ZingTruyen.Xyz

Jaeyong Baby Hoi Om Daddy Hoi Ngheo

Tòa soạn tạp chí Kênh Đào vẫn khá đông đúc khi vào mùa dịch. Ban giải trí tụ tập đầy đủ, thỉnh thoảng có người lấy điện thoại ra quay tiktok, có người chạy lên chạy xuống ba mươi vòng để nhận đơn hàng online dù miệng ra rả than nghèo đói hết đề tài.

Taeyong chống cằm nhìn tít bài mình vừa gõ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. 

Chú em biên tập viên kia vẫn mải mốt nhép theo cái gì mà người yêu tôi muốn nhảy với con ma, Taeyong gục đầu xuống.

Daddy hẹn cậu đi chơi.

Nhiệm vụ của Jung Jaehyun đến đây là hết rồi. Theo như dự tính của Taeyong, chuyên đề sẽ bao gồm năm bài viết. Bài thứ nhất kể chuyện gõ cửa vào động bố đường và em bé, nhân vật làm khách sẽ là tú ông và bố đường. Bài thứ hai kể chuyện mười năm làm em bé đường, từ mười bảy đến hai mươi bảy tuổi, nhân vật chính là một chị bé đường hai mươi bảy và một em bé đường đang học cấp ba. Bài thứ ba kể chuyện gia đình tan nát vì bé đường cố gắng leo cao, hội các chị vợ sẽ đứng ra cung cấp thông tin chi tiết. Bài thứ tư kể về bệnh xã hội, về các em bé đường một lúc giao kèo với bảy bảy bốn chín bố đường. Bài đăng cuối cùng, dĩ nhiên là phần của luật pháp và chính quyền địa phương.

Phần của Jung Jaehyun chỉ gói gọn ở bài đầu tiên, nhưng Jung Jaehyun lại nhắn tin hẹn Taeyong đi xem ca nhạc. Thời buổi ca sĩ tiktok lên ngôi, ban giải trí có nhanh lẹ cách mấy cũng không thể cập nhật hết được số lượng nghệ sĩ tuổi teen nổi tiếng, vậy mà bố đường lại rủ Taeyong đi nghe nhạc của một anh ca sĩ chính xác là đã đến tuổi làm bố đường, với giọng hát đúng chuẩn bố đường, thêm cách ăn mặc như quý ông khiến các chị em mê tít. 

Taeyong thích lắm. Có trời mới biết, dù tay nhoay nhoáy viết về những NCT và BTS, trong đầu cậu vẫn mê đắm những gì mà em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. 

Mà anh ca sĩ kia thì đặc biệt dị ứng với tờ Kênh Đào, chắc hẳn là nhà giàu sẵn nên có lần nghe Kênh Đào lân la sang phỏng vấn, anh ca sĩ cứ thế ném muối xịt nước đuổi người. Thành thử Taeyong chưa bao giờ được tác nghiệp trong buổi diễn của anh, mà đồng lương còm cõi của nhà báo nghèo lại không cho phép cậu mua một chiếc ghế sắt cứng queo trong đêm diễn của anh ca sĩ. 

Chuyện gì đến cũng phải đến. Hèn gì có tay ca sĩ Trung Quốc trước khi đi tù còn phải phát ra một câu bất hủ, làm gì có bông tuyết nào trong sạch rớt xuống đâu. 

---

Jung Jaehyun hơi hơi mỉm cười nhìn bé đường cúi thấp đầu bước về phía mình. 

Dạo này có tí thời gian rảnh vì Seo Youngho vẫn chưa tuyển được PT mới nên không cần tìm kiếm hội viên, Jaehyun đi tập gym trở lại. Tạng người Jaehyun không giống mấy đứa em PT hễ tập là người phồng lên nhanh chóng, trông anh vẫn bình thường như thế, chỉ đầy đặn chỗ này vơi đi chỗ khác, nhìn qua không thấy khác biệt rõ ràng nhưng mặc quần áo vào thì hài lòng lắm.

Đã dặn bé đường ăn mặc đẹp một chút rồi, thế nhưng bé vẫn chỉ thẳng thắn mặc áo sơ mi với chiếc quần dài đúng kiểu sinh viên vừa xuống khỏi giảng đường.

"Hôm nay bé đổi nước hoa à?"

Jung Jaehyun ngửi má Taeyong một cái. Đầu mũi dụi vào má cậu rồi nhẹ nhàng cọ hai cái, đổi lại là da tê rần lên như vừa chấm vào ít thuốc lột da.

"Em đổi sưa… sữa tắm."

Nói xạo đó, Lee Taeyong đời nào đến giờ có dùng sữa tắm đâu. 

Cho nên Lee Taeyong bắt đầu lo.

Có rất nhiều người chỉ trở nên đứng đắn thơm tho hơn khi mà họ đã để ý đến ai đó rồi.

---

Đêm nhạc của ca sĩ cho giới nhà giàu được tổ chức tại một homestay đặc biệt sang trọng. Jung Jaehyun hỏi Taeyong muốn lấy một phòng nghỉ qua đêm không, cậu ấp úng hai giây thì anh đã gạt phắt đi, chỉ đưa điện thoại ra checkin rồi dắt Taeyong đi qua cổng.

Taeyong thở phì ra, không biết là mừng hay là tiếc. Bên trong khu vườn treo đầy đèn tròn nho nhỏ, mấy chiếc bàn thấp cùng ghế tựa rất dày đều có sẵn nến và ly rượu chân cao. Được nghe nhạc hay, uống rượu ngon lại được qua đêm với ông anh đẹp trai đô con như thế này, rõ ràng là hơn xa cái lần đi làm phóng sự đường đi của thực phẩm bẩn.

Cái phóng sự đó làm Taeyong cạch mặt hàng xiên que ngon lành ngay bên dưới toà soạn, dù chưa chắc hàng xiên que đó đã nằm trong đường dây.

Jung Jaehyun xoay chiếc ly cao mấy lần, nếm rượu rồi ghé tai Taeyong nói nhỏ:

"Em bé không uống được thì gọi trà nhé?"

Taeyong im lặng uống rượu, định hé miệng ra đáp lời Jung Jaehyun thì vô tình ho sặc mấy cái. Vậy là một rổ bánh mì kì cục xuất hiện ở bàn của Taeyong, rổ bánh mì duy nhất khi mà tất cả những chiếc bàn khác đều chỉ có một dĩa phô mai và vài thứ trái cây làm cảnh.

Rổ bánh mì lát con con bắt đầu làm người ta chú ý. Taeyong ngọ nguậy ngang dọc, người học thức giàu có đến mấy, trước sau gì cũng phải kín đáo liếc nhìn người ta. Thiên hạ rất chăm liếc nhìn Jung Jaehyun, cái nhìn có khi chỉ ẩn ẩn dưới mấy sợi tóc mai buông ra lúc người ta cúi đầu nhấp ly rượu. Taeyong bắt gặp hơn một người như thế, cậu uống hết ly rượu rồi thản nhiên đặt tay lên đùi Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun cũng rất thản nhiên, nắm lấy tay Taeyong, kéo lên cao hơn một chút. Vừa đủ cao để trông không giống như Taeyong đang giúp bố đường xoa bóp đầu gối, vừa đủ thấp để người ta không còn cố gắng ngỏng cổ nhìn xem có gì mờ ám hay không.

Sờ đùi thì cũng sờ rồi, nắm tay cũng nắm rồi, rất nhanh sau đó, Taeyong thoải mái tựa vào người bố đường, vừa gặm nhấm mấy thứ đồ ăn kèm trên bàn vừa nghe nhạc. Việc bố đường mang bên ngoài bộ vó tập gym lúc này cực kì phát huy tác dụng: vì cơ ngực cơ tay lẫn cơ đùi Jung Jaehyun cứng quá, Taeyong có dán người vào cũng không hề có chút cảm hứng xác thịt, chỉ thấy như mình đang tựa vào một bụi cây thơm tho có thể điều chỉnh tư thế theo ý muốn của mình.

Jung Jaehyun thảnh thơi ôm bé đường trong tay, tựa cằm vào đỉnh đầu bé, vừa vỗ về bé vừa nghe mấy bài hát mà mỗi năm anh đều đi nghe vài lần. Bé đường hơi xương nhưng vẫn mềm mềm, ngoan ngoãn dụi lên dụi xuống trong lòng Jaehyun như con cún con buồn ngủ. Đỉnh đầu em bé tròn tròn xinh xắn, anh cúi xuống hôn lên tóc, tay không ngừng nhéo má bé mà kì quái là không ai thấy phản cảm tí nào.

Hôn một cái trên đỉnh đầu cũng đã đủ, không cần thiết phải vật nhau ra. 

--

Đêm nhạc kết thúc, đáng lẽ ai về nhà nấy thì Taeyong lại muốn bon chen lên xin chữ kí. Jung Jaehyun không chờ nghe năn nỉ đã dắt cậu đi, đi tới trước mặt anh ca sĩ thì Taeyong mới vỡ ra là khán giả quý tộc không ai đi xin chữ kí ca sĩ cả. Jaehyun rút ví bỏ tiền vào cái thùng từ thiện, anh ca sĩ gọi một tiếng:

"Jay hả?"

Jaehyun khẽ cười:

"Anh ạ. Em bé nhà em muốn xin chữ kí của anh."

Hai đôi mắt người lớn chăm chú nhìn mình, Taeyong muốn rụt chiếc album lại nhưng không kịp nữa. Nụ cười nở rộng trên môi anh ca sĩ, năm ngón tay anh chộp lấy chiếc album có vẽ mặt mình.

"Album đầu tiên của anh luôn hả? Bán có bốn trăm bản mà em bé này lại có? Album này còn lớn tuổi hơn bé cơ."

Jaehyun vui vẻ đáp:

"Em bé thích đồ cổ mà."

Taeyong nhướn mày lên:

"Dạ, càng cổ càng tốt ạ. Trên ba mươi năm tuổi đời thì có giá trị hơn."

Hai hàng lông mày của Jung Jaehyun cau lại ngay, nhưng bé yêu lại cười hề hề ôm lấy cánh tay đang cầm ví. Kí tá xong xuôi, anh ca sĩ đưa album cho Taeyong, mắt lại nhìn Jaehyun mà nói:

"Năm năm rồi, cuối cùng hôm nay tới với người khác rồi…"

Jaehyun gật đầu:

"Vâng ạ. Làm sao một mình mãi được."

"Mà cô ấy dạo này khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ ạ. Có thời gian em vẫn thường hẹn hò ăn cơm."

Jung Jaehyun cười cười đáp thẳng vào trọng điểm, tay vẫn cứ giữ nguyên trên eo Taeyong. Em bé là sinh viên, thường thức khuya ăn mì gói, thế nhưng vòng eo vẫn thon thả một cách vô cùng đáng chú ý. Đã thon lại còn mềm, không giống như đám anh em tập gym rồi lên cơ cứng ngắc. Nhưng eo em bé hôm nay tự dưng hơi cưng cứng, Jaehyun bóp nhẹ hai cái, phát giác ra ngay là em bé đang dỗi mình.

Jaehyun để yên cho em bé gặm nhấm nỗi giận suốt nửa đường về nhà. Đến khi đang lái xe, tính thò tay nhéo má em bé một cái thì bắt gặp bản mặt chảy dài cau có nhìn đường, anh cầm tay em bé lên, hôn cái chóc vào mu bàn tay thơm thơm mùi bánh mì nướng.

"Em bé giận à?"

Bé ngoan thì không được giận. 

Muốn daddy thương thì phải trà xanh lên, mặt mày ủ rũ nhưng miệng lại nói rằng em với daddy là quan hệ đối tác, làm gì có tư cách để mà giận daddy cơ chứ.

Nhớ hết tất cả những chiêu bài đó rồi, Taeyong nhún vai, dõng dạc đáp:

"Vâng."

Jung Jaehyun:

"Hả?"

"Em bực mình. Cho em xuống xe, em đi xe bus về cũng được." 

Daddy rê con xế xịn chầm chậm rồi dừng hẳn bên vệ đường. Thân người daddy rướn qua, bé đường đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt rồi thì tách một cái, khoá dây an toàn kêu lên, mùi hương nước hoa vừa ấm vừa dịu cũng biến mất. 

Jung Jaehyun bật đèn cả hai đèn báo nguy hiểm, nhẹ nhàng vỗ vai Taeyong:

"Em bé về cẩn thận, về tới nhà rồi nhớ gọi daddy nha."

Mười phút sau, bé đường ngồi trên xe bus, mặt mày ủ rũ nhìn thiên hạ di chuyển dưới chân mình. Được cái xe bus chạy đúng tuyến đường, chỉ mất mười lăm phút ngồi xe thì Taeyong đã lại ngồi thừ ra trước màn hình máy tính. 

Jay:

"Bé yêu về nhà chưa?"

Yêu cái đầu anh.

Thật sự là yêu cái đầu anh!

Ltytyty:

"Về rồi ạ."

"Bé về bao giờ?"

"Em vừa về."

"Sao daddy không thấy nhỉ…"

"Làm sao mà daddy thấy?"

"Sợ em bé nhà ta đói bụng nên mua cháo với sữa đợi em."

Nếu không phải vì Jung Jaehyun đang đợi ở cổng ký túc đại học bách khoa cách xa nhà Taeyong cả nửa thành phố, chắc Taeyong cũng đã rỏ ra một giọt nước mắt xúc động vì tình cảm của daddy. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, Taeyong nhắn:

"Em không đói, bố về đi."

"Tối nay em ăn ít mà."

"Em đi ăn với bạn rồi."

"Bạn nào? Bây giờ à?"

"Bạn cùng phòng. Bố về đi."

"Đợi em về ngắm chút rồi về cũng được."

"Không, ai lại thế? Bạn em thấy thì sao?"

"Em xấu hổ vì đi với anh à?"

"Vâng."

Jung Jaehyun đã im hẳn rồi, Taeyong cũng không còn miếng tâm trạng nào để viết nốt phóng sự mà Jung Jaehyun hân hạnh được làm cameo. Cậu gập máy lại, lại mở máy ra sửa bài kỉ niệm bảy năm thành lập cái nhóm nhạc kia, đầu óc lâng lâng đặt ảnh ở tổ thiết kế nhưng lại gửi nhầm nhóm, thẳng đến khi bài xuất bản rồi thì ban biên tập mới cuống cuồng nháy nhau gỡ bài.

--

Phỏng vấn xong một cậu ca sĩ cách mình ba bốn tuổi, để cho cộng tác viên và nhiếp ảnh về hết, Taeyong ngồi lại quán cà phê, tranh thủ rã băng phỏng vấn. Hơn hai tiếng đồng hồ nói năng lung tung, vậy mà tất cả những gì đọng lại trong đầu Taeyong chỉ là bài nhạc của cậu này.

Nghe như bolero thời mới. 

Cái gì mà anh thanh niên nghèo ngày nào cũng đi mua xôi, cái gì nữa mà gặp cô em gái rồi mơ mộng kết hôn trọn đời hạnh phúc. Tự nhiên Taeyong nhớ tới cái bài hát về cô em miền Tây bán chôm chôm mà bố cậu hay hát. Loanh quanh sao đó, tự nhiên Taeyong lại nhớ Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun không mua xôi cũng chẳng bán chôm chôm. Chỉ là cứ có thời gian trống thì Taeyong lại nhớ tới khuôn mặt đẹp trai hơn nguyên một cái nhóm nhạc đi theo mô hình Hàn Quốc mà cậu mới phỏng vấn hôm rồi.

"Bố uống cà phê không? Em mời."

Bố đường không nhắn lại. Taeyong uống hết hai cốc ca cao rồi mới có cái tin nhắn trả lời rất thiếu tình ý:

"Tuần này chúng ta gặp nhau hai lần rồi. Tuần sau gặp em."

"Em có tính phụ phí đâu."

Jung Jaehyun không trả lời.

"Em nhớ bố."

Rầm một cái, bảy mươi lăm kí tạ dập xuống cái máy tập đùi trước. Jung Jaehyun cười phá lên, ngoái đầu nhìn em bé PT Shotaro đang đứng cùng với một em bé đường khác, cười với hai đứa hai cái rồi thản nhiên nhấc chân ra khỏi cái máy đen thùi lùi.

Hai mươi phút sau, daddy ra khỏi phòng thay đồ, tóc vuốt ngược ra sau, ngực áo sơ mi hững hờ phanh ra một nửa. Jung Jaehyun ngang qua quầy lễ tân, Seo Youngho gọi giật lại:

"Này! Đi mô rứa? Tí nữa có hai khách sang đăng kí gói PT kìa."

Jaehyun xoay chùm chìa khoá trong tay, vui vẻ đáp:

"Đi dạy. Tuyển thêm em Na gì đó mới tới xin việc hôm qua đi."

Youngho làu bàu chê em Na gì đó thân trên cũng gọi là đô con nhưng cặp giò lại như giò gà chạy bộ, Jaehyun đã không còn nghe thấy. Mươi phút sau nữa, Lee Taeyong nhảy lên xe, tự biết đường thắt dây an toàn vào, nhưng chưa kịp nghe tiếng tách thì đã bị nắm lấy cổ tay.

Bị tấn công bất ngờ, Taeyong giật bắn. Daddy chỉ vừa chạm môi vào má, cậu đẩy hẳn ra, ho lên sặc sụa.

Jung Jaehyun mở to mắt nhìn. 

Taeyong sụt sịt hít vào, cổ họng lạc đi, than lên đau khổ:

"Em sặc kẹo!"

Jung Jaehyun vuốt đằng sau lưng Taeyong, nghiêm giọng nói:

"Em đầy lý do nhỉ."

"Đâu có!", Taeyong bất mãn kêu lên, móc túi lấy ra một nắm kẹo đủ màu."Bố muốn hôn vị gì thì nói!"

Jaehyun bật cười, nhón đại một viên rồi bóc ra. Taeyong nín thở nhìn theo, Jaehyun kết luận:

"Vị cola bé ạ."

Taeyong trề môi ra, dài giọng nói:

"Em ghét vị này."

"Ừm", Jaehyun gật gù. "Ghét mới nhớ được lâu."

Taeyong tưởng đâu sẽ có một màn kéo từ ghế phụ qua ghế lái như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Kim Jungwoo hay đọc nhưng không, daddy cẩn thận gạt cần số, khoá máy rồi bước ra xe, vòng về cửa ghế lái phụ. Cửa vừa mở ra, nửa lồng ngực hờ hững của Jung Jaehyun đập thẳng vào mắt, Taeyong còn chưa kịp nhắm mắt thì một bàn tay đã nắm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em bé nhớ bố hả?"

Giọng nói thì thầm đùa bỡn phả vào gáy Taeyong. Khẽ rùng mình, Taeyong đáp:

"Sợ mất mối làm ăn quá mà. Rồi em lại phải đi tìm mối khác, lại phải lên Twitter đăng ảnh…"

"Thôi đi!", Jung Jaehyun giật giọng. "Chỉ cần nói nhớ là được rồi, không có gì phải xấu hổ."

"Thôi đi!", Taeyong quát. "Chỉ cần hôn là được rồi, không cần dạy đâu!"

Nếu như không phải Taeyong bị quáng gà thì một nửa khoé môi của Jung Jaehyun vừa mới nhếch lên. 

Vị cola thật ra cũng không nhàm chán lắm. Đầu lưỡi Jung Jaehyun đảo khắp khoang miệng Taeyong ngay từ đầu, chẳng cho cậu một chút dạo đầu dịu dàng như trong tưởng tượng. Hô hấp bị cuốn đi sạch sẽ, Taeyong chỉ biết nắm lấy cổ áo của Jung Jaehyun rồi từ khi nào không rõ, tay cậu vô thức xoa vào trong lồng ngực phập phồng. 

Jung Jaehyun, lại một lần nữa thản nhiên, lần tay xuống cởi thêm một cúc áo. Môi lưỡi vẫn không rời khỏi vị trí, tiếng hôn càng lúc càng khiến cho hai tai Taeyong đỏ bừng, Jung Jaehyun một tay mân mê gáy, một tay kéo tuột bàn tay Taeyong xuống chỗ da vừa lộ diện sau khi chiếc cúc áo tội nghiệp bị bứt ra.

Lee Taeyong không phải là chưa hôn ai bao giờ, càng không phải chưa từng hôn đàn ông, nhưng đúng là người có can đảm bỏ tiền ra nuôi bé đường có khác. Taeyong chỉ vừa rên lên một tiếng, đầu gối của Jung Jaehyun đã chen ngay vào giữa hai chân cậu, cọ xát rất nhẹ nhàng. Mút cánh môi Taeyong vài lần, Jung Jaehyun dứt ra, hôn vào cổ cậu lần nữa, sau đó biến hình thành bộ dạng nghiêm trang đứng đắn, sửa lại cổ áo Taeyong.

"Bé yêu mời cà phê nhé. Anh uống Americano."

"Mới uống cola xong đã uống Americano ạ?"

Jung Jaehyun búng mũi Taeyong, thong thả quay về ghế lái.

"Cola của bé yêu ngọt quá, anh cần tìm thứ gì đăng đắng cho cân bằng."

Taeyong hơi hơi mỉm cười, dù viền môi bình thường rõ nét bây giờ đã mờ dần đi không thấy rõ.

Jung Jaehyun từ chối nói chữ bố yêu sau khi mới hôn nhau, điều nhỏ xíu đó chứng tỏ khá nhiều điều to lớn.

--

Hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz