「 isarin 」fell in love in october.
nsfw
no beta we die like men brhhhhhhh
-------------------------
"Hẹn hò với tôi khiến cậu không vui à, Rin?""Cũng không hẳn.""Thế thì cười lên miếng coi."Khóe môi Rin khẽ giật giật, trên trán nổi đầy vạch đen, nó bất mãn quát thẳng vào mặt người nọ."Cười cái nỗi gì với cái loại lần nào đi hẹn hò cũng rủ nhau vào nhà nghỉ như mày hả?""Sao đâu, vui mà."Thế đấy.Isagi và Rin lần nào cũng lên giường cùng nhau sau mỗi buổi hẹn hò.Không cần biết hôm ấy chúng nó làm gì. Đi cafe yên tĩnh, mỗi đứa một việc chẳng ai quản ai; hay kéo nhau ra trung tâm mua sắm, công viên giải trí này nọ chơi đùa đến khi chán thì thôi; hoặc đi xem phim: hai đứa nó đã giao kèo sẽ xem xen kẽ phim hài và phim ma vì "một mối quan hệ cân bằng" lâu dài bền vững. Nhưng khi nào cũng thế, buổi hẹn sẽ kết thúc ở nhà nghỉ, hoặc ở phòng riêng của một trong hai, miễn là đủ riêng tư để chúng nó hành sự ân ái.Kể cả hai đứa nó có cãi nhau ỏm tỏi đi chăng nữa thì cũng không bao giờ ảnh hưởng đến việc này. Chỉ khác là lúc điên lên rồi, chúng nó cắn xé, cào cấu nhau mạnh bạo hơn, coi đối phương như chỗ xả cơn giận mà đem hết bực bội trong lòng trút xuống. Nếu Rin vùi vào cổ cậu mà cắn cho vài cái tới nỗi da thịt xước ra và rỉ máu, thì Isagi cũng không ngại thúc mạnh vào trong nó để trả thù. Cậu sẽ túm chặt lấy eo nó, để làn da trắng mịn kia in hằn xuống những vết tay đỏ ửng, rải khắp cổ, vai, ngực nó dấu hôn của mình, chỉ thiếu điều khắc cái tên mình lên người nó nữa thôi.Rồi nó sẽ chửi cậu liên mồm không ngừng nghỉ."Con chó, mày cắn bố mày đau.""Cút con mẹ mày đi Isagi, lột quần tao ra thì tao sẽ giết mày.""Cái đéo mẹ sao tao lại hẹn hò với thằng khốn như mày nhỉ?"Còn nhiều lắm, Isagi không nhớ hết. Cậu cũng chẳng quan tâm nó chửi bới cái gì, vì Itoshi Rin là một thằng mõm không hơn không kém, một tuần nó đòi chia tay năm lần bảy lượt mà có khi nào bọn nó cút khỏi đời nhau nổi đâu. Mặc nó lảm nhảm, cậu chỉ chú tâm vào chuyện khiến cho nó hứng tình và trở nên thèm khát cậu; rồi cái miệng nhỏ hỗn hào kia lấy đâu ra sức mà chửi: thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng nấc nghẹn sụt sùi nghe đến là mềm lòng, và cả âm thanh mềm oặt trơn trượt khi nó gọi tên cậu nữa.Isagi, Isagi, Isagi, Isagi. Nó chỉ biết thốt ra mỗi từ này, bao nhiêu chữ nghĩa đi học cả đời cũng bay biến hết. Bình thường thì nó nhắc tên cậu như muốn nguyền rủa sao cho đi ra đường thì nhẵm phải phân, nhưng cứ nằm trên giường là chẳng hiểu sao lại biến thành tiếng nỉ non điệu đàng như con gái, khóc đến khàn cả giọng, chốc chốc lại lả đi thở dốc, chỉ còn mấy tiếng "mnn" khẽ khàng khi cậu gạt mớ tóc ướt mồ hôi trên trán nó qua một bên, tình tứ hôn môi nó một cái như một phần thưởng phiếu bé ngoan.Nó bấu víu vào cậu, móng tay cắm xuống tấm lưng chắc nịch, để lại cả đống vết cào đau điếng. Tất cả chỉ làm Isagi ngày một hung hăng hơn, cậu ghé xuống môi nó mà hôn riết lấy, bày ra cả tá trò nghịch ngợm với lưỡi nó, cho đến khi nó phải rên thành tiếng xin rút lui. Hôn hít, hickey, ngắt eo, và cả những cái nhấp hông nữa, Isagi chẳng tha nó cái gì. Cậu để bản thân chìm đắm vào thứ được gọi là sung sướng ấy, rất rất vui lòng mà tận hưởng tiếng kêu hoan ái của nó, mê mẩn vòng eo ưỡn cong lên rất lẳng lơ, hay cặp đùi mượt mà nó gác nhờ lên vai cậu. Cũng nặng phết chứ chả đùa, cơ mà chẳng sao, nhìn nó dâm đãng như thể muốn mời gọi cậu hãy chơi nó đến khi kiệt sức vậy.Để rồi cuối cùng đứa nào cũng đầy vết tích, chẳng vẻ vang gì cho cam, vì Rin sẽ nằm lì trên giường cả mấy tiếng sau đó không lết nổi đến cửa phòng tắm, còn Isagi cũng phải rít lên vì xót khi nước dội vào dấu cào trên lưng mình.Thế đấy, "có vui vẻ quái gì đâu", Rin lúc nào bảo vậy.Mà.Nó vẫn đi hẹn hò với Isagi, hai lần một tuần, rồi lôi nhau về nhà nghỉ, tới trưa hôm sau mới về nhà.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz