Itoshi Brothers X Reader Tre Tho
"Rin...Rin tỉnh táo lại đi...Uhm..""Ngậm miệng lại, tôi không muốn nghe kẻ trăng hoa như chị nói chuyện"Chưa kịp khuyên bảo điều gì, em đã bị những ngón tay thon dài của cậu ta đâm xuống tận cuống họng. Cộng thêm ánh nhìn sắc lẹm từ cậu con thứ nhà Itoshi khiến em sợ hãi mà không dám hó hé thêm câu nào. "Đêm nay phục vụ tôi cho tốt nhé, chị."_________________________________________Hôm nay Itoshi Sae - người bạn cùng bàn của em nghỉ ốm. Đáng ra là em, Furuta Minari không quan tâm đâu nhưng suốt cả buổi học ngày hôm ấy tâm trí em cứ bay bổng ở nơi xa, ở nơi của Itoshi Sae. Em lắc đầu, cố gắng đánh bay hình ảnh của hắn ra khỏi đầu và tập trung vào bài giảng. Reng! Reng!Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ, học sinh đua nhau chạy ra khỏi cổng trường như đàn ong vỡ tổ. Furuta Minari không biết tại sao mà hôm nay đã gác lại cuộc vui ấy, em chậm rãi thu gọn sách vở rồi lê từng bước ra cửa lớp trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt, giáo viên gọi em lại. "Furuta! Em mang vở đến cho Sae được không?""Dạ? Sao lại là em?"Em dừng bước, thắc mắc hỏi cô giáo. Tuy ngoài mặt trông em có vẻ rất khó chịu nhưng thâm tâm Furuta Minari đang mừng thầm. Em không biết tại sao em lại che giấu cảm xúc thật của mình, chỉ là thăm bệnh thôi mà. Em không biết vì sao trái tim em lại đập mạnh vì lo lắng cho Itoshi Sae. Em cũng không thể ngờ, bản thân lại vui đến thế khi có cái cớ hợp lý để gặp hắn ta. "Em với Itoshi cùng đường mà. Đi qua nhà bạn thì giúp bạn nhé""Vâng!"Em hí hửng nhận lấy tập tài liệu về kiến thức hôm nay, nhanh chân chạy đến nhà của hắn. Đứng trước ngôi nhà có bảng tên Itoshi, em lại ngập ngừng không dám vào, cứ đi qua đi lại trước cửa nhà người ta thi thoảng còn liếc nhìn qua ô cửa sổ. Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhằm lấy lại bình tĩnh, bàn tay run run định gõ cửa thì bỗng cánh cửa bật mở. Em bất ngờ khi trước mắt không có ai, đoạn em cúi xuống thì bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của em trai hắn - Itoshi Rin. Cậu giương cặp mắt lấp lánh nhìn em, hai tay nắm lấy tay nắm cửa nom đáng yêu vô cùng. Furuta Minari nhìn không chớp mắt, khẽ cảm thán ông bà Itoshi vì có thể sinh ra được một thiên thần như thế này, đồng thời cũng có chút ghen tị với Itoshi Sae. Cậu nhóc bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng mà cúi mặt xuống, cố gắng che giấu đôi má đã phiếm hồng. "Chị bạn của anh Sae đến đây làm gì ạ?""Hả? À chị đến đưa vở với thăm bệnh thôi. Sae bệnh nặng không em?"Furuta Minari nhận thấy hành động của mình lúc nãy thật kì quặc, lúng túng đáp lời cậu. Chợt, Itoshi Sae từ đâu đi tới đứng sau lưng Rin, dáng vẻ thản nhiên như mọi ngày. Hắn ta đưa tay xoa gáy, lười biếng đặt câu hỏi. "Đến làm gì?""Tưởng cậu bệnh mà?"Furuta Minari ngạc nhiên, nghe giáo viên bảo là hắn ta sốt cao phải nằm liệt giường. Ai ngờ đến tận nơi thì hắn ta lại khỏe mạnh như thường ngày và vẫn cái dáng vẻ ngạo mạn, ung dung tự tại đó, khiến em khó chịu. Furuta Minari phát bực, uổng công em lo lắng cho hắn ta cả một ngày trời, không học được tí gì. Em bĩu môi, không thương tiếc ném quyển vở vào đầu hắn. Itoshi Sae không hiểu gì, bỗng nhiên hứng trọn quyển vở từ cô bạn cùng bàn. Không phải Itoshi Sae yếu đuối đến mức cảm thấy đau, chỉ là hắn ta rất khó chịu với thái độ khác thường này của người thương. Hắn cau mày, lớn tiếng quát em. "Này cậu sao đấy? Sao lại ném tôi?""Uổng công tôi lo lắng cho cậu...""Gì?"Itoshi Sae mừng rỡ, vậy là em có lo lắng cho hắn ta. Nét mừng rỡ trên gương mặt hắn chỉ là thoáng qua, ngay lập tức Itoshi Sae lấy lại vẻ mặt lạnh tanh vốn có. Hắn ta khoanh tay, thích thú quan sát biểu cảm của em. "Không phải cậu sốt cao nằm liệt giường sao? Rõ ràng là đi lại bình thường mà??""Cậu nghĩ Itoshi Sae là ai hả? Sao tôi có thể bị cảm được?""Cô giáo đã nói vậy mà!!!""Cũng phải. Nếu không phải là nghỉ ốm thì tôi còn lý do chính đáng nào để nghỉ học chứ?"Hắn tiến đến gần em khiêu khích. Em nhăn mặt đẩy hắn ra xa. "Cậu tự ý trốn học hả?""Không phải thế. Đây chỉ là thời gian nghỉ ngơi cần thiết sau những ngày lăn lộn trên sân cỏ thôi""Thì rõ là trốn mà. Sae đâu có bệnh tật gì??"Em bực bội dậm chân, nếu sớm biết hắn ta không bị gì em đã có thể tập trung nghe giảng, đã có thể đi về nhà ngay lập tức mà không cần nán lại ở đây để đưa vở, sẽ trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác. Một lần nữa, Itoshi Sae lại phá vỡ tất cả sự bình yên trong cuộc sống của em."Anh hai bị bệnh thật mà. Rõ ràng sáng nay anh ấy còn..."Chưa nói hết câu Itoshi Rin đã bị hắn ta bịt miệng lại. Cậu em trai ngơ ngác ngước lên nhìn anh trai thì thấy hắn ta lắc đầu. Itoshi Rin không hiểu lý do mà hắn ta không cho cậu nói nhưng cậu sẽ không thắc mắc, vì đó là anh hai mà. Anh ấy làm gì cũng đúng. Furuta Minari nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt dò xét săm soi Itoshi Sae. Hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu em bị cắt ngang bởi giọng nói của ai kia. "Đủ rồi, dù gì cũng cảm ơn cậu. Về đi"Cái tên này rõ là đang có ý muốn đuổi em đi. Furuta Minari định cãi lại thì chứng kiến Itoshi Sae ngã gục xuống đất. Mặt hắn đỏ như gấc, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn ra như tắm. Em hoảng hốt đỡ lấy hắn, cơ thể Itoshi Sae như quên cách đứng hoàn toàn lệ thuộc vào thân hình nhỏ bé của em. Cậu bé Itoshi Rin thấy anh trai mình đột nhiên ngã xuống thì hai hàng lệ đã chực chờ trên làn mi cong. Cậu nhóc cũng hoảng loạn không kém, không ngừng bảo anh hai đừng chết. Furuta Minari phì cười, dỗ dành cậu bé. "Anh hai không chết được đâu, Rinrin""E-em biết chứ...nhưng mà...""Ngoan đừng khóc. Giúp chị mang Sae lên phòng nhé?"Hai đứa bé phải khổ sở lắm mới vác được thân thể to lớn của hắn lên phòng. Ném Itoshi Sae xuống giường, em thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chuẩn bị khăn lạnh đắp lên trán hắn để hạ sốt. "Đã bệnh nặng mà còn muốn ra vẻ ta đây"Em rủa thầm. Vì Itoshi Sae đang mê man nên sẽ không thể nghe những gì em nói. Em quay sang cậu em trai, nhiệt tình bắt chuyện. "Lần trước vì Sae nên ta chưa nói được gì với nhau nhỉ?""Vâng...em còn không biết tên chị"Đôi đồng tử xanh lục chớp chớp nhìn em khiến con tim em lỡ một nhịp. Biết làm sao được, vốn con gái như em luôn yêu thích những thứ dễ thương mà. "Chị là Furuta Minari. Gọi chị được rồi""Vâng"Nhìn cậu nhóc bé tí trước mặt, em không khỏi cảm thán cứ như một cục bông nhỏ vậy. Em không kiềm được lòng mà đưa tay nựng má cậu. Itoshi Rin nóng mặt, rõ là cậu đang ngại lắm nhưng không dám nói gì. Mãi cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ của hai cái má bánh bao kia, Furuta Minari mới nhận ra việc mình đang làm kì quặc đến mức nào. Em buông tay, cười gượng. "Chị xin lỗi nhé...em đáng yêu quá chị không kìm lòng được...""Vậy...chị có thích em không?"Furuta Minari giật mình, em cứ ngỡ rằng mình nghe chưa rõ nên lật đật hỏi lại. "Gì cơ?""Chị có thích em không?"Em ngượng ngùng, chưa rõ lắm về câu hỏi của thằng nhóc. Theo em được biết, thì hai người khi thích nhau họ sẽ cưới nhau và sinh con đẻ cái giống như bố mẹ. Em không rõ cái "thích" mà Itoshi Rin nói đến là cái nào, chắc không phải theo nghĩa đó đâu nhỉ? Nếu không phải thì em cũng "thích" Rin lắm. Vốn đầu óc trẻ con đơn giản, em chẳng nghĩ gì nhiều mà đáp lời. "Ừm! Chị thích Rin lắm"Không ai ngờ, câu nói bông đùa thời ấu thơ của em lại trở thành xiềng xích giam giữ thân thể và linh hồn em nơi đáy vực sâu thăm thẳm. _________________________________________OMG TOI LỆCH BLADE RỒI AE, CỨU TÔI VỚI 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz