ZingTruyen.Xyz

Itoshi Brothers X Reader Tre Tho

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ làm rực sáng cả căn phòng, phơi bày thân thể trần truồng của người thiếu nữ. Làn da trắng mịn nay đã bị vây kín bởi những vết cắn tím bầm, khỏi phải nói cũng biết thủ phạm chính là tên nam nhân nằm ngay bên cạnh Itoshi Sae. Furuta Minari khẽ nhíu mày, em khó khăn chớp mắt để làm quen với luồng ánh sáng bất chợt nảy. Em ngồi ngay ngắn đánh mắt sang bên trái, thủ phạm đã gây ra những dấu vết khó phai kia vẫn đang ngủ ngon lành dường như hắn chẳng có chút hối lỗi nào với hành động của mình. Đúng là cầm thú. Em thầm rủa.

Quyết định rằng sẽ không đánh thức hắn dậy, Furuta Minari ngắm nghía bản thân trong gương diện lên mình bộ đồ đơn giản nhất để đi dạo phố. Vốn dĩ em là người lười biếng, ghét phải ra ngoài nhưng hôm nay em thật sự đã chủ động ra ngoài. Có lẽ em thật sự cần một khoảng không riêng để lấy lại tinh thần, suy nghĩ kĩ lưỡng về việc bản thân và hắn đã làm. Bất giác nghĩ đến chuyện tối qua mặt em đỏ như gấc. Mặc cho chẳng có ai ở xung quanh em cứ lúng túng thấp thỏm không thôi, không tự chủ mà đi đi lại lại trước gương như con điên, miệng lẩm bẩm độc thoại. Furuta Minari cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình kì quặc đến thế nào nên đã dừng lại. Em còn mừng thầm, may là Itoshi Sae chưa tỉnh nếu không hắn sẽ đá xéo em đến chết. Đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Furuta Minari vỗ hai tay vào má nhằm tự chủ bản thân rồi cứ thế sải bước giữa những con phố. Hoà mình vào chốn phồn hoa đô thị tấp nập, đông đúc.

_________________

Furuta Minari đi, không đích đến. Bản thân em vẫn bước đi nhưng lại giống như đang quẩn quanh trong ngõ cụt. Đi đâu đây? Đến đâu mới được? Em vốn chẳng để tâm đến điều ấy, câu hỏi chính xác phải là...

"Làm gì đây?"

"Làm vậy vi Itoshi Sae có thật là ổn không?"

"Đó là bạn thân của mày mà Minari!!"

Bỗng một trái bóng lăn đến chân Minari, ngăn chặn bước chân của em cũng như dòng suy nghĩ hỗn loạn kia. Được kéo trở về hiện thực, Furuta Minari nhẹ nhàng cầm trái bóng lên nhìn về bên phải - nơi xuất phát của quả bóng. Là trường đại học, rõ ràng đây là một ngôi trường xa lạ mà em còn chẳng biết nó tồn tại, chứng tỏ em đã đi khá xa so với điểm xuất phát mà lại chẳng biết là bản thân đã đi đâu nữa. Có vẻ như cứ đà này thì sẽ lạc mất, phải tranh thủ hỏi đường mới được. Furuta Minari lon ton chạy đến cổng trường thì bắt gặp một chàng trai cũng từ đó mà chạy ra, cậu ta mặc áo bóng đá có mái tóc xanh rêu và đôi đồng tử sâu thăm thẳm tựa đại dương, tưởng chừng như chỉ cần lơ là cảnh giác là có thể đắm đuối trong biển tình. Mà đó là ai chứ không phải em. Tuy thằng nhóc này rất khá nhưng em không thích trẻ con. Dù về hình thể thì cao lớn hơn em nhiều, nếu chỉ nhìn qua thì không thể nhận ra cậu ta vẫn chỉ là học sinh cấp ba.

Itoshi Rin nhanh chóng chạy đến chỗ em, cậu lạnh lùng cầm lấy quả bóng, không một lời cảm ơn mà ngoảnh đầu rời đi. Furuta Minari thấy bất bình trước thái độ này của cậu liền ý kiến.

"Này nhóc con. Không nói gì mà c thế đi thôi sao? Thô lỗ quá đấy"

Itoshi Rin nhíu mày nhưng chỉ trong khoảng khắc, cậu không muốn mất thời gian với đám con gái. Lấy lại vẻ vô cảm vốn có, cậu chất vấn ngược lại em.

"Hả? Tôi có gì phải nói vi một người lạ ch?"

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của cậu em khẽ rùng mình. Mà thôi, nghĩ lại thì dù gì em cũng đã là người lớn sao phải nặng nhẹ với trẻ con. Với lại em cũng đang muốn nhờ vả cậu.

"Xin lỗi nhé tâm trạng chị không tốt, gây khó dễ cho em rồi. Thế em có biết đường *** đâu không?"

Cậu con thứ nhà Itoshi nhìn em một lượt từ trên xuống dưới ngầm đánh giá. Ánh mắt cậu vẫn vậy, không một chút dao động tựa hồ như mặt nước yên ả. Đôi đồng tử xanh lam như có một tia sáng lóe lên trong chốc lát. Nó xảy ra nhanh đến mức em nghĩ đó chỉ là nhìn nhầm hay hiệu ứng ánh sáng phản chiếu.

"Này Itoshi! Làm gì thế nhanh quay lại tập tiếp đi"

Đồng đội của cậu lên tiếng gọi, chàng trai không khỏi thắc mắc vì sao Itoshi Rin vẫn còn đứng đực ở đó. Itoshi Rin xoay người dứt khoát ném quả bóng về phía người đồng đội. Không biết là vô tình hay cố ý mà đã trúng đầu cậu ta.

"Này!! Ném kiểu gì thế hả?"

"Tôi có chút chuyện. Về đây."

Dứt lời, cậu ta sải bước ra về như đã nói bỏ lại những người trong câu lạc bộ bóng đá và em ngơ ngác giữa dòng đời vạn biến. Furuta Minari đứng im như tượng, không biết phải làm gì với trường hợp này. Em chỉ mới hỏi đường có một chút mà thằng bé đã lạnh lùng bỏ về. Trẻ con thời nay thì ra khó tính như vậy.

Đi được một đoạn bỗng cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn em hại em giật bắn người trước ánh mắt lạnh lẽo của cậu. Itoshi Rin cất lời.

"Nhanh chân lên. Muốn bị lạc tiếp sao?"

"Hả?"

Em bối rối, cậu nhóc này không phải đang muốn dẫn đường cho em sao? Nhưng sao vẻ mặt lại khó chịu đến vậy chứ?

"Không nhanh là tôi bỏ chị lại đấy."

"À...m."

Em nghe vậy lật đật chạy theo sau. Suốt cả quãng đường, em và cậu chẳng nói với nhau câu nào điều này khiến em căng thẳng. Ngẫm đi nghĩ lại vẫn là nên nói gì đó.

"Em có vẻ thích đá bóng lắm nhỉ?"

"..."

"Trông em cao ln thật đấy. Chắc nhà mẹ chăm tốt lắm hả?"

"..."

Đáp lại những câu hỏi của em chỉ là sự im lặng kéo dài. Nhìn bóng lưng cao sừng sững trước mặt em chửi thầm, bọn nít ranh bây giờ thật sự quá khó chiều.

Cuối cùng cũng về đến nhà, em mừng thầm. Rốt cuộc thì cũng có thể chấm dứt cuộc chạm mặt với thằng nhóc kì lạ này. Trước sự ngỡ ngàng của em, Itoshi Sae bước ra từ trong nhà em. Thật không ngờ đến tận giờ này mà hắn vẫn chưa về. Itoshi Sae quay sang trái, ánh mắt hắn có chút dao động dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng Furuta Minari nhận thấy được điều đó.

"Mày làm gì đây thế?"

"Tôi cũng muốn hỏi anh đấy, anh trai."

"Hả? Chuyện gì? Tao đã bảo loại hi ht như mày thì nhà đi mà, cái áo bóng đá kia là sao thế? Tưởng mày phải cúp đuôi chạy rồi."

Chân mày xô vào nhau, Itoshi Rin khó chịu với lời nói sắc bén của hắn. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, nơi giao hợp của hai đôi mắt cứ như có tia điện xoẹt qua. Furuta Minari bàng hoàng, nói mới nhớ hình như Itoshi Sae có em trai. Xưa giờ quan hệ của hai anh em họ luôn tốt đẹp, Furuta Minari chính là không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Itoshi Rin như nhớ ra gì đó chợt cậu quay sang em gấp gáp hỏi.

"Ch đã! Sao anh ta lại nhà chị?"

"H-hả..?"

Bị hỏi một câu đúng trọng điểm khiến em lúng túng, không biết trả lời sao cho phải phép. Chẳng lẽ nói toẹt ra chị là người giải quyết nhu cầu cho anh trai em? Không được!! Thằng bé mới đang học cấp 3, còn quá nhỏ để bước vào thế giới phức tạp của người lớn. Hơn nữa người này là anh trai cậu, Itoshi Rin sẽ nghĩ gì khi biết được sự thật chứ?

"T-thật ra..."

"Người yêu tao, có vấn đề gì không? Tao phải hỏi ngược lại mày đấy. Sao mày đi vi Minari?"
_________________________________________

TROI DAT OI ITOSHI SAE DEPCHAI NHAT THE GIOI!!! DUNG LA NGUOI KHIEN TOI QUEN NYC CO KHAC!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz