ZingTruyen.Xyz

[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 45 - Ngại Hết Cả Nagi

-_silhouette_-

Yoy có hẹn Sae đi ăn chung và bàn công việc vào một hôm nọ. Công việc thì nói ít mà đời tư thì bàn nhiều.

Cô biết biết giữa Sae và em trai cậu ta có bất hoà hay hiểu nhầm gì đó, nhưng trước đó mỗi lần hỏi tới thì cậu ấy lại lảng tránh đi.

Như thế này nè.


* * *


"Thế, mọi chuyện sao rồi?"

"..."

"Sae."

Sae thừa biết Yoy đang nhắc đến chuyện gì. Sau khi cậu ta nằng nặc phải bắt Yoy kể những gì đang xảy ra từ khi về Nhật, chị ta cũng đã bắt đầu làm y hệt.

— Cuộc chiến giằng co xem ai lì hơn ai.

Và Sae cũng biết rõ, cậu ta mà từ chối kể chuyện bên mình thì Yoy cũng sẽ không hé miệng thêm bất cứ điều gì cho cậu ta biết.

"... Chị muốn tôi kể từ đâu?"

"Kể từ đầu."

"..."

Thế là Sae quyết định kể đoạn đầu, lược bớt đoạn giữa và sau đó đi tới đoạn cuối.

— Không hề sai luật.

Sae vẫn kể rõ ràng những sự việc đã xảy ra trước khi cậu ta gọi điện cho Yoy hôm đấy. Đến sân tập cũ, chỉ ra điểm yếu trong cách Rin tập luyện, khuyên cậu phải thử thách bản thân hơn, và rồi thẳng thắn thừa nhận: mục tiêu của mình đã thay đổi.

Sae không còn muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, mà sẽ là tiền vệ số một thế giới.

Với Rin, đó chẳng khác nào một cú sốc. Hình tượng anh trai bất bại trong cậu ta sụp đổ vào khoảnh khắc đó. Những gì đến với đứa em trai sau đó là sự nghi hoặc, bất an, và nổi giận.

Rin phủ nhận định hướng và quyết tâm của anh trai, rồi sau đó là xúc phạm tới Yoy.

Vế đằng sau thì Sae không có kể cho đương sự là Yoy nghe. Cậu ta lược bỏ khúc đó.

Sau đó Sae nhanh chóng kết lại câu chuyện là mình chửi cho Rin một trận, rồi hai anh em cạch mặt nhau tới giờ.

Hết chuyện.

Yoy chớp mắt ba cái, bộ não vẫn còn đang xử lý phần thông tin mà mình mới được tiếp nhận.

Không biết có phải do cô tưởng tượng không, nhưng mà đoạn cuối của câu chuyện có vẻ bị kể hơi nhanh.

Yoy cũng muốn kêu Sae kể kỹ hơn lắm, nhưng chỉ sợ là năng lực kể chuyện của cậu ta chỉ tới đó. Nếu bị yêu cầu kể thêm, Sae có thể sẽ sử dụng biện pháp nói láo vào đó.

"Ừm thì... Sao đây nhỉ...?"

Cô với tay đẩy gần ly nước lại chỗ của mình, uống một ngụm trước khi tiếp lời.

"Dù câu chuyện không quá giống nhau nhưng chị cảm nhận được cảm xúc của cậu lúc đó. Chị cũng từng trải qua... một chuyện tương tự."

"Với em trai chị sao?"

"Không, là với một người khác, nhưng cũng là ngang trang lứa với em trai chị. Chị cũng chưa nói chuyện lại với cậu ấy hơn 2 năm rồi."

"Vậy mà mồm chị lúc nào cũng bảo tôi nhanh chóng làm hoà với thằng em tôi đi. Chị làm được chưa mà nói? Giỡn mặt hả?"

Ngại ghê 🥲

Yoy mà là người dễ tự ái thì không chơi nổi với Sae đâu, nói thật đấy. Tâm thì không xấu nhưng miệng lưỡi thì như một con rắn độc.

"Không giỡn. Chị cũng sắp nói chuyện lại với cậu ấy rồi đây."

"Ừ, làm đi. Chắc gì làm lành được."

"???"

Yoy đỡ trán thở dài, rồi bất ngờ với tay nhéo lấy tai Sae một cái.

"...!" Cậu ta giật mình, chau mày, nhưng cuối cùng cũng chẳng phản kháng lại, chỉ ngồi im chịu trận với vẻ mặt khó chịu.

Cũng không phải Sae nghĩ rằng cô sẽ không làm được đâu, chỉ là cậu ta không thích lắm việc Yoy sẽ lại có thêm một mối quan tâm thôi.


* * *


Yoy là kiểu người đã quyết thì sẽ làm, đã làm thì phải làm tới cùng.

Nói dễ nghe thì là vững chí hướng, nói cay nghiệt kiểu rắn độc thì là lì lợm.

Không sao, lì cũng được, không hối hận là được.

Hành lang vắng lặng, chỉ còn lại tiếng quạt thông gió ù ù đều đặn.

Vì đã không gặp Reo trong một khoảng thời gian dài, trước khi nói chuyện với cậu ấy thì Yoy nghĩ rằng bản thân mình phải tìm hiểu lại đôi chút về đối phương đã.

Yoy ngồi xuống cạnh, lay nhẹ vai cậu thiếu niên đang nằm sõng soài dưới đất, hỏi cậu ấy một số thứ.

Cô lại chưa chú ý được rằng, từ xa, Reo cũng chỉ vừa mới trở lại. Hành lang dài nhưng yên tĩnh, khiến cho từ chỗ đứng của cậu ấy cũng nghe rõ được Nagi vừa mới nói gì.

Cậu ta, đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho viễn cảnh cậu ấy sẽ gặp lại Yoy vào một ngày nào đó.

Tuyệt nhiên, trong số những kịch bản ấy, không có một cái nào có chuyện Nagi sẽ đưa cái mồm của mình đi quá xa, và càng không có chuyện Reo sẽ cầm theo một cái xô nước, đứng chết trân ngay tại hiện trường.

【 Reo có... nói gì về chị không?】

【 À... có. Cậu ấy có nói em là thế thân của chị.】

Xin đính chính lại là Reo không hề nói câu đó.

Lời mà cậu ta nói là:

【 Coi cậu là thế thân của chị ấy thì xúc phạm chị ấy quá rồi.】

Đấy, hoàn toàn không giống nhau.

Yoy có xuất hiện bất ngờ thì cậu cũng đã chuẩn bị được, nhưng không phải— Theo. Cách. Này.

Khoảnh khắc Nagi hướng về khoảng hành lang phía trước và nhìn thấy Reo, cậu ta làm như thể mình vô tội lắm mà chỉ biết chớp mắt ba cái.

Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng trong hoàn cảnh tĩnh lặng như thế lại lộ ra quá rõ ràng.

Yoy thoáng ngạc nhiên, rồi theo bản năng quay đầu lại.

Và khi ấy—

Ánh mắt Reo chạm đến một gương mặt mà hơn hai năm qua, cậu chưa một lần được gặp lại ngoài ký ức.

Cậu đứng đó, sững sờ.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như bị bóp nghẹt lại trong lồng ngực cậu. Tim hụt một nhịp, rồi quặn thắt đến khó thở. Hình bóng mà cậu đã mong ngóng từng ngày, khao khát từng giờ, cuối cùng lại hiện diện ngay trước mắt, rõ ràng đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô đắng, nghẹn lại.

Phản ứng duy nhất bật ra khỏi cơ thể là bản năng, quay lưng, bỏ chạy. Nếu đứng thêm một giây nào nữa, tất cả những gì cậu cố gắng che giấu suốt hai năm sẽ vỡ tung ra mất.

Nhưng ngay khi vừa quay người, đôi chân đang run rẩy kia lại phản bội chủ nhân.

Rầm!

Tiếng thân người đổ xuống nền hành lang vang lên thô bạo.

Rào!

Xô nước trên tay hất tung, ào ra, dội thẳng lên cậu ta.

Reo ngã nhoài ra sàn, tóc ướt sũng.

Yoy "..."

Nagi "..."

Reo "..."

Ê?

Nagi nãy còn ngái ngủ vốn chẳng mấy khi suy nghĩ nhiều, bây giờ cũng phải im re. Mắt cậu ta đảo qua Yoy, rồi nhìn Reo, rồi lại nhìn cái xô lăn lóc bên cạnh.

Nagi khẽ nuốt nước bọt. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Phải làm gì đó, cứu Reo.

"Chị ơi, đây chỉ là mơ thôi. Hay là mình nằm xuống ngủ cho tỉnh lại."

"?"

— Làm được hay không thì không biết.

Cốc!

"Á—!"

Hành động của Yoy nhanh, gọn, và dứt khoát, chấm dứt luôn cái ý tưởng ngớ ngẩn của Nagi. Cậu ta xoa đầu rên rỉ, chẳng dám nói thêm câu nào.

Yoy phủi nhẹ tay áo, hít một hơi, rồi chuyển ánh mắt sang phía trước. Reo vẫn còn ngồi bệt ở đó, người ướt sũng, đầu không dám ngước lên.

Trong thoáng chốc, Yoy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô lập tức đè nén nó xuống, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Từng bước chậm rãi, cô lại gần, rồi ngồi thụp xuống ngang tầm với Reo.

"Trước hết thì em thay đồ đã nhé?" Giọng Yoy vang lên, bình thản đến lạ.

Cô khẽ nghiêng đầu, tiếp lời.

"Chị có thông báo cần gửi tới toàn đội. Ừm, em không tham gia cũng được, có thể hỏi lại mọi người sau."

"..."

"Câu trả lời của em?"

"... Vâng."

Thế nó là có tham gia hay không...?

Yoy chỉ cười gượng và không gặng hỏi thêm. Cô đứng dậy, nhường lại khoảng trống để Reo có thể tự sắp xếp.

Dù gì thì, đó cũng là lời đầu tiên Reo đã nói ra, sau ngần ấy thời gian. Sau ngần ấy thời gian im lặng.

Yoy quay lưng, bước đi thêm vài bước. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, hòa cùng tiếng quạt thông gió ù ù trên trần.

Rồi như vừa nghĩ ra điều gì, cô dừng lại, xoay người lại phía sau. Ánh mắt bình thản, giọng điệu không đổi.

"À phải rồi, chị sẽ còn yêu cầu mọi người làm một hoạt động nhỏ trên giấy. Viết xong thì nộp lại cho chị. Sau 9 giờ và trước 10 giờ tối nhé."

Một nhịp ngừng, rồi cô bổ sung.

"Chị chỉ cần một người đại diện đến phòng làm việc của chị để nộp thôi."

Reo chợt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của Yoy. Cô không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh.

Trong mắt Reo, nụ cười ấy lại như dừng lâu hơn một nhịp, đủ để khiến cậu thoáng khựng lại. Không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cậu có cảm giác... chị ấy đang ngầm ra hiệu gì đó.

Reo bối rối, cúi đầu xuống ngay lập tức, không dám giữ ánh mắt thêm một giây nào.

*

*

*

Ngại hết cả Nagi.

Cậu ngồi ngay cạnh, từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết cái cảnh vừa rồi. Hai con người kia chỉ mới chạm mắt thôi mà bầu không khí đã đặc quánh lại, căng đến mức khiến cậu thấy khó thở.

"..."

Nagi đưa tay gãi má, đầu óc quay mòng mòng. Cái người vừa mới lôi mình dậy khỏi sàn nhà, giờ lại phải tìm cách giải thích thứ một tình cảnh gì đó rất khó gọi tên.

Cậu liếc sang Reo, thấy cậu ta vẫn cúi gằm mặt, tóc còn nhỏ giọt nước, vai khẽ run nhẹ. Ờ... thôi xong rồi.

Rồi liếc sang Yoy, người đã quay lưng bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì. Ờ... cũng xong nốt.

Trong lúc cậu chưa kịp hiểu gì thì hai người họ nói chuyện xong rồi đó hả? Là nói chuyện dữ chưa?

Thay vì đứng dậy và đi lại chỗ của bạn mình hỏi thăm, Nagi quyết định bò.

Cậu ta bò lồm cồm trên sàn, vừa nhích vừa liếc nhìn bóng lưng Yoy đi dần về phía phòng luyện tập của đội V rồi cuối cùng là khuất đi sau cánh cửa.

"Reo, Reo, vậy là hai người làm lành chưa?"

Reo vẫn cúi gằm mặt, nước nhỏ tong tong từ tóc xuống sàn. Không trả lời.

Nagi chớp mắt, ngây ngô tiếp tục.

"Reo...?"

Một tiếng rít khe khẽ vang lên.

"Cậu. Còn. Dám. Hỏi?"

Cả người Nagi cứng đờ lại.

Chưa kịp hiểu, cổ áo đồng phục đã bị một bàn tay siết chặt, kéo giật mạnh về phía trước. Nagi bật ngửa đầu ra sau, mắt tròn xoe.

"!!?"

Reo ngẩng lên. Lần đầu tiên sau cả buổi, cậu ta lộ rõ gương mặt: ướt sũng, mớ tóc dính bết vào trán, ánh mắt đỏ hoe như chứa đầy tuyệt vọng lẫn phẫn nộ.

"Ai dạy cậu—"

Hơi thở dồn dập, bàn tay run run mà vẫn ghì chặt lấy hai vai Nagi mà lắc.

"Ai dạy cậu đi nói như thế hả!!?"

"A, A— Nhưng tớ đã giúp cậu mà Reo."

"Bằng việc khiến tớ mất hết mặt mũi trước mặt chị ấy hả!!?"

"Làm gì tới mức thế chứ. Cậu cứ nói quá."

"Nagi!!"

Giọng Reo nghẹn lại giữa hai chữ, còn Nagi thì vẫn giữ nguyên dáng ngồi lộn xộn dưới đất, hai tay giơ nhẹ như đầu hàng. Vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như thể người đang bị quát là ai khác chứ không phải mình.

"Thôi mà," Nagi nhún vai, giọng lười biếng quen thuộc. "Tối nay cứ đi gặp chị ấy đi là biết."

"Sau tất cả những gì cậu đã làm!?"

"Ừ, sau tất cả những gì tớ đã làm."

Nagi khẽ đánh mắt sang một bên, như thể đang nhìn vào khoảng không xa xăm hơn là nhìn Reo. Trong thoáng chốc, cậu nhớ lại biểu cảm của Yoy khi cô hỏi về cậu bạn mình — đó là thứ ánh nhìn yên tĩnh nhưng đầy suy nghĩ.

Cậu chẳng hiểu hết ý nghĩa trong đó, cậu ta cũng lười lắm.

"Chị ấy có lẽ... muốn nói chuyện với cậu đấy."

"... Làm sao mà cậu có thể biết cơ chứ?" Reo hỏi, giọng khàn hẳn đi.

Nagi ngẩng đầu, đôi mắt xám nhạt chạm vào mắt Reo.

"Tại tớ là thế thân của chị ấy mà."

Reo "???"

Nghiêm túc không nổi 5 giây.

Cậu ta bộ khao khát làm thế thân chị Yoy lắm hay gì?

Chỉ vì Reo nói 'không phải' nên cậu ta mới phải tiếp tục đấu tranh vì danh dự đó?

Reo chỉ có thể thở ra một hơi, chẳng thể cười nổi, gương mặt chỉ có thể đanh lại.

"Không nói chuyện nổi với cậu nữa rồi..."

Cậu buông vai, ánh mắt nặng trĩu. Cậu ta có thể nói được gì nữa đây? Khen cậu ta có tinh thần vượt lên số phận à?

Cạn lời thật sự.

Reo dụi nhẹ thái dương, giọng khàn khàn nhưng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh.

"Tớ đi thay đồ tập đây. Cậu liệu mà trở về phòng tập luyện tiếp."

"Hởơơ—?"

Nagi ngẩng đầu, tiếng kêu lười biếng kéo dài như mèo vươn vai.

Reo không đáp, chỉ đứng dậy rồi quay lưng đi.

"Đừng có mà trốn tập. Chị Yoy đánh giá thì sẽ không hay."

"Ơ..."

"Câu trả lời của cậu?" Reo liếc sang, đôi mắt tím nhạt vẫn còn vương nét nước.

"... Vâng, boss."

Nagi chớp mắt liên tục. Lúc trông theo bóng lưng của Reo rời đi, cậu mới chợt để ý có gì đó kì quặc.

【 Câu trả của em?】

【 ... Vâng.】

【 Câu trả lời của cậu?】

【 ... Vâng, boss.】

Đấy, cứ như thế đi bảo sao Nagi không khỏi suy nghĩ mình là thế thân của chị Yoy được.

Ngại hết cả Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz