*
Nắng chiều rơi lả tả quanh góc sân. Mấy con chim chích ngỡ tưởng đó là sắc vàng ngai ngái của rơm rạ mà ríu rít túm lại thành một chụm, tạo ra cái thanh âm trong vắt như sương sớm. Roselia nằm đâu đó bên trong một khu rừng với bạt ngàn tài nguyên, bao bọc xung quanh vương quốc là trùng trùng điệp điệp các loại hoa, loài thực vật quý hiếm. Nhưng nổi bật hơn cả là tài nguyên hoa hồng của vương quốc. Nghe từ truyền thuyết kể rằng, từ thuở mặt đất còn cằn cọc, chưa nếm nổi chút vị ngọt của phù sa mà chỉ toàn sương băng lạnh giá, các nàng tiên tử đã rải những vụn hoa lên trên mặt đất. Từ đó mà nảy mầm lên biết bao nhiêu loài hoa đẹp, hoa quý và cả tài nguyên phong phú như hiện tại. Roselia may mắn được các nàng tiên tử ban tặng cho hạt giống, để rồi mai sau vương quốc xinh đẹp này đã có cho mình cả một vườn hoa hồng bạt ngàn. Vườn hoa hồng hôm nay đến ngày cắt tỉa hoa lá, người làm vườn đã nhanh chóng cặm cụi lo cho từng bông ở trong khu vườn. Sắc đỏ thắm của từng đoá hồng đã khiến lòng người trở nên thêm mê say.Quốc vương Roselia hôm nay cho người đi tỉa tót lại khu vườn cũng là vì ngài muốn chuẩn bị thật tốt cho sinh nhật lên bảy tuổi của chàng hoàng tử tóc bạch kim của mình. Cả cung điện từ sớm đã được trang hoàng lại bằng mấy đốm sáng le lói của đàn đom đóm. Số ít trong đó là do hoàng tử nhỏ đã bắt được, một hai đòi phụ hoàng cho mình bỏ vào lọ thuỷ tinh để trang trí cho cung điện. Tường đá đã bị rêu bám đầy lại trở nên đẹp xinh hơn khi được điểm thêm vài đoá hồng leo. Vị hoàng tử nhỏ kia vẫn đang còn lang thang dạo chơi đâu đó trong khuôn viên của cung điện mà chẳng để tâm tới không khí nhộn nhịp của buổi tiệc đã sắp tới gần. Cậu chỉ quan tâm mấy khóm hồng bạc của mình có được bảo vệ thật tốt hay không mà thôi."Hửm? Sao Rosy lại héo thế này? Rõ ràng phụ hoàng bảo giống hoa hồng bạc này sẽ luôn trường tồn kia mà?" Giọng nói lảnh lót mà vang lên nhẹ hơn tiếng gió giống như gãi ngứa vào tai Wonwoo."Thần không biết, thưa bệ hạ." Wonwoo nhìn theo bàn tay trắng nõn của người kia đang nâng niu ánh bạc nhỏ xíu trong lòng, hắn nghiêm mặt mà đẩy gọng kính."Xuỳ! Đã dặn ngươi khi chỉ có hai ta thì không cần xưng hô như thế rồi mà." Soonyoung cáu kỉnh dùng củi chỏ chọc nhẹ vào ngực người bên cạnh. "Nhưng ngươi mau hỏi phụ hoàng nhà ngươi đi. Công tước Jeon chắc hẳn sẽ biết nhiều hơn ta.""Tôi thấy đoá này còn ổn mà. Chỉ là hôm qua bệ hạ quên tưới nước. Hoa hồng bạc xứ này ngày nào cũng phải tưới." Jeon Wonwoo giành lại đoá hồng trên tay Soonyoung, cẩn thận đặt nó vào trong đất rồi lại tưới tắn cho nó như thường. "Ngày mai nó sẽ ổn hơn thôi." "Chứ không phải hôm qua là tại ngươi rủ ta đi ăn kem ở ngoài thành à?" Soonyoung lại cáu kỉnh trách ngược lại Wonwoo. "Được thôi, là lỗi của tôi. Xin lỗi bệ hạ." Wonwoo mồm nói xin lỗi nhưng lại làm điệu trêu ngươi Soonyoung.Mới có bảy tuổi nhưng Wonwoo trông trưởng thành hơn Soonyoung nhiều. Mái tóc đen trầm lúc nào cũng theo sát sau màu bạch kim nổi bật của Soonyoung. "Mong bệ hạ không giận, chúng ta mau vào sảnh chính. Tôi e rằng quốc vương sẽ tức giận khi không thấy bệ hạ ở bên trong đó." Wonwoo lại đẩy gọng kính, trông hắn lại già thêm mười tuổi. "Khoan đã!" Giọng Soonyoung trở nên vội vã khi Jeon Wonwoo toan nắm tay mình dắt vào bên trong.Không biết Soonyoung lấy ở đâu ra một đoá hồng đỏ thẫm như máu, bên trên còn vương chút nước còn đọng lại trên cánh hoa nhỏ. "Vốn định tặng ngươi đoá bạc kia, nhưng nó lại héo mất. Thôi thì nhận tạm đoá này của ta nhé."Soonyoung mỉm cười, hai bên má bầu bĩnh cũng theo vậy mà nhô lên theo. Wonwoo trố mắt ra nhìn bông hồng mà người nhỏ hơn đang giơ ra trước mặt mình, tươi cười nhìn lại rồi nhận lấy nó."Vì dịp gì thế?" Wonwoo không khỏi thắc mắc."Jeon Wonwoo, ngươi là người tốt nhất đối với ta ở trong cung điện. Nhất định sau này khi lớn lên, ta sẽ kết hôn với ngươi!" Soonyoung cười khúc khích. "Ta, hứa, đó!"Jeon Wonwoo ngẩn người.
Đối với đứa bé bảy tuổi như chúng, việc kết hôn là chuyện quá đỗi xa vời. Nhưng từ khi mới lên sáu tuổi, hoàng tộc nhà bọn họ đã sớm dạy dỗ cho con trẻ vai trò của việc kết hôn.
Nhưng được vị hoàng tử bé nhoi nhoi trước mặt buông lời hứa đính hôn, Jeon Wonwoo thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, chân như đập vào tảng đá mà thân muốn ngã chao đảo.
"Được, bệ hạ hứa nhé."