũng mắng, cũng chửi, cũng đánh đập tụi nó. Nếu không nhờ mợ Hai thì tụi nó đã phải chịu khổ dài dài rồi.
Mà Trí Tú đương nhiên là biết được điều đó, nhưng cô không chấp nhất. Tụi nó muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cô cũng đâu có mất miếng thịt nào. Có mất thì cũng là mất miếng rau miếng thịt mà tụi nó ăn hàng ngày kia kìa.
-" Mợ...mợ nào nữa? Hai đừng nói là Hai cưới vợ lẽ nghe đa."
Lời của những đứa ở nói ra lại một lần nữa khiến Trí Tâm rơi vào khủng hoảng. Nó cầu mong lời của nó là đúng. Chứ đừng giống như suy nghĩ của nó hiện tại. Nó thiệt lòng không chịu nổi.
-" Ừmm là..."
-" Mợ Ba, cô Ba kìa mợ!"
Mợ Ba! Chỉ hai chữ mợ Ba thôi cũng đủ đánh sập hết lí trí của Trí Tâm bây giờ rồi. Rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Làm ơn, ai đó hãy nói cho nó biết là hơn nữa năm nay đã sảy ra chuyện gì đi. Tại sao Trân Ni lại là chị dâu của nó, còn vợ nó thì ở đâu mà ra.
Ngước đôi mắt đã hằn lên tia máu nhìn thật kĩ gương mặt của người mang danh vợ mình. Trí Tâm muốn biết người đờn bà đó là ai, cớ vì sao lại làm như vậy!?
Nhưng sự thật một lần nữa lại đánh gục nó. Hoá ra không phải ai xa lạ.
-" Thái Anh sao? Hahahahaha."
-" C..Cô Ba!"
Thái Anh như sợ hãi mà đứng nép vào người Lệ Sa. Tại sao Trí Tâm lại ở đây? Không phải Trí Tú nói còn lâu nó mới về sao?
Mở to đôi mắt nhìn lần lượt từng người mà mình xem như gia đình. Đôi tay bị bấu chặt đến nổi móng ghim sâu vào trong mà bật máu. Nhưng Trí Tâm lại không hề đổi sắc. Làm gì có nơi nào đau bằng lòng ngực của nó bây giờ nữa chứ.
Từ chị Hai, người thương cũ cho đến người vợ từ trên trời rơi xuống. Không một ai mà Trí Tâm không quý. Nhưng như vậy thì đã sao? Đến cuối cùng thứ nó nhận lại cũng chỉ là sự phản bội cùng lừa dối.
Ngay cả người vợ đứng trước mặt nó đây cũng không có gì gọi là thành thật. Quần áo sốc xếch, đầu tóc bù xù, trên cổ thì dấu xanh dấu đỏ. Đến cả một đứa ngốc cũng có thể biết là nàng vừa xảy ra chuyện gì.
Vợ? Như vậy mà gọi là vợ sao? Cho dù là Trí Tâm có không biết đến sự hiện diện của người vợ này. Thì lương tâm của một con người có thể cho phép mình ngoại tình khi đang là vợ của người khác hả?
-" Thái Anh, em là vợ của tôi hả đa? Chị Hai đây là vợ của em phải không?"
-" Trí Tâm em phải nghe chị Hai của em giải thích."
Trân Ni không nhịn được mà lên tiếng thay cô. Em biết là Trí Tâm đang dần mất kiểm soát và Trí Tú cũng chỉ là đang cố tỏ ra bình tĩnh. Cả hai người họ chẳng ai có thể qua mắt được Trân Ni hết. Từ ánh nhìn sắc bén cho đến bàn tay siết chặc, không gì là Trân Ni không nhận ra.
-" Chị sao? Àaa quên, chị là chị dâu - là vợ chánh thức của chị tôi. Xin lỗi, tôi hơi đãng trí."
Mím môi nhìn mấy đứa ở đang tập trung hóng chuyện cùng một cậu thanh niên đang đứng ngơ ở đó mà Trân Ni không biết phải làm gì. Trí Tú như hiểu được lòng em mà hắng giọng.
-" Tụi bây dẫn cậu tới phòng cho khách rồi lui xuống hết, đứa nào hó hé tao cắt lưỡi."
Sau tiếng hét của Trí Tú tụi nó cũng không dám ở lại mà tức tốc chạy đi. Ngay cả Taehyung lần đầu bắt gặp cảnh tượng này mà cũng nhiều phần khiếp sợ nên nhanh chóng rời đi. Dù sao thì cậu nghe họ nói cũng không hiểu được bao nhiêu phần.
-" Ấy, chị mần chi mà giận lung vậy chị Hai. Tụi nó mà giận là không ai nấu cơm cho chị đâu đa. Mà cũng không phải, có vợ em nè, chị dâu nữa. Sợ chi mà thiếu người ở."
-" TRÍ TÂM! Chị dạy em nói chuyện kiểu đó hả đa!?"
Kéo Trân Ni về sau lưng, Trí Tú nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào em gái mình. Đừng nghĩ từ nảy đến giờ cô im lặng là cô nhịn nó. Cô bỏ tiền ra cho nó ăn học không phải để ngày hôm nay nó quay lại móc méo từng người, đặt biệt là Trân Ni.
-" Em mần sao mà quên lời chị dạy được đa. Đây là chị Hai nè, còn đây là chị dâu nè. Còn đây....là vợ em, đúng không?"
Trí Tâm dường như đã không còn kiểm soát được bản thân mình nên âm giọng dành cho Trí Tú cũng không còn bao nhiêu phần kính nể. Mà thay vào đó là sự kiềm nén cùng thách thức.
-" Em tốt nhất là nên nói chuyện cho đường hoàng!"
-" Đường hoàng như cái cách chị đối xử với tôi sao đa?"
*CHÁT*
Một cái tát được Trí Tú dứt khoát hạ lên mặt Trí Tâm. Nhìn năm dấu tay đang dần đỏ lên thôi cũng đủ biết Trí Tú dùng lực mạnh thế nào. Nó dám ăn nói với cô như vậy sao đa? Nếu không phải vì nó thì mọi chuyện ngày hôm nay cũng đã không xảy ra. Nếu nó dám một lần nói thật thì cả đời này Trí Tú cũng sẽ không bao giờ sống dối.
-" Chị đánh tôi!? Chỉ vì vài ba câu mà chị đánh tôi!? Chị đối xử với tôi như vậy mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hả đa?"
-" Chị sẽ không hổ thẹn nếu em chịu nghe chị giải thích."
-" Tôi nghe chị giải thích thì mọi chuyện có quay trở lại như ban đầu không? Trân Ni đến cuối cùng cũng là vợ của chị mà. Chị đâu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi!"
-"..."
Đôi mắt của Trí Tâm đã dần trở nên ửng đỏ, ngay cả mũi cũng trở nên mỏi nhừ. Chưa bao giờ nó nghĩ bản thân mình lại nói ra những lời đó với Trí Tú - người chị mà nó yêu thương nhất.
-" Tôi lúc nào cũng muốn mình là một đứa em gái tốt. Một chỗ dựa vững chắc cho Trân Ni. Nhưng chị xem, chị đã làm những gì!? Chị chia cắt tôi, bắt ép tôi phải bỏ người thương để sang Tây học. Nhưng tôi đã bao giờ cãi hay trách chị chưa? Chưa từng!"
-"..."
Trân Ni và Thái Anh bây giờ cũng trở nên kinh động. Họ chưa bao giờ thấy Trí Tâm có thái độ như vậy. Nó thất sự là đang rất tức giận.
-" Là tôi sợ, tôi sợ chị buồn nên mới gác lại tình cảm mà rời đi. Lúc đó tôi cứ ngỡ là Trân Ni sẽ đợi tôi, nhưng không. Là tôi ngu ngốc! Ngu ngốc mới không chịu nói ra tình cảm của mình. Để rồi hôm nay cái tôi nhận lại được là sự bất ngờ từ chị. Không những một mà là hai cái!"
-" Nhưng chị..."
Lòng Trí Tú cũng không kiềm được mà cảm thấy đau nhói. Bản thân cô cho dù có tàn nhẫn như thế nào thì người trước mặt vẫn là em gái của cô mà. Hỏi cô mần sao không thương xót. Nhưng xin lỗi, việc cô đã làm thì cho dù là hôm nay hay sau này cô đều không cảm thấy hối hận. Có trách là trách cô thương Trân Ni quá nhiều, cô không từ bỏ được.
-" Chị để tôi hết! Tôi thương chị, thương Trân Ni, thương cả căn nhà này là điều không thể chối cãi. Nhưng tôi chợt nhận ra, nếu tôi sống mà chỉ dành tình thương cho người khác. Thì cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ nhận lại thứ được gọi là tình thương hết."
Lời vừa dứt là kèm theo một giọt nước mắt của Trí Tâm tuông rơi. Nó xoay người rời khỏi cái nơi nó từng cho là gia đình. Nó muốn tới một nơi nào đó yên tĩnh hay vắng vẻ cũng được. Ít nhất là không nhìn thấy những gương mặt này. Nhìn họ Trí Tâm chỉ toàn thấy sự giả dối.
Kể từ hôm nay nó sẽ chẳng thương xót cho bất kì ai hết. Cái nó cần bảo vệ bây giờ là nhịp đập cho trái tim đang từ từ chết dần chết mòn của nó.
——————————————
Bình thường kêu chị dâu quen rồi. Giờ bắt kêu anh rể nên thấy ngượng miệng sao á đa.
Top những nuối tiếc in 2023
Top 1: Jennie hẹn hò (đồn)
Top 2: Chaengie hẹn hò (đồn)
Top 3: Lisa hẹn hò (đồn)
Top 4: Jisoo hẹn hò ( Ừ )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz