ZingTruyen.Xyz

Jensoo Chuyen Lang Hong Den

"Giờ nhổ cỏ trước chứ he ? Thi hong ?"

"Thi thì thi, sợ gì mấy nhỏ dẹo như mày."

"Ngon ời. Đứa nào thua thì bao cả đám ăn chè."

"Chơi !"

Hai con trâu nước trong mắt Trân Ni vừa dứt lời đã chạy ùa ra ruộng mà cắm cúi nhổ cỏ. Cô bĩu môi khinh bỉ nhìn hai đứa rồi lại quay sang nhìn Trí Tú đang đeo găng tay cho mình.

Đúng là Tú nhà cô vẫn dịu dàng, điềm tĩnh hơn nhiều.

"Xong rồi đó. Đi thôi."

"Thôi, mình ngồi ở đây được rồi. Dù sao mình cũng đâu cần chịu phạt đâu."

"Khùng quá, đã ra đây là tui đã đồng ý chịu phạt rồi."

Trí Tú mỉm cười nhìn đôi mắt mèo kia cứ không hài lòng mà nhìn chị. Ngày trước thì như Thái Anh với Lệ Sa nói đó, như cọp cái vậy. Vậy mà từ ngày bảo thích chị xong thì dễ thương hẳn ra. Cũng biết lo cho bồ quá đó chứ. Thấy cưng.

Thái Anh mà biết suy nghĩ đó của Tú chắc ức dữ lắm. Có mỗi Trí Tú thấy cái nết của Trân Ni dễ cưng thôi đó.

"Ngoan, đừng có nhăn cái mặt nữa. Làm lẹ chứ lát nắng gắt mệt lắm."

"Dạ."

Trân Ni miễn cưỡng chấp nhận mà dắt tay Trí Tú ra ruộng.

Nói chơi chơi là trâu nước vậy mà hai nhỏ kia định làm cho hữu danh hữu thực hả ? Mới đứng chim chuột với nhau có xíu mà hai đứa đã nhổ muốn hết một góc tư rồi. Tính ra làm chung với Anh, Sa thì cũng nhàn.

"Mày đang nhổ thua tao hai bụi đó nha."

"Có c*t á ! Một bụi thôi mày, đừng có ăn gian."

"Hố hố hố, thua vẫn là thua."

Lệ Sa vừa lòng hả dạ mà cười lớn. Chưa kịp khép miệng lại đã lãnh một cái đạp như trời giáng của Thái Anh. Em nhân lúc này tranh thủ nhổ thêm mấy bụi, hả hê dẫn trước Lệ Sa thêm vài bụi.

"Mày phái ăn quá ha? Ăn gian cũng ăn nữa !"

"Ăn gian gì ? Mày khùng hong ? Tao nhổ đàng quàng nha !"

Lệ Sa lầm bầm trong miệng nhại lại Thái Anh. Em bĩu môi không thèm chấp, không những vậy còn lè lưỡi trêu chọc lại Lệ Sa.

"Lo nhái đi, mai mốt tao mà có bồ thì cũng ráng kiếm để nhái giống tao đi nghe"

Lệ Sa cởi nón lá xuống, hít thở sâu rồi lại tăng tốc nhổ cỏ chứ không thèm đôi co với Thái Anh nữa. Điều này làm Thái Anh còn sốc hơn lúc ăn xôi bắp bị bà Tư quên cho cây muỗng.

"Ê, bệnh hả ?"

"..."

"Mày bệnh hả Sa ? Có sắp chết hong ?"

"..."

"Ơiiii-"

"Nín đi."

Thái Anh dừng động tác lại. Lệ Sa cũng không bận tâm mà chỉ tiếp tục làm việc của mình, để lại Thái Anh vẫn còn ngồi ở đó ngơ ngác.

"Nói chơi mà nó khùng thiệt hả ta ?"

Mặt Trời cũng dần mọc lên cao hơn, nắng cũng ngày càng gắt. Bình thường giỡn nên cũng không có hay là ruộng nhà ông Sáo lại rộng tới mức này. Đến lúc nhổ cỏ xong thì người ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

"Nực quá."

"Mình cởi bớt nón ra đi, em quạt cho mình nè."

Trân Ni một tay cởi nón lá ra giúp Trí Tú, một tay cầm nón của mình mà quạt cho cả hai. Từng làn gió mát rượi phả vào mặt khiến cho chị dễ chịu không ít. Nhìn thấy em bồ nhà mình cả người cũng lấm tấm mồ hôi mà cứ cười ngố quạt cho mình, Trí Tú phì cười, ấn Trân Ni ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ngồi nghỉ đi cho mát, có gió trời là được rồi."

"Hong sao đâu mà."

Chụt.

"Ngoan đi, biết em thương tui rồi."

Từ ngố chuyển sang nhìn khờ khạo hẳn ra. Trân Ni không nhịn được mà cười toe toét, đôi mắt mèo cũng híp lại thành một đường cong duyên dáng. Hai má bánh bao đi nắng nãy giờ cũng hồng hồng trông đáng yêu vô cùng.

Trân Ni lấy trong túi quần ra một cái khăn tay để lau mồ hôi trên trán cho Tú. Chiếc khăn tay xanh da trời cùng hình thêu gấu con quen thuộc.

"Vẫn còn giữ hả?"

"Của mình tặng em mà, em mang bên người quài luôn á."

"Giỏi."

Tú ơi đừng khen nữa, Trân Ni cười đến hết thấy mặt trời rồi. Dưới cái nóng của buổi trưa mùa khô, từng đợt gió không đủ mạnh để mồ hôi ngừng chảy. Nhưng mà Trân Ni lẫn Trí Tú lại thấy mát lòng vô cùng.

Còn góc bên tay phải, cảm giác như Hỏa Diệm Sơn đang vây quanh vậy đó.

Thái Anh mở nắp ca trà đường ra mà tu một hơi dài. Em lén lút nhìn qua Lệ Sa, người đang nhai nước đá mà ngắm nhìn Trí Tú cùng Trân Ni chim chuột. Thà là cãi lộn hay đánh lộn như bình thường còn dễ chịu hơn, im lặng thế này làm Thái Anh khó xử quá.

"Mọi người ! Đang nghỉ trưa hả ? Em mang cơm qua nè."

Bốn đôi mắt không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một người con gái với khuôn mặt ưa nhìn với làn da bánh mật trông rất khỏe khoắn, trên tay đeo một cái giỏ đựng cà mên ở trong. Phía sau nhỏ là một người con trai cắt tóc ngắn rất gọn gàng, gương mặt góc cạnh với áo ba lỗ khoe bắp tay rắn chắc.

"Em là Út Nhỏ, là con gái của ông Sáu. Em chào mấy chị. À, còn đây là anh Cá, ảnh sửa xe ở xóm mình á. Nhà ảnh gần nhà em nên ra chung sẵn phụ luôn."

"Chào mấy đứa nha. Bình thường anh ru rú trong tiệm nên cũng hong có đi đâu nhiều thành ra cũng hong gặp tụi em thường. Nhìn già già thôi chứ mới hai chục à, cứ thoải mái nhe."

Anh Cá ngại ngùng gãi đầu. Làm trong tiệm sửa xe toàn đàn ông con trai, lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều người đẹp như vậy khiến anh không khỏi lúng túng.

Để không bị bất lịch sự, cả đám cũng nhanh chóng chào lại cả hai người rồi chừa chỗ cho cả hai ngồi xuống cùng ăn chung. Và đương nhiên Thái Anh chẳng thể nào ngồi kế Cá được. Dù anh ta có lịch sự hay chừng mực tới đâu thì nàng cũng không thoải mái với đàn ông được.

Chắc bị dị ứng thiệt.

"Chị Anh hợp tóc vàng thiệt á. Lúc trong trường thấy chị để tóc đen không à, ai ngờ chị để tóc vàng đẹp vậy."

"Chời, bé quá khen. Mà bé học lớp nào đó, sao đó giờ chị hỏng thấy ta?"

Thái Anh vui vẻ đáp lời. Em không thấy sự ngại ngùng của Nhỏ mà thoải mái ngồi gần hơn một chút nữa. Đã có đồ ăn còn có gái đẹp, bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ cũng xua đi phần nào hết rồi.

Đến sự im lặng ở bên cạnh cũng không hay.

"Khoai lang nè, em ăn đi Ni."

Trí Tú phần khoai lang của mình sang cho em bồ. Hai má Trân Ni đang phồng thức ăn nhưng đuôi mắt cong cong nét cười khó thể giấu được. Cô cố gắng nuốt vội phần cơm đến mức mắc nghẹn khiến Trí Tú cũng hoảng hốt. Chị với lấy ca trà đường đưa sang cho Ni. Nhưng mà dường như lại có người nhanh tay hơn.

"Em ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đó. Em uống nước đi. Em thích thì lấy luôn phần của anh nè, anh cũng hỏng ăn khoai lang nhiều đâu."

Nụ cười trên môi Trí Tú dần hạ xuống. Nhìn cậu con trai cao lớn mà lại bối rối, vụng về mở nắp bình nước đưa cho Trân Ni khiến lòng chị có chút khó tả.

Lệ Sa bên này cũng để ý thấy được mà. Gương mặt ngại ngùng, ửng hồng của Cá khi tiếp xúc với Trân Ni. Và cả bên Út Nhỏ với Thái Anh nữa. Đâu phải mù mà không nhìn ra ý tứ quá rõ ràng ở đây.

Không biết hai chị em con gái nhà Kim Châu Hoàng, đi trồng lúa hay đi trồng đào vậy không biết nữa.

Trân Ni không chần chừ mà quay qua phía Trí Tú, cúi đầu hút trà đường từ ca của chị. Tiếng ho sặc sụa của cô khiến Tú lúc này mới giật mình, vội vàng mà vỗ lưng cho cô.

"Từ từ thôi."

"Trời ơi, mém xíu là nghẹn chết em rồi đó."

Trân Ni thở phào nhẹ nhõm sau khi giải quyết được cơn nghẹn của mình.

"Em đó. Ăn uống từ tốn thôi, có ai dành với em đâu."

"Hì hì, tại nãy giờ làm mệt muốn chết nên em đói. Em ăn chậm lại liền nè."

Trí Tú cười nhẹ, tay chuyển sang xoa đầu Trân Ni một cái rồi cũng tiếp tục bữa ăn của mình. Cảm giác cồn cào trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Nhưng mà Trí Tú không muốn để ý tới nó nữa.

"Em Ni ăn thêm gà kho hong ? Của anh còn nhiều lắm."

"Gà kho hả ? Vậy tui xin nha."

Trân Ni hí hửng gắp ngay cục thịt gà ít mỡ nhất rồi bỏ vào chén của Trí Tú. Chần chừ một lúc lại thấy không đủ, cô lại gắp thêm một cục nữa cho chị.

"Mình thích gà nhất mà, mình ăn đi cho mau lớn."

"Kì cục quá, đồ của anh Cá mà."

"Ổng mời em mà. Đúng hong ?"

"À, ừm. Hong sao, mấy đứa làm nãy giờ nên ăn lấy sức đi, đừng ngại haha."

"Chời chời. Sao bé dễ thương vậy mà đó giờ hỏng nhập đám chơi với chị ? Cưng quá à, chị hun miếng coi."

Rầm.

"Đ* má hết hồn !!"

Thái Anh giật nảy người sau tiếng động lớn vừa phát ra. Em ngơ ngác nhìn xung quanh thì chỉ lấy Lệ Sa liếc mình một cái rồi bỏ đi.

"Em ăn xong rồi, em ra cày bừa trước nha hai."

"Nắng lắm Sa, vào đợi mát xíu rồi làm em."

"Hong sao đâu hai. Em dị ứng phấn hoa lắm."

Phấn hoa nào cơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz