ZingTruyen.Xyz

Itoshi Sae X Reader Yeu Anh Trong Mo

" Ôi trời! Hồi nãy quê quá!" 

Tôi bước vào nhà rồi mà vẫn thấy quê. Đảo mắt qua căn nhà một vòng, tôi không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Chắc bà đã ra ngoài. Tôi bước lên trên phòng, quăng chiếc cặp sách lên trên ghế rồi nằm dài trên giường. Hôm nay thật là một ngày vui vẻ. Vui vẻ hơn thế giới kia của tôi nhiều. Ở trường tôi có nhiều bạn mới, không bị bắt nạt như thế giới kia. Ở đây có mẹ yêu thương tôi, không ép tôi học ngày học đêm như thế giới kia. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. 

Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông lử dưới nhà. Có lẽ là mẹ? Nhưng mẹ tự mở cửa được mà, đâu phải bấm chuông đâu? Vậy ai ở ngoài cửa nhỉ? Bước xuống cầu thang để mở cửa. Người đứng trước cửa là Sae.

" Có chuyện gì mà anh qua đây vậy?" - Tôi hỏi.

" Tôi qua đưa đồng phục cho cô" - Anh ta nói.

" Cảm ơn anh nhé!"

" Không có gì"

" Tôi xin lỗi về chuyện vừa n..."

Chưa để tôi nói xong, anh ta đã lại bỏ đi. Hừ! Người gì đâu mà vô duyên dữ vậy, ít nhất phải để người ta nói hết câu đã chứ! Tôi tức tối bỏ lên phòng làm bài tập, quên mất là mình chưa đóng cửa. Làm bài được một lúc, tôi cảm thấy hơi chán nên nằm xuống giường bấm điện thoại. Sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chỉ nhớ, lúc tôi tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng gọi của mẹ.

" Y/n, con làm gì trên đó vậy? Sao cửa lại mở toang hoang thế này?" - Mẹ hỏi tôi

" Mẹ về rồi ạ? Chắc nãy con lên vội quá nên quên chưa đóng cửa"

Sau bữa tối, tôi giúp mẹ rửa bát đĩa rồi chạy lên phòng chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Vì hồi chiều tôi đã làm bài tập nên bây giờ tôi chỉ việc đánh răng rồi lên giường ngủ sớm, sáng mai còn đi học.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà mọi thứ đều có màu trắng. Khoan đã, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Đang hoang mang, bỗng tôi thấy một cái bóng đen từ cửa bước vào. Bóng đen ấy tiến lại gần tôi, đưa tay ra định b.óp cổ tôi. Tôi giật mình, ngồi bật ra khỏi giường, đảo mắt xung quanh thì nhận ra đây vẫn là căn phòng của mình. Chắc tôi vừa gặp ác mộng, cái bóng đen tôi gặp nhìn quen lắm nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi đó là ai, chỉ biết đó là một cô gái.

Buổi sáng, tôi dậy sớm thay quần áo, ăn sáng rồi xách cặp đi học. Trên đường đi học, tôi gặp Keiko.

" Ồ Y/n, buổi sáng vui vẻ nhé!" - Keiko

" Chào Keiko, buổi sáng tốt lành!"

Sáng nay, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành. Chúng tôi vừa đi học, vừa nói chuyện rất vui vẻ.

———————————————

Bí quá trời ơii:((

Bình thường giờ này tôi đã ngủ say rồi nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại không ngủ được:(


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz